Địa ngục – Chap 16.2

Buổi tối cùng Chung Nguyên đi tự học, trước kia tôi vẫn thường mộng mơ cùng nam sinh mình thầm mến đi tự học, sau đó trong quá trình tự học sẽ nảy nở tình cảm gì, bây giờ … haiz, coi như hết. nhưng cùng Chung Nguyên tự học có cái lợi, cái gì không hiểu có thể hỏi hắn, tuy rằng chuyên ngành không giống nhau, nhưng thằng cha này tham gia rất nhiều cuộc thi vậy lý với số học, còn giành giấy khen, cho nên đối với vật lý và toán cao cấp đối với hắn không thành vấn đề. Về phần bài chuyên ngành của tôi, học kì này chỉ có một bài môn phân tích định lượng, Chung Nguyên xem sách giáo khoa của tôi trong một ngày mà đã có thể giảng giải và ra đề tương tự cho tôi được, tôi rất nghi ngờ hắn là điệp viên nằm vùng của học viện hóa lăn vào học viện quản lý. Đối với việc này tôi ngoại trừ hâm mộ, ghen tị, căm hận, cũng không thể nói thêm được gì.

Có đôi khi tôi tưởng tượng, nếu như tôi cùng Tử Kiện đi tự học, tôi không làm được chắc anh ấy cũng sẽ giúp tôi, mà đáp án của anh ấy chắc chắn hay hơn Chung Nguyên …

Haiz, mơ mộng tí thôi, hôm nay lúc đi tự học, Chung Nguyên nặng nề vác vào theo một cái laptop, hắn là người của Apple, nên máy tính cũng là của Apple, màu trắng. tôi phát hiện tên này rất thích màu trắng, lúc bình thường hắn thích mặc áo somi trắng, sạch sẽ, hơn nữa tóc ngắn cắt đơn giản gọn gàng, tạo cho người khác cảm giác “tôi rất ngây thơ, tôi rất lương thiện”, giả dối, trời biết hắn có bao nhiêu âm hiểm tà ác ><

Chung Nguyên mở máy tính, hỏi tôi: “Em chọn lớp môn học nào?”

Tôi: “Hỏi làm gì?”

Chung Nguyên mở hệ thống chọn lớp của trường, login vào: “Còn để làm gì?”

Ak, cái âm hồn bất tán này, định chọn lớp giống tôi hả? Tính tới lúc điểm danh, lúc kiểm bài tập ta làm giúp ngươi hả? Nằm mơ đi …

Thế là tôi đáp: “Không nói với ngươi.”

Chung Nguyên nhìn máy tính chằm chằm, bình tĩnh: “Đừng ép anh hack tài khoản của em.”

Tôi: “…”

Hình như hắn lừa mình, tên điên này không phải lần đầu tiên dùng kỹ xảo, hừ hừ, không thể lần nào cũng trúng kế được. Tôi cũng không tin, hắn ta biết một chút vật lý, toán học, phân tích định lượng còn có thể, không thể nào tay nghề gì cũng biết qua?

Nghĩ đến đây, tôi cười lạnh, nói: “Hack đi, ngươi hack đi, gỏi thì làm!”

“Uh, là em kêu anh đó nha.” Chung Nguyên nói xong, loay loay trên trang web một lát, gõ bàn phím mấy cái. “Tốt lắm.”

Tôi không thể tin nhìn màn hình máy tính của hắn, thực, thực là …

Chung Nguyên nhàn tản nói: “Em dùng ID là số sinh viên trong học viện, mật mã vẫn là cái hệ thống giao cho, em không có sửa … nói chung là không phải anh đi hack nick nha.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Ngu7oi làm sao biết mã số sinh viên của ta?”

Chung Nguyên: “Thẻ cơm của em trong tay anh.”

Trời ơi, đáng hận.

Chung Nguyên tìm được thời khóa biểu của tôi, khoa tay múa chân một phen, nói: “Chà, mù mù mờ mờ đi chọn 4 môn khó chơi nhất trong toàn khóa, cho dù tự ngược cũng đâu cần ngoan vậy đây, đầu gỗ, em đúng là kỳ tài.”

Tôi toát mồ hôi, nhìn hắn.

Chung Nguyên thản nhiên xem tiếp thời khóa biểu, nói: “Này này, có mấy cái cũng ghê lắm, em chọn không?” Hắn nói xong, nghiêng đầu nhìn tôi trưng cầu ý kiến, coi như có tí dân chủ.

Vô nghĩa, cho dù ta nói không chọn, ngươi cũng cố tình chọn giùm ta đi.

Chung Nguyên hoàn toàn không vì cái sự ngụy dân chủ của mình mà xấu hổ, hắn dứt khoát thay đổi hoàn toàn mấy môn ta chọn trước, chọn lại hoàn toàn, thực tế chứng minh, chọn toàn mấy môn quá là ghê.

Chung Nguyên sau khi thay đổi hết mấy môn lựa chọn của tôi, còn chưa đã sửa luôn môn thể dục, đem bóng bàn sửa thành tennis, lý do là vì bóng bàn yêu câu người có tốc độ phản ứng và tính linh hoạt cao, rồi nhìn tôi lắc lắc đầu.

Hận, tôi có trì độn vậy sao?

Sau khi chọn xong hết, Chung Nguyên lại lấy trong túi xách ra một cái gì đó nhìn như đèn pin đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, cẩn thận hỏi: “Cái gì vậy?”

Chung Nguyên đáp: “Sốc điện, nghe nói gần đây trong trường không an toàn.”

Oh, đây là cây sốc điện trong truyền thuyết ư, lần đâu tiên mới thấy nha. Tôi cảm động nhìn Chung Nguyên “Cảm ơn ngươi a”. Tuy rằng tên này có vẻ âm hiểm, nhưng dù sao khuyết điểm của chưa đến mức che mờ ưu điểm, Mark đã dạy, nên lấy biện chứng mà giải quyết vấn đề.

“Không cần cảm ơn, sau này em biểu hiện tốt là được, tối thiểu đừng chọc giận anh.”

Tôi gật gật đầu, coi như ông chủ đang cổ vũ công nhân viên chức đi. Xem ra trước giờ tôi biểu hiện không tệ, nhưng mà về chuyện tôi chọc giận hắn, thực kì quái nha, nào giờ toàn là hắn chọc điên tôi không à.

Tôi cẩn thận xem kĩ cái sốc điện, hỏi Chung Nguyên: “Cái này dùng sao?”

Chung Nguyên chỉ vào nó, khoa tay múa chân: “Đem dí vào người kẻ địch, sau đó ấn nút này là được.”

“Là như thế này à?” Tôi nói, không tự chủ được nghe theo chỉ đạo của hắn, ấn nút …

Giây tiếp theo, Chung Nguyên đổ gục xuống bàn.

 

33 responses to “Địa ngục – Chap 16.2

Bình luận về bài viết này