Mẹ ngốc Con thông minh – Chap 23

Reng reng reng

Ngô Động Thiên vừa quay về phòng nhân sự, liền nghe được chuông điện thoại.

“phòng nhân sự nghe, xin hỏi ai vậy?”

Thanh âm hữu khí vô lực, xem ra hôm nay hắn thật sự đủ bi thảm mà, lê lết mãi mới phỏng vấn xong, chưa được khích lệ đã hứng bom của tổng tài đại nhân, hơn nữa, ngày mai còn bắt tuyển lại, chỉ cần nghĩ thôi là tâm tình không tốt lên nổi.

“Lập tức quay lại đây nhé.”

Cạch! Vừa mới dứt lời thì cúp điện thoại luôn.

Tổng tài có việc gì à? Làm sao mới quay về lại phải đi lên hả? Mặc dù buồn bực nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, vì tổng tài nói “lập tức”, hắn còn chưa có quên a.

“Chú ơi dừng một chút.”

Trên đường về nhà, Nhạc Diễm nhìn qua kính xe thấy bên ngoài có một hàng tạp hóa liền vội gọi tài xế dừng xe, tài xế nghĩ nó muốn đi mua đồ ăn vặt, trên mặt lộ ra vẻ mặt sủng ái.

Tài xế dừng xe ở ven đường, nói: “Muốn ăn gì chú đi mua cho.”

“Cám ơn, cháu tự đi được rồi.”

Nhạc Diễm sau khi nói xong tự mở cửa xe ra ngoài, lúc trở về trên tay đã cầm một cây kem, còn một bao bạo thước hoa*: “Xong rồi, chú ơi làm ơn chạy nhanh hơn một chút nha.”

“Nhanh lên á?”

Tài xế hoài nghi nó nói nhầm rồi, hay là mình nghe nhầm? nó muốn ăn thì chắc phải thong thả vừa đi vừa ăn chứ? Nhạc Diễm nghe được câu hỏi chỉ khẳng định lần nữa: “Dạ, nhanh một chút, nếu không kem về tới nhà là chảy mất rồi.” Thằng nhóc nhìn cây kem trong tay, tự hỏi, nó có kiên trì đi về nhà được với mình không vậy?

“Kem không phải cháu ăn à?”

Tài xế vừa khởi động xe vừa tò mò hỏi, Nhạc Diễm không chần chừ trả lời: “Cho mẹ ăn.”

Thật sự là một đứa nhỏ hiểu chuyện mà, tài xế nghe thằng bé nói xong, trong lòng liền cảm thấy yêu thương nó hơn, mở lớn điều hòa, làm cho nhiệt độ trong xe thấp xuống, kem sẽ không bị tan, đồng thời nhấn ga, tăng tốc độ mà đi.

“Nhóc con, chạy đi chơi chỗ nào? Không phải nói ở nhà nấu cơm tối sao? Cơm đâu?”

Nhạc Diễm mới vừa vào cửa đã thấy Vô Ưu đang xoa xoa thắt lưng, đứng như bà bầu trước mặt nó, nó nhìn mẹ từ trên xuống dưới, haha, không có chỗ nào làm buồn rầu nha, xem ra mình đánh giá thấp năng lực chống chọi với đả kích của bà mẹ này rồi.

“Cho nè”

Nhạc Diễm đem kem và bạo thước hoa mới mua giấu ở sau lưng ra, Vô Ưu đang hung hăng nhìn thấy phát, hai mắt liền cười tít lại.

Vô Ưu vừa ăn vừa cười quyến rũ nhìn Nhạc Diễm, còn không quên vuốt mông ngựa nói: “Tiểu Diễm, con đối với mẹ tốt nhất, nếu lần này mẹ phỏng vấn thành công, một nửa tiền lương để cho con dùng.”

Căn bản không có phỏng vấn, làm sao mà thành công?

Nếu như là người khác, Nhạc Diểm chắc chắn là cố ý lừa gạt hắn, nhưng người này là bà mẹ đơn thuần mà, cho nên, chuyện này chắc chắn có vấn đề.

“Vậy hôm nay phỏng vấn thuận lợi lắm hả?”

Nhạc Diễm hỏi dò, Vô Ưu lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Cuối cùng dưới ánh mắt soi mói của Nhạc Diễm đành đem sự thật ra nói: “Mẹ vì có chút chuyện bỏ lỡ phỏng vấn.” Nghe mấy từ chống chế của Vô Ưu, Nhạc Diễm muốn bật cười luôn, uh, ngủ quên, coi như cũng là có chuyện, nó không vì chuyện này mà chọc ghẹo mẹ, chỉ chờ nàng kể tới khúc quan trọng.

“Mẹ nói cho con nghe, mẹ ở đó quen một cô, tên Tiểu Hạ, lúc mẹ thấy cô ấy thì cô ấy đang khóc a …”

Nhạc Diễm nhìn mẹ nói liên thiên không ngừng, đa phần là nói lan man ngoài chủ đề, nó không cắt lời, đơn giản vì nó hiể rõ, hơn nữa cũng biết cách trong mấy câu của mẹ mà nhặt được trọng điểm.

Hai mươi lăm phút! Vô Ưu nói 25 phút liền, cuối cùng mới kể hết. Nhạc Diễm cuối cùng cũng hiểu, hóa ra là cô kia sẽ giúp nhét lí lịch vào, nghĩ lại lúc ấy ba vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, lại nhìn bà mẹ đang cười hihi haha, đột nhiên nghĩ đến câu: người tính không bằng trời tính.

Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả. . .

Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê. . .

Thơm mát tiêu, thơm mát tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu

Điện thoại của Vô Ưu đột nhiên vang lên, ai ta? Rất ít người gọi điện cho nàng.

“Alo, ai vậy?”

Vô Ưu vừa mới nói một câu, đầu kia Tiểu Hạ làm như ma đuổi, nói như gió: “Vô Ưu à, Tiểu Hạ nè, nói cho cô hay, cô thông qua rồi, ngày mai chín giờ sáng tham gia tuyển lần 2, không muộn nhé, tôi còn nhiều điện thoại phải gọi lắm, không nói nhiều được, mai gặp, bai bai.”

Vô Ưu cúp điện thoại, ngơ ngác nói: “Bai bai”

“Có gì vậy?”

Nhạc Diễm buồn bực hỏi, mà Vô Ưu xoay qua nhìn nó, nói: “Mẹ không phải nằm mơ chứ?” Nhạc Diễm đi qua, vươn tay nhéo vào má phúng phính của mẹ.

“Này, con làm gì vậy? Đau quá đi.” Vô Ưu giựt tay Nhạc Diễm, sau đó trợn mắt nhìn nó, Nhạc Diễm nhún vai nói: “Chứng minh mẹ không nằm mơ thôi mà.”

“Đúng ha, hahaha, mẹ nói nè, mẹ qua vòng đầu rồi, ngày mai thi vòng 2. thật là tốt quá, tốt quá đi, nhất định là Tiểu Hạ chiếu cố, quen biết cô ấy thật là quá may, hahaha …” Vô Ưu nói xong, cười khúc khích không ngừng, Nhạc Diễm nhìn Vô Ưu cười, đoán là không dừng lại được, nói: “Con đi nấu cơm.”

Cứ như vậy, mẹ ngồi phòng khách ăn vặt cười khúc khích, con thì cặm cụi nấu cơm trong bếp, haiz, cảnh này thiệt không bình thường mà!

Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả. . .

Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê. . .

Thơm mát tiêu, thơm mát tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. . .

Điện thoại lại reo, Vô Ưu lập tức ngừng cười, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi rất khoa trương,  chắc không phải gọi báo, bọn họ đổi ý không cho mình tham gia tuyển lần 2 chứ?

Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả. . .

Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê. . .

Thơm mát tiêu, thơm mát tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. . .

“Nghe điện thoại kìa”

Nhạc Diễm thấy điện thoại rung không ngừng, từ bếp đi ra nhắc nhở, Vô Ưu thấy nó như thấy cứu tinh: “Bọn họ có đổi ý không vậy?” Nghe được câu nói của Vô Ưu, Nhạc Diễm nhịn không được lắc mình vẻ xem thường, nói: “Tuyệt đối không.”

Vô Ưu vươn tay, đụng tới điện thoại lại ngừng lại, sau đó dùng kiểu trẻ con mà nói với Nhạc Diễm: “Mẹ không nghe, con giúp mẹ đi.”

Có mẹ như vậy, ai có cách gì không? Cho nên Nhạc Diễm đành đi qua nghe điện thoại, sau khi nhìn thấy tên trên điện thoại, nó hồ nghi nhìn Vô Ưu.

* Ai biết “bạo thước hoa” là gì chỉ ta với nghe ^^

13 responses to “Mẹ ngốc Con thông minh – Chap 23

  1. Phù!!! Tìm nhà của bạn vất vả quá. Hồi xưa toàn tình cờ lạc vào nhà của bạn (thông qua nhà của các bạn khác) nhưng không nhớ vì toàn đợi chuyện được nhiều nhiều rồi đọc. Mấy hôm trước đọc truyện này trên blog của bạn thấy hay quá. Nhưng mà hôm nay tìm mãi không thấy. Hì hục một lúc mới tìm ra. Cám ơn bạn đã dịch truyện!!! Truyện rất là hay!!! 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s