Thanh Phong tiếu Diên Vỹ – Chap 36

Mắt thấy dược sắp không còn đủ, Suất tuyệt nhanh chóng nói với mọi người: “Chúng ta tăng tốc đi, dược trên người không còn nhiều!”

Kỳ thật liên tục đánh lâu như vậy, mọi người đều mệt nhọc, động tác trì trệ đi nhiều. Nghe Suất tuyệt nói cũng tự động nhìn lại balo của mình: Chết, quả nhiên còn ít quá!
Diên Vỹ nhanh chóng cấp cho mọi người cam lộ tiêu trừ mệt nhọc, nước trong xanh vừa thấm vào người lập tức cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều. Thanh Phong liền hô: Máu của boss chỉ còn hơn 5.000, chúng ta ráng thêm chút nữa là có thể xong việc hồi thành Lạc Dương tổ chức ăn mừng!

Những lời này thật linh nghiệm, mọi người đều lên tinh thần, động tác lại linh hoạt như trước!

Suất tuyệt liếc mắt nhìn Thanh Phong, trong lòng có chút mất hứng, lời nói cổ vũ mọi người này dù sao cũng nên do người làm đội trưởng là hắn nói, tên này sao lại đi làm hộ như thế?

Nhưng mà quái vẫn còn trước mặt, hắn đành kiềm nén tâm tư trong lòng, tập trung vào chiến trường.

Lúc quái chỉ còn có 4900 điểm máu, trên người dây thưa thớt chỉ còn 10 sợi, nó thực sự tức giận, một thân cự thú lại bị đám người bé như kiến kia tra tấn chật vật. Mắt đỏ lên, quái ngửa mặt gầm to một tiếng, quyết định cùng đám người này cùng nhau mà chết.

Thanh Phong vừa thấy mắt nó chuyển đỏ, thân thể không ngừng to lên, lập tức thấy có vấn đề: “Mọi người lui nhanh, boss muốn ra tuyệt chiêu.”

Đạp huyết vô ngân hoan hỉ muốn nhặt tư liệu củng kêu to: “Thật rồi, nó muốn tự bạo, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận.”

Lúc đánh quái những tình cảnh như vậy bọn họ nhìn thấy đã nhiều, có mấy boss nóng nảy, tới thời điểm cuối cùng đùng đùng tự bạo, làm cho người chơi rõ ràng sắp nhìn thấy mặt trời trong phút chốc rơi xuống địa ngục. chỉ có điều tình huống này tỉ lệ thấp, thường thường chỉ phát sinh khi boss còn có mấy trăm điểm, không nghĩ tới thú ngân thảo này lại không theo lẽ thường như vậy!

Thanh Phong rất tự nhiên nắm tay Diên Vỹ, kéo chạy ra ngoài cửa sơn động.

Những người khác cũng luống cuống tay chân chạy đi.

Xem tình hình này boss bị chặt đứt dây đã phát điên rồi, cùng tên điên phân cao thấp chỉ có đứa ngốc thôi, chạy nhanh đi cho rồi!

Đáng tiếc mọi người chưa chạy được mấy đã thấy thân thể đột nhiên khựng lại, cả người mềm ra ngã xuống, không động đậy, hóa ra chỉ số thông minh của boss cũng không thấp, trước đó phóng đại kỹ năng, dùng thuật trói cuốn lấy bọn họ, trong thuật này lại có kèm thuật mê men, cho nên trừ Thanh Phong nhanh chân, những người còn lại đều trúng chiêu, ngay cả Kì Mặc và Tiểu Tuyết cũng không thoát khỏi, bị dây thừa cuốn lấy, ngã xuống luôn.

Những sự việc này phát sinh rất nhanh, chỉ mấy giây.

Thanh Phong chạy được nửa đường rồi, nhưng thấy anh em mình đều bị vây trong động không khỏi nóng nảy, nếu bọn họ chết, bị giáng kinh nghiệm, không dễ đánh boss mà lấy về nhanh được.

Khẽ cắn môi, anh lập tức ôm Diên Vỹ chạy trở về: “Nàng còn nhớ kĩ năng ngàn quang vạn vũ của ta không? Đợi ta dùng hết kĩ năng này, nàng lập tức chém thêm một nhát nhé.”

Diên Vỹ ngạc nhiên, đây rõ ràng là cách rất hy sinh nha, nếu lần nay hai người liên thủ không thành, chỉ có chết hết thôi!

Thời gian cấp bách, Thanh Phong không chờ nàng đáp ứng, dùng kỹ năng đột tiến, bóng người vụt cái biến mất, sau đó xuất hiện phía sau boss. Mắt trầm xuống, tay vung lên, vô số đạo ngân quang trong sơn động lóe ra không ngừng, chỉ thấy máu của boss -60, -50, -60 giảm xuống liên tục.

Kỹ năng này rất lạm dụng lam dược, dùng hết sạch, Thanh Phong không chỉ hết dược, cả thế lực cũng tiêu tan, cả người vô lực ngồi phệt xuống đất: kỹ năng đẹp mắt, cũng rất siêu cấp, chỉ là tác dụng  phụ lợi hại quá.

Diên Vỹ thấy Thanh Phong cả người ngồi bệt ở lòng bàn chân của boss, suy yếu tới trắng bệch, không khỏi nóng lòng cũng chạy lại hướng đó. Vị trí của Thanh Phong thực không ổn, chỉ cần boss hơi chuyển dời có thể tiễn anh đi chầu ông bà ông vải, cũng may boss đã đạt tới cảnh giới điên cuồng, sa vào kỹ năng tự bạo, hoàn toàn không nhìn thấy con kiến nhỏ dưới gót chân, cũng không còn thấy máu của mình đang rơi xuống vèo vèo.

Tuy rằng Thanh Phong đã xụi lơ rồi, nhưng vẫn chú ý máu trên đỉnh đầu boss, nhìn thấy trị số giảm máu đã muốn dừng lại, dây máu trên đầu nó chỉ còn có 2 số, lập tức kêu Diên Vỹ: “Mau đánh nó đi, dùng đại kỹ năng gì cũng được.”

Thời điểm hai người phối hợp đều dựa theo chỉ lệnh của Thanh Phong, lời Thanh Phong vừa nói ra, Diên Vỹ liền phát kĩ năng công kích duy nhất của mình là “Thiên cơ thuật”. Một đạo ánh sáng trắng long lanh, trong không trung duyên dáng vạch ra đường cong, cuối cùng dừng lại trên đầu boss, trong lúc Diên Vỹ phát kĩ năng, nàng đồng thời bị một dây của boss quấn lấy.

Một con số -30 xuất hiện, boss ánh hồng lên, rồi thân hình cũng khôi phục về như cũ, xem ra một kích cuối cùng của Diên Vỹ vừa vặn đã đánh tan chút máu còn lại của nó, hiện tại thân thể của nó đã có dấu hiệu nghiêng ngả.

Những người khác tuy rằng bị dây chế trụ, nhưng đều cách boss một khoảng, nhìn hai người còn đang ở lòng bàn chân nó mà sốt ruột, khẩn trương gọi: “Chạy mau, chạy ra xa đi.” Một boss lớn như vậy đè xuống, không chết tươi mới là lạ!

Diên Vỹ cười khổ nhìn bọn họ: “Không phải không muốn chạy, là ta không cẩn thận bị dây của nó quấn vào, thân cũng bị mê man rồi!”

Thanh Phong thì không nói nổi, khí lực tiêu sạch, chỉ ngồi bất động.

Rầm một tiếng, bụi bay mù trời, boss không còn phát được kỹ năng nữa, ngã lăn trên đất! Diên Vỹ và Thanh Phong không thoát nổi, hoa hoa lệ lệ mà hy sinh!

Cũng may trước đó Linh Lung đã dùng kỹ năng “sinh tử chuyển dời” cho Diên Vỹ, Diên Vỹ vừa ngã xuống liền lập tức sống lại tại chỗ, chỉ là bị tay chân boss đè cứng không ra được, Suất tuyện thiên hạ và mấy người kia cũng giải trừ hết thuật mê man, chạy nhanh tới lôi nàng và Thanh Phong ra ngoài.

Diên Vỹ không cần nghỉ ngơi, lập tức dùng thuật hồi sinh, cứu sống lại Linh Lung vừa chết thay nàng cùng với Thanh Phong bị boss đè chết. Căn cứ quy định của hệ thống, nhân vật tử vong trong vòng 3 phút, nếu được thuật hồi sinh thì không bị giáng cấp, cùng lắm bị mất 10% kinh nghiệm thôi.

Thanh Phong được cứu sống lồm cồm bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, cười hớn hở: Hắc hắc, anh chị em ơi, hồi Lạc Dương, chia của, mần tiệc đi!

Hiển nhiên anh chả vì 10% kinh nghiệm cỏn con mà phiền não, ngẫm lại một kích chí tử đó, tổn thất bấy nhiêu kinh nghiệm mà làm cho boss chết, đối với mọi người đều là không thiệt thòi gì.

Những người còn lại nhìn nhau, thấy một đống bảo bối sáng rỡ, hai mắt long lanh cười to: Đi thôi!

Ngay cả Suất tuyệt vốn chẳng có cảm tình với Thanh Phong cũng lộ ra nụ cười gượng, dù sao, thởi điểm đó, rõ ràng anh có thể chạy đến nơi an toàn nhưng Thanh Phong có thể quay lại quần nhau với boss, đơn giản vì không muốn người khác mất mạng, một trí tuệ quanh minh như vậy, một người hào khí trượng nghĩa như vậy, hắn có muốn chán ghét cũng không chán nổi!

12 responses to “Thanh Phong tiếu Diên Vỹ – Chap 36

  1. Thay mặt Diên Vỹ cấp cho người cam lộ tiêu. Người nhất định KHÔNG ĐƯỢC mệt, ko được bệnh!!!!!!
    Đùa chứ cảm ơn bạn dù mệt nhưng vẫn post rất đúng lịch cho mọi người đọc. Chúc bạn mau khỏe nha. 😡

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s