Mẹ ngốc Con thông minh – Chap 24.1

Chap này dài quá, ta tách ra làm hai vậy.

———–

Nhạc Diễm ra vẻ khó hiểu hỏi thăm: “Hoắc học trưởng là ai?”

“Hả? Đưa mẹ”

Vô Ưu vừa thấy hóa ra là học trưởng gọi, nàng vươn tay giật ngay lại, nhưng vừa cướp được thì tiếng chuông cũng ngừng luôn, Vô Ưu nhìn điện thoại: “Ai da, cúp rồi.”

“Mẹ không gọi lại à?”

Nhạc Diễm nhìn Vô Ưu cứ như vậy mà buông điện thoại, Vô Ưu thản nhiên nói: “Chắc là không có chuyện quan trọng gì, có thì khắc anh ấy phải gọi lại.” Sau khi nói xong lại bắt đầu ăn bạo thước hoa đã vét gần hết, Nhạc Diễm chỉ đành quay về phòng bếp tiếp tục nấu cơm.

“Không ai nghe à!”

Hoắc Lãng nhìn Tề Rạng Đông cổ vũ anh chủ động gọi điện trong giọng có chút mất mát nhỏ, Tề Rạng Đông nhìn thấy Hoắc Lãng bỏ điện thoại, không dám tin nói: “Không ai nghe thì gọi lại?”

Nghe thấy câu nói của Tề Rạng Đông, Hoắc Lãng chỉ đành đưa ra vẻ mặt vô tội, hình như muốn nói, có cái gì không đúng à?

“Trời ạ, bây giờ thì ta hiểu tại sao lại thầm mến 8 năm rồi, tại thế nên mới thầm mến mà.”

Tề Rạng Đông vừa nói xong, nhìn đến Hoắc Lãng đang ngơ ngác không hiểu, giải thích: “Gọi không được thì gọi nữa, gọi mãi, con gái chịu thua chiêu này hiểu không, hừ, nếu muốn theo đuổi người ta, đầu tiên ngươi phải học ba điều.”

Hoắc Lãng nhìn Tề Rạng Đông ra vẻ như tình thánh, không nhịn được tò mò hỏi: “Ba điều gì?”

“Haha, chính là: gan lớn, tim to, da mặt dày.”

Tề Rạng Đông đem ba điều nhảm nhí nhất quả đất ra nói, cái này ai cũng nghe qua rồi, chỉ trừ tên khờ trước mặt.

Hoắc Lãng nhìn Tề Rạng Đông, chần chừ hỏi: “Gan lớn? Tim to? Da mặt dày?”

Tề Rạng Đông gật đầu, sau đó nói: “Nghĩa như thế nào à? Ngươi tự mình đoán thử. Bây giờ nghe lời ta, gọi tới khi nào nàng bắt máy thì thôi.” Vừa nói vừa đem điện thoại đặt trên bàn nhét lại vào tay Hoắc Lãng.

Nhiều năm như vậy, vẫn là không nên kéo dài thêm, anh cũng muốn kết hôn, sau đó sinh một đứa con đáng yêu, nghĩ đến con, Hoắc Lãng lại nghĩ ngay tới Nhạc Diễm, nếu như có thể kết hôn với Vô Ưu, sau đó có con như Nhạc Diễm, như vậy cuộc đời này thật đầy đủ, ngẫm lại hình ảnh đó bỗng thấy hạnh phúc.

Gan lớn, tim to, da mặt dày.

Hoắc Lãng vì lí tưởng cuộc đời, một lần nữa gọi cho Vô Ưu.

“Alo, học trưởng, có việc à?”

Nghe thấy tiếng của Vô Ưu, Hoắc Lãng nhịn không được nhìn Rạng Đông một cái, lộ vẻ khâm phục, làm như hắn là thánh thật, còn Tề Rạng Đông chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Trước kia hay cảm thấy ông trời không công bằng, cho Hoắc Lãng một cái đầu thông minh như vậy, bây giờ mới biết, hóa ra ông trời rất công bằng, cho dù trí lực cao, nhưng tình lực thì …

Người thông minh nhất định là ngốc ngếch về mặt tình cảm.

Không biết ai nói mấy lời này, nhưng mà Tề Rạng Đông thấy thật hợp cho Hoắc Lãng a.

“Em phỏng vấn thế nào?”

Hoắc Lãng trong lòng cứ nhai đi nhai lại ba điều kia, cả người cũng có dũng khí hơn, hơn nữa cũng nghĩ khả năng học muội phỏng vấn không qua rất cao, như vậy có thể lấy lý do an ủi mời nàng ăn cơm rồi, nhưng kết quả Vô Ưu trả lời lại ngoài dự liệu: “Học trưởng, ta qua vòng đầu rồi, ngày mai tham gia vòng 2.”

“Oh, thật à? Vậy sau khi phỏng vấn xong anh mời em ăn cơm nhé?”

Mặc dù đáp án có chút ngoài dự đoán nhưng Hoắc Lãng phản ứng rất nhanh, Tề Rạng Đông nghe thấy hắn lớn gan hẹn hò, vẻ mặt càng tỏ ra hài lòng.

“Uh, được mà.”

Đáp án của Vô Ưu đã đủ làm cho anh cao hứng, câu kế tiếp càng làm cho anh vui vẻ hơn, Vô Ưu nói: “Học trưởng, ta muốn ăn món ngươi nấu nữa, thật sự rất ngon, bây giờ nghĩ lại mùi vị cũng không nhịn được chảy nước miếng a.”

Ân nhân! Chúa cứu thế! Thiên sứ!

Hoắc Lãng nghe Vô Ưu nói, hai mắt cảm động nhìn Tề Rạng Đông, hối hận chính mình sao không quen hắn sớm hơn, nếu sớm một chút thì tốt rồi, có lẽ bây giờ đã cùng học muội kết hôn với nhau.

Tề Rạng Đông trước giờ luôn nhìn hắn kính nể, nhìn thấy ánh mắt đó không nhịn được rùng mình, Hoắc Lãng trong tim hắn đã không còn là hình tượng hoàn mỹ nữa, nhưng mà cảm giác này cũng không tệ, Tề Rạng Đông rốt cục có thể tìm được chút cảm giác thăng bằng trước mặt Hoắc Lãng.

“Được, sau khi phỏng vấn xong gọi cho anh, anh đi đón em.”

“Uhm, vậy tạm biệt học trưởng.”

Hoắc Lãng sau khi cúp máy cứ cười không ngừng, còn quay qua nói với Rạng Đông: “Ta ngày mai xin nghỉ, xin phép ai bây giờ?” Vấn đề đơn giản như vậy nhưng Hoắc Lãng lại rất nghiêm trọng, bởi vì từ khi đi làm tới giờ anh chưa nghỉ ngày nào, cho nên không biết.

Tề Rạng Đông lo lắng nghĩ một chút, nói: “Một hai ngày không cần xin phép.”

Hắn là giám đốc phòng ăn, cho nên trong phòng ăn là lớn nhất, bỏ qua cái đặc quyền này, chỉ nói bình thường hắn làm việc một năm rồi, chưa bao giờ nghỉ phép, cứ tính vậy thì tích được cả tháng nghỉ rồi ấy, cho nên Tề Rạng Đông nói không cần xin phép không phải nói đại.

“Được, ngày mai ta nghỉ.”

Cứ như vậy, Hoắc Lãng quyết định chuẩn bị tốt, sau đó hoàn mỹ vượt qua ngày hẹn hò chờ đợi đã lâu này.

“Rạng Đông, còn có cách hay nào không?”

Hoắc Lãng nhìn Tề Rạng Đông hỏi thêm, hắn chỉ cười nói: “Đương nhiên có.” Hoắc Lãng muốn nhờ hắn, đây là chuyện trăm năm khó gặp, cho nên nếu không có cũng nặn ra cho có à.

 

12 responses to “Mẹ ngốc Con thông minh – Chap 24.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s