Mẹ ngốc Con thông minh – Chap 25

Đèn vụt tắt, mọi người sớm đã có chuẩn bị nên rất yên tĩnh, chỉ có một cô gái duy nhất không biết, nàng hết nhìn đông lại ngó tây hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên một người bán hàng mang theo bánh ngọt hình trái tim đi tới.

Hoắc Lãng nhìn cảnh tượng từng thấy trong TV lần đầu tiên trong hiện thực được chứng kiến, cảm thấy có chút mới mẻ. Mọi người rất phối hợp hát bài hát mừng sinh nhật nàng, chờ tiếng ca dứt, nến cũng được thổi tắt, trong phòng lại sáng đèn. Đúng là rất cảm động, nhưng có liên quan gì tới mình nhỉ?

Hoắc Lãng khó hiểu nhìn về phía cô bán hàng đang cảm động ngất ngây kia, nàng ta như có cảm giác cũng quay đầu lại, đối với anh cười rạng rỡ, sau đó lại nhìn về đôi tình nhân hạnh phúc.

Cắt bánh ngọt, cô bán hàng giúp đỡ chia cho mọi người, Hoắc Lãng nhìn bánh ngọt trên bàn một chút, sau đó nghĩ, không phải là nói mình cũng tặng bánh ngọt chứ? Nhưng cái bánh đâu có nhỏ, cũng đâu phải quá quý trọng, trong lúc anh đang buồn bực, tiêu điểm của mọi người là đôi tình nhân kia lại có động tĩnh mới. chàng trai đưa miếng bánh ngọt tới miệng cô gái.

“Uhm, có cái gì đó.”

Miếng bánh vừa ăn vào miệng, cô gái liền nói một câu, sau đó dùng tay lấy từ trong miệng ra một vật.

Woa!

Lúc chiếc nhẫn được lấy ra từ trong miệng cô gái, xung quanh rất vui vẻ, cao hứng hâm mô, chàng trai lúc này cũng lập tức quỳ gối xuống, cầm bó hoa mà cô bán hàng đưa cho, chân thành nhìn cô gái nói: “Bánh ngọt, tặng hoa, nhẫn, trước mặt mọi người quì xuống cầu hôn, anh đều làm cả rồi, bây giờ có thể gả cho anh chưa?”

“Vâng”

Cô gái dùng sức gật đầu, nước mặt cảm động tuôn rơi.

Thực ra, mỗi cô gái đều có nguyện vọng lãng mạn như vậy, hy vọng hoàng tử của mình cho mình một lần cầu hôn khó quên trong đời, nhưng hiện tại rất ít đàn ông chịu vì người con gái mình yêu làm vậy, cho nên hình ảnh này chỉ có trong kịch mà thôi. Nhảm nhí, có người nói vậy, bởi vì chuyện này không xảy ra với họ, chỉ khi sự việc thực sự xảy ra với mình mới cảm nhận được thế nào là tuyệt vời, lãng mạn.

“Woa, hâm mộ quá đi”

“Tuổi trẻ thật là hay”

“Vợ yêu, chúng ta lâu rồi không có du lịch cùng nhau.”

Sự lãng mạn làm nhiều người cảm động, cũng mang lại không khí ấm áp. Chỉ có Hoắc Lãng là không có nhiều cảm xúc như vậy, hai mắt anh lóe sáng nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong tay tân nương.

Một vật nhỏ, lại rất quý, hơn nữa phụ nữ sẽ thích.

Phù hợp, quá phù hợp.

Hoắc Lãng tươi cười, anh rốt cục tìm được đáp án rồi, ngày mai sẽ tặng cái này!

“Diễm, vớ lần trước mẹ mua ở chợ đâu?”

“Diễm, điện thoại mẹ để đâu rồi?”

Sáng sớm trong nhà Vô Ưu đã vang lên tiếng loảng xoảng, bạn Vô Ưu thì kêu gào, phi thường náo nhiệt, Nhạc Diễm trong cảnh Vô Ưu rối tít mù thong dong chỉ huy, cuối cùng khi bà mẹ cất bước đi mới làm trong nhà khôi phục được yên lặng.

“Hôm nay mẹ có hẹn hò, có nên nói cho ba nghe không ta?”

Nhạc Diễm vừa ăn sáng vừa nghiêm túc tự hỏi, nói coi, lấy tính cách của ba, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Nhưng mà không nói, chung quy cũng không thể để mẹ hồng hạnh xuất tường ngay trước mắt ba được? Thật đúng là vấn đề khó nha, làm sao bây giờ, làm thế nào để giải quyết hòa bình, làm cho Hoắc Lãng học trưởng gì đó biết khó mà lui đây?

Hây da!

Đột nhiên nhãn tình Nhạc Diễm sáng lên, nghĩ ra cách xử lý.

Vô Ưu lúc này đang đi tới công ty, tiến vào điểm thi vòng 2, một gian phòng hội nghị, lần này người phỏng vấn là trưởng phòng thư ký, Thư ký trưởng Bùi Linh.

Bùi Linh năm nay hơn 40, bộ dáng nghiêm túc làm cho người ta vừa nhìn đã có cảm giác kính sợ, cả người toát ra khí tức của nữ cường nhân. Thanh âm nói chuyện của cô ta cũng uy nghiêm: “Chào mọi người, tôi là thư ký trưởng Bùi Linh, bây giờ tôi xin giải thích một chút, lần này chúng tôi tuyển nhân viên không phải người làm kỹ thuật cũng không phải tuyển người chuyên nghiệp mà là tuyển trợ lí đặc biệt của tổng tài, đáp ứng các yêu cầu của tổng tài, mọi người hiểu chưa?”

Bùi Linh vừa dứt lời, mọi người đã hỗn loạn.

Trợ lí đặc biệt cho tổng tài!

Đáp ứng yêu cầu của tổng tài!

Cách nói của cô ta làm cho mọi người không khỏi suy nghĩ loạn lên. Đối mặt với đủ loại ánh mắt, Bùi Linh trước sau rất bình tĩnh, nhìn thời gian không còn sớm, trực tiếp nói: “Hôm nay tổng tài chủ trì, ba lần phỏng vấn, sửa thành hai lần, lát nữa mọi người theo tôi gặp tổng tài, quyết định cuối cùng là của anh ấy.”

Bùi Linh sau khi nói xong xoay người đi.

“Cái gì chứ? Ngay cả Trụ tuyển người cũng như vậy.”

Bùi Linh vừa mới đi, một thanh âm bất mãn vang lên! Kế tiếp chính là hàng loạt tiếng đồng tình.

“Đúng vậy, thật sự là không nghĩ tới, làm sao như vậy được?”

“Thật sự là thất vọng, biết vậy ta đừng tới.”

“Không biết tổng tài ở đây có phải một lão vừa xấu xí vừa biến thái không, thật là ác mà!”

Tiếng nói liên tiếp nhau, Vô Ưu trợn tròn mắt, nhìn vẻ mặt khoa trương của những người kia, chậm chạp hỏi: “Cái kia, cho hỏi là mọi người đang giận sao?” Đáng tiếc, thanh âm nàng quá nhỏ, không ai nghe thấy.

Vô Ưu là người không biết thì phải hỏi, không thấy ai trả lời nàng liền đi tới chỗ người phụ nữ nói chuyện lớn tiếng nhất, sau đó kéo kéo cánh tay khiến người đó chú ý hỏi: “Này, các cô đang tức giận sao?”

Động tác của nàng rất khác người, bởi vì mọi người ngoài miệng kháng nghị nhưng không ai rời vị trí, hơn nữa vấn đề mà nàng hỏi làm cho Ngốc Vô Ưu bỗng chốc lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. đám người nhìn nàng tràn ngập khó tin, hình như nàng giống quái vật.

“Làm sao vậy? Ta nói sai chỗ nào?”

Vô Ưu dũng cảm hỏi, người phụ nữ bị nàng kéo tay kia kêu lên: “Cô là người ngoài hành tinh à? Bọn họ tuyển vị trí đó không phải là vũ nhục chúng ta sao? Cô không tức giận sao?”

Cô ta vừa dứt lời, những người khác lại nói theo: “Khó trách yêu cầu thấp, đãi ngộ lại tốt như vậy, ta chỉ nghĩ chắc chắn là có vấn đề.”

“Đúng vậy, đúng vậy, sớm biết có quỷ, quá đáng thật.”

“Đúng vậy, ta đã sớm nghĩ tới.”

“Vậy các cô còn tới làm chi?”

Vô Ưu mặc dù không biết bọn họ tức cái gì nhưng có thể nhìn ra sự bất mãn cực kì của bọn họ, cho nên không nhịn được mới hỏi câu này, lời vừa nói xong, khiến cho đám người đang căm phẫn kia thoáng cái trở nên xấu hổ.

Đúng vậy, nếu biết sớm còn tới làm gì? Mọi người dùng hai tròng mắt trắng dã không còn chút máu nào nhìn Vô Ưu liếc một cái, nhưng không ai nói gì, vì cũng không biết phải nói gì cả.

Người thông minh nói, nếu biết một câu có thể làm khó người khác, làm người ta xấu hổ, hẳn là không nên nói. Đáng tiếc Vô Ưu hết lần này tới lần khác không phải người thông minh, cho nên lại hỏi: “Còn nữa, ta cũng không rõ, nếu mọi người bất mãn như vậy tại sao chưa đi? Còn chờ ở đây làm chi?”

Kẽo kẹt kẽo kẹt …

Đối mặt với câu hỏi của Vô Ưu, có người bắt đầu tức giận nghiến răng, không ai nói chuyện gì, Vô Ưu thấy không ai để ý nàng liền sờ sờ mũi ngồi trở lại vị trí của mình.

“Này, vậy các cô có thể nói cho tôi biết sao lại tức giận không?”

Hòa khí vừa mới trở lại, Vô Ưu đã mở miệng nói tiếp, nhưng mà lần này cũng có người trả lời: “Ngươi là đồ ngốc à? Ngươi không nghe mấy câu thư ký trưởng nói à?”

Vô Ưu nhìn cô nàng căm tức kia, ngơ ngác gật đầu nói: “Nghe chứ, chính là tuyển trợ lí cho tổng tài mà.”

“Vậy ngươi biết trợ lý cho tổng tài là làm gì không?”

Có người quát lên, Vô Ưu hễ hỏi thì trả lời, nàng đáp: “Chính là trợ lí chứ gì, giống như em gái nhỏ trong công ty, bưng trà nè, rót nước nè, bình tĩnh ăn cơm, vân vân … Thư ký trưởng không phải nói qua sao, không phải chuyên nghiệp hay nhân viên kỹ thuật, mà là nghe theo tổng tài, tổng tài sai gì làm đó thôi.”

Vô Ưu tư tưởng đơn thuần, đám người còn lại chỉ biết nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên tia khó tin, hình như đang muốn nói: cái cô không biết lòng người tà ác thế nào này, là thiên sứ hay là đồ ngốc hả?

“Em gái à, em có từng gặp qua làm em gái nhỏ trong công ty có lương 10 vạn một tháng sao?”

Một người phụ nữ trong giọng nói tràn ngập châm chọc nhìn Vô Ưu nói, ánh mắt cười giễu, làm như liếc thấy cái gì lạ lắm.

Vấn đề như vậy, hơn nữa vừa qua cuộc nói chuyện lúc nãy, Vô Ưu luôn chậm nửa nhịp cuối cùng cũng hiểu ý tứ của bọn họ rồi, ánh nhìn này làm cho Vô Ưu rất không thoải mái, cho nên bất mãn nói: “Tiền lương cao khẳng định là có nguyên nhân của nó, ta không rõ thì ta sẽ hỏi, ít nhất không đoán lung tung, chưa biết sự thật đã nghĩ ác!”

Rầm!

Vô Ưu đứng lên, sau đó tiếp tục nói: “Ta ghét nhất người giả bộ đứng đắn, mà cả đám các người đều thế! Hừ!”

 

16 responses to “Mẹ ngốc Con thông minh – Chap 25

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s