Thanh Phong – Chap 39

Tắt hộp mess, Diên Vỹ vẫn chưa vội vã đi luyện cấp, nàng đầu tiên chạy tới chỗ của Lí Phượng nương, tính làm vài bộ thời trang trước, Lí Phượng nương thấy nàng thì rất vui vẻ: “Diên Vỹ, đại sư phụ thu ngươi làm đồ đệ rồi!”

“Uhm, nhờ nhiệm vụ ngươi đưa cho ta.” Bây giờ nghĩ lại, nhiều vất cả như vậy thật đáng giá, “Đúng rồi, hôm nay ta tới muốn mua ít tơ.”

Lần trước nàng đáp ứng Kiều Kiều, may cho nàng ta một bộ trang phục, bản vẽ xong rồi, vải cũng chuẩn bị tốt, còn thiếu ít tơ là có thể may được.

Lí Phượng nương sảng khoái nói: “Đi, ngươi cứ xem thoải mái, nhìn trúng cái gì ta cũng tính giảm giá cho.” Vì hiện tại ngươi may trang phục chỉ có mình Diên Vỹ, những người khác đều mua sẵn cả, ít ai mua tơ, cho nên tơ trong tiệm rất nhiều.

Diên Vỹ đi vào buồng trong, trên quầy hàng chọn 1 gói sợi tơ màu lam, 1 gói màu bạc, 1 gói màu hồng cánh sen, 1 gói mài xanh nhạt, 1 gói màu đen, hỏi: “Tổng cộng bao nhiêu tiền?”

Lí Phương nương ngón tay ngọc rất nhanh gẩy bàn tính, ý cười miên man nói: “Không đắt, giảm giá rồi còn 215 kim, bớt luôn số lẻ cho ngươi, tính 200.”

Diên Vỹ trừng lớn mắt: “Mới mua có một ít mà mất nhiều vậy, sợi tơ hóa ra lại đắt thế ư!”

Lí Phượng nương vuốt tóc mai, phong tình vạn chủng liếc nàng một cái: “Ai kêu ngươi mắt sắc, chọn toàn tơ cao cấp, nếu thấy đắt thì chọn loại thấp thôi, nhưng mà xác suất làm thành công quần áo cũng không cao nữa đâu.”

Căn cứ quy định của game, mỗi loại kỹ năng cuộc sống nếu lên làm tới ông chủ đều có tỉ lệ thất bại nhất định. Sơ cấp phạm vị sử dụng tài liệu nhỏ, ít làm ra được cái gì, hơn nữa xác suất thành công thấp. đợi cho cấp bậc luyện lên từ từ, tài liệu sử dụng được nhiều dần, có thể làm được nhiều thứ, còn có xác suất chế tác thành công cũng cải thiện, nếu người sử dụng tài liệu cấp bậc càng cao, xác suất thành công càng lớn, Diên Vỹ được học kỹ năng may từ đại tông sư, cho nên kỹ năng của nàng là cao cấp, có thể sử dụng rất nhiều tài liệu đẳng cấp khác nhau. Nếu chọn loại tơ như nàng đã lựa lúc nãy, nếu là người kỹ năng sơ cấp tuyệt đối không dùng được.

Tuy rằng rất đắt nhưng Diên Vỹ cũng chỉ có thể cắn răng mua, các màu vải dệt có thể thông qua giết quái mà có được, nhưng sợi tơ thì hệ thống độc quyền, không mua không được.

Cũng may Lí Phượng nương hào phóng tặng nàng một bao hạt châu, lưu tô, lúc này mới làm lòng nàng cân bằng lại một chút, từ biệt Lí Phượng nương, Diên Vỹ lại chợ trời đi bộ một vòng. Nơi đó là chỗ người chơi tụ tập giao dịch, tuy rằng rất nhiều đồ tạp nham, nhưng chịu khó tìm vẫn được không ít thứ tốt.

Sau nửa giờ hơn, nàng lại mua thêm không ít vải dệt, thuốc nhuộm, vừa may túi tiền đủ lớn, nếu không làm sao mua nổi, tính sơ qua là 68 kim tệ, thật là tiêu tiền như nước nha!

Trở lại quán của Lí Phượng nương, nàng mở bao ra, lấy tơ, thuốc nhuộm, hoa ánh trăng làm quần áo, ước chừng khoảng 10 mấy canh giờ trong game trôi qua, hai bộ quần áo rốt cuộc ra lò, may mắn là thời điểm chế tác không có gặp thất bại, xem ra sợi tơ cao cấp thực sự dùng tốt nha.

Bộ đồ giả cổ hán phục màu lam xinh đẹp kia là cho Kiều Kiều, trên thân điểm những bông tuyết trắng, áo khoác màu lam nhạt thêu ngọc trâm kim sa mỏng, chỉ nguyệt sắc xỏ hạt trân châu điểm xuyết phần lưng, còn có một túi hương nho nhỏ hình con bướm, thân dưới là một chiếc váy chấm đất màu sắc yên vân nhẹ nhàng, tầng tầng lớp lớp không có phiền phức nặng nề, ngược lại có cảm giác phấp phới hoàn mỹ.

Một bộ màu thanh nhã khác là cho chính nàng: một chút lông trắng, dùng cánh hoa sen thêu trên yếm, áo khoác sắc tối không thêu hoa và váy dài chấm đất, tay áo là tay ren, thêu dệt như khói nhẹ, như lay động cùng gió, phần eo dùng một sợi thắt lưng màu hồng cánh sen nhẹ buộc vào, nhìn như cành liễu, cả một thân từ trên xuống dưới nhìn thanh tú như áo quần của tiên nữ vậy.

Diên Vỹ rất hài lòng với chính mình, giãn gân giãn cốt mệt mỏi một tí rồi nhanh chóng mặc thử quần áo.

Phượng nương lúc đó đang vội vàng không để ý, một cô gái xinh xắn đi vào đứng bên cạnh đang ngây người không biết bao lâu, mắt nhìn chằm chằm. Diên Vỹ là một cô gái tràn ngập phong vị cổ điển, bộ váy áo kia mặc trên người nàng quả thực rất hợp, chuyển một vòng, tay áo ren nhẹ nhàng tha thướt như bướm vờn hoa, chiếc eo nhỏ nhẹ nhàng lắc, áo màu xanh nhạt thanh lịch, chẳng những không hề làm giảm vẻ đẹp của nàng, ngược lại làm nàng trở nên phiêu dật thanh tú, có cảm giác đẹp như mai mùa xuân, thanh khiết như thu cúc trong sương.

Cô gái kia nhìn đã rất thích rồi, quay qua Phượng nương kêu lên: “Bà chủ, ta cũng muốn đồ như nàng kia” Vào game lâu như vậy, chưa thấy vừa lòng bộ đồ nào, không nghĩ tới trong tiệm này còn nhiều quần áo đẹp như vậy, chính mình mặc vào khẳng định cũng rất đẹp.

Phượng nương xoay người, đầu tiên giật mình “Ôi chao, đẹp quá đi, đáng tiếc nha, tiểu cô nương, bộ đồ trên người nàng không phải của tiệm chúng ta, là chính nàng ấy làm ra.”

Cô gái cả kinh, tuy rằng biết game này có nghề may, nhưng nghe nói tới giờ chưa ai học được, thì ra hôm nay gặp được cao nhân rồi. Vội vàng chạy tới hỏi Diên Vỹ: “Chào chị, em rất thích bộ này, có thể bán cho em không?”

Diên Vỹ đánh giá nàng một chút, một khuôn mặt trẻ con rất đáng yêu, tuổi còn nhỏ, chắc mới 20, cấp bậc nhìn qua cũng không cao, nhưng mà đồ trang bị rất tốt, xem ra là con nhà khá giả, vì thế cười nói: “Bộ này không hợp với em, chị thấy em hợp màu hồng nhạt.” Bộ quần áo trên người nàng thích hợp dáng người mảnh mai, không thể hợp với em gái nhỏ thân hình tròn trĩnh đáng yêu này.

Ánh mắt thực sắc bén, cô gái sùng bái nhìn nàng: “Đúng vậy, em thích nhất màu hồng nhạt, chị có thể làm cho em một bộ không? Em sẽ trả tiền.”

Diên Vỹ có chút khó xử nhìn nàng: “Hôm nay chị dùng hết giá trị sức sống rồi, đang định off luôn.” Không phải nàng muốn cứng rắn cự tuyệt, mà là trong game nếu không có giá trị sức sống không làm được kĩ năng cuộc sống a.

Cô gái có chút thất vọng, tay véo véo môi: “Thì ra vậy ư!”

Nhưng mà tròng mắt vừa chuyển, nàng lại nói: “Nếu không em thêm chị vô friendlist đi, chờ chị làm xong gửi cho em, bao nhiều tiền em đặt cọc trước cũng được.”

Thực là một cô gái hào sảng, Diên Vỹ có chút ngượng ngùng không muốn thu tiền nàng ta, nhưng cô nàng sống chết không đáp ứng, làm quần áo phải đi mua tài liệu, đều phải tiêu tiền, không thể làm không công cho nàng được.

Cuối cùng Diên Vỹ kiên trì chỉ lấy tiền tài liệu, coi như kết giao bạn bè.

Thêm tên em gái nhỏ vào, gọi là Lộ Lộ công chúa, vừa nghe tên là biết thuộc thế hệ thích mộng ảo, nhưng tính cách rất đáng yêu, không có ngạo khí gì.

Hai người lại hàn huyên  một hồi cách chuyển quần áo, Lộ Lộ công chúa sau đó mới lưu luyến rời đi, Diên Vỹ cũng từ biệt Lí Phượng nương, mệt mỏi offline.

Tốt xấu gì đây cũng là lần đầu tiên mình tự kinh doanh, có lẽ vẫn là bước đầu tiên đi theo tiếng gọi ước mơ! Tuy rằng không kiếm tiền, nhưng quần áo mình làm có người thích, tâm tình này khiến người ta vui sướng muốn bay lên.

Tắt đèn bàn, Diên Vỹ đêm nay ngủ vô cùng thoải mái!

 

20 responses to “Thanh Phong – Chap 39

  1. năm mới e chúc ss mạnh khỏe, vui vẻ, may mắn bà thành công trông cuộc sống…. đủ sức và dài hơi dịch truyện cho tụi e đọc…. cuối cùng cũng vào đc wp
    *om om* happy new year

  2. Nàng ờ, nàng ờ nàng, ta vừa Nha Trang về, bệnh nặng đây này *kêu khóc*
    Hức, cứ Tết là ta bận, đến nỗi không la liếm ở đâu được T^T Nản nản nản
    Mà nàng, nhân tiện cho ta xin cái pass topic Bảo vệ, được không
    Ta thuộc dạng hay tò mò T^T Nó là cái gì thế, nếu riêng tư của nàng ko mún ai xem thì chắc thôi vậy *lưu luyến*

    • oh, đúng là chuyện riêng, nhưng ta welcome ai muốn đọc, vì chuyện buồn nên ta set bảo vệ để mọi người không bị ảnh hưởng đó mà.
      Nhân tiện, ta cũng mới về từ Bình Định và Phú Quốc, đen như trâu.
      Nàng khỏi bệnh chưa?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s