Mẹ ngốc – Chap 26.2

Người kia vừa quay lại đã bị một đám người bu quanh hỏi loạn cả lên, những câu hỏi đặt ra, chẳng có chỗ nào là giống tỏ vẻ khinh thường công việc này, hoàn toàn là bộ dáng chuẩn bị tâm lí để được phỏng vấn.

Reng Reng …

Điện thoại trong phòng hội nghị vang lên, mọi người nhìn qua nhìn lại nhưng chẳng có ai buồn đứng dậy nghe máy.

“Alo, xin chào, xin hỏi tìm ai?”

Vô Ưu bắt máy, nếu như một đám người như vậy không nghe thì mình nghe, Vô Ưu tiểu mơ hồ này, nàng đã thích ai thì rõ ngay, một khi xem ai không vừa mắt rồi thì coi như xong hết, cho dù có như thế nào cũng thấy chướng mắt.

“Người thứ 2 phỏng vấn sao còn chưa tới?” Bùi Linh ra giọng nghiêm túc hỏi, kỳ thực tình huống như thế nào cô là người rõ nhất, người thứ nhất phỏng vấn xong một bộ mất hồn mất vía ngơ ngơ ngác ngác, sau khi bước vào đến một câu cũng không nói nổi, e là đã sớm kể lại tất cả cho những người còn lại bên ngoài rồi.

Vô Ưu nghĩ một chút, thành thật nói: “Là thư ký trưởng sao? Chị còn chưa có thông báo người kế mà?”

Bùi Linh nghe xong câu nói thật thà của Vô Ưu, nụ cười liền xuất hiện trên mặt, chả hiểu tại sao Dạ lại quen được cô bé này đây. Trong lòng vui vẻ làm cho ngữ khí của cô cũng dễ chịu theo: “Được, vậy cô qua đây phỏng vấn đi.”

“Oh”

Vô Ưu sau khi ồ lên, cúp điện thoại, sau đó mở cửa đi ra ngoài, lúc đi ra còn không quên nhìn lại người đầu tiên phỏng vấn một cái. Nàng hơi lo, đối phương chắc không phải là một chủ nhân đáng sợ ba đầu sáu tay gì chứ, hù dọa cho nàng ngu đi, hay là một chú già biến thái!!! Nghĩ tới những khả năng này, Vô Ưu sờ vào bình nhỏ trong túi.

Haha, còn ở đây, nàng lấy ra nhìn một cái, sau đó nắm chặt trong tay, hỏi thăm vài ba người rốt cục tới được phòng làm việc của tổng tài.

Cộc cộc

“Mời vào!”

Phương Đông Dạ sau khi nghe tiếng đập cửa, người bỗng trở nên khẩn trương, bộ dáng làm người khác liên tưởng đến con dâu xấu lần đầu gặp phải mẹ chồng. Vô Ưu hít sâu một hơi, càng nắm chặt cái bình trên tay rồi đẩy cửa đi vào.

“Hả!”

Phương Đông Dạ còn đang suy nghĩ Vô Ưu thấy mình có hay không bị giật mình, kết quả cửa mới mở ra nàng đã tự nhiên té lăn quay ra đất.

Đất bằng cũng dậy sóng được à?

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu té lăn trên đất thấy rất khó tin, ngay cả lễ phép đi tới đỡ người ta dậy cũng quên béng mất, cứ nhìn chằm chằm tới khi Vô Ưu mở miệng nói: “Đáng chết, vừa vào đã ngã!” lúc này Phương Đông Dạ mới phản ứng lại, sau đó bước qua.

“Cô có ổn không? Cần tôi đỡ không?”

“Không cần, tôi không sao”

Vô Ưu vừa nói vừa rất không ưu nhã đoan trang mà đứng lên, sau đó lại càng không thùy mị mà bộp đánh bụi đất trên người.

Hay chưa, may mà còn sạch sẽ, nếu không chuẩn bị đến trưa làm sao cùng học trưởng ăn cơm đây. Vô Ưu sau khi phủi sạch trơn bụi mới hài lòng gật đầu, cũng không nhìn Phương Đông Dạ lấy một cái. Lúc này Phương Đông Dạ đang bị một cái gì đó rơi trên đất dưới chân mình hấp dẫn.

Anh khom lưng nhặt lên, sau đó đưa tới trước mặt Vô Ưu hỏi: “Đây là cái gì?”

“Oh, cám ơn nha”

Vô Ưu tiếp nhận đồ Đông Dạ đưa, sau đó nhìn qua một chút, vừa kiểm tra coi có hư hay không vừa trả lời: “Cái này là bình phun xịt phòng ngự, con tôi bắt mang theo tự bảo vệ.”

Bình phun phòng ngự? nghe đáp án không ngờ đó, Phương Đông Dạ không nhịn được mỉm cười, sau đó đổi giọng hơi trêu chọc: “Cô dùng để phòng ngự lại tôi à?”

Vô Ưu luôn phản ứng chậm nửa nhịp của chúng ta, sau khi nghe thấy tiếng cười của người ta mới ý thức được chính mình tới đây làm gì, vội vàng cất đồ vào túi, sau đó cười khan: “Không có, đâu có đâu.” Vừa cười vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn tươi cười của Phương Đông Dạ, nàng giơ tay chỉ vào hắn, hai tròng mắt trợn to, phi thường khoa trương.

Phương Đông Dạ thấy Vô Ưu nhận ra mình, cười vươn tay nói: “Xin chào, lại gặp nhau rồi.”

Vô Ưu cao hứng nắm lấy tay mà anh chìa ra, lắc lắc hai cái rồi quét ánh mắt gian gian nhìn bốn phía, xác định không có ai bèn nhỏ giọng hỏi: “Anh cũng giống tôi à, cũng tới phỏng vấn?”

“Không khác nhau lắm.”

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu vui vẻ trả lời, Vô Ưu lại khó hiểu hỏi: “Giống là giống, không giống là không giống, không khác nhau lắm là nghĩa làm sao?” Phương Đông Dạ nhìn kỹ ánh mắt của nàng, chậm rãi nói ra đáp án: “Tôi đến vì phỏng vấn là đúng, nhưng mà, không có giống như cô.” Sau đó mang theo vẻ mặt rất kịch nghệ nói: “Cô là người được phỏng vấn, còn tôi là người phỏng vấn.”

Cái gì, người phỏng vấn gì …

Vô Ưu nghiêm túc nghĩ những lời này, sau khi nghĩ thông liền khó tin nói: “Anh chính là tổng tài?”

Phương Đông Dạ gật đầu, Vô Ưu cúi đầu, sau khi chăm chú tự hỏi ngón chân trong chốc lát liền cố lấy dũng khí hỏi: “Hắc hắc, đã quen nhau cả, có thể đi cửa sau hay không?”

“Được”

Phương Đông Dạ nghe Vô Ưu thẳng thắn hỏi, ngay lập tức xác nhận đáp án luôn.

Haha, Vô Ưu nghe thấy thế, tâm lý như nở hoa, hay là Tiểu Diễm nói đúng, xã hội này bây giờ muốn sống thì phải có cửa, đi cửa sau mới có thể tìm được công việc tốt, hôm nay thử một lần, quả nhiên linh nghiệm!

Vô Ưu cười khúc khích một lát nói: “Thật cám ơn anh quá, anh là người tốt, hôm nào tôi mời anh ăn cơm, hôm nay tôi có hẹn với học trưởng rồi, đi trước nhé …” nói xong vẫy vẫy tay bước nhanh ra ngoài, Phương Đông Dạ được một câu “người tốt” của Vô Ưu làm cho đắc ý dạt dào, nhưng mà nghĩ tới mấy lời sau của nàng, nụ cười liền tắt ngấm.

Nàng nói cái gì? Có hẹn với học trưởng?

Phương Đông Dạ trong thoáng chốc mây đen kéo về, mưa gió bão bùng nổi lên trong lòng.

 

4 responses to “Mẹ ngốc – Chap 26.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s