Mẹ ngốc – Chap 27

Phương Đông Dạ không nghĩ ngợi gì xông luôn ra ngoài, nhưng đã không thấy bóng dáng Vô Ưu đâu.

Đáng chết!

Phương Đông Dạ liền rút di động ra, gọi cho Vô Ưu, cũng không nghĩ như vậy là thích hợp hay không. Không lâu sau, điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc, thân thiết, nhưng lại vô tình: Xin chào, người nghe đang có một cuộc gọi khác, mời gọi lại sau!

Nói chuyện với ai chứ? Đối tượng hẹn hò? Học trưởng gì đó sao? Nghĩ như vậy, anh cảm thấy mình như sắp bốc hỏa.

Một lần nữa gọi điện thoại, lần nay tiếng Nhạc Diễm: “Ba à, lúc nãy mẹ biểu hiện thế nào?”

“Mẹ đi hẹn hò sao?”

Phương Đông Dạ lần đầu tiên nói chuyện với Nhạc Diễm bằng giọng khó chịu, trong giọng nói mang mùi vị vu tội, làm như Nhạc Diễm giúp Vô Ưu hồng hạnh xuất tường vậy.

Ba làm sao biết được?

Nhạc Diễm trong đầu hiện lên một nghi vấn to, nhưng đoán ra ngay chuyện này khẳng định liên qua tới bà mẹ ngốc, sau khi lo lắng một chút, Nhạc Diễm ngữ khí thoải mái trả lời: “Oh, con đang muốn kể, nguyên lai là chú Hoắc Lãng gọi tới, vốn là học trưởng thời đại học của mẹ.”

Người thức thời mới là hào kiệt!

Nhóc con biết, bây giờ bảo vệ bản thân mới là quan trọng nhất. Phương Đông Dạ tức giận nắm chặt điện thoại, cố nén hành động quăng điện thoại xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bọn họ hẹn hò à?”

“Không biết nữa”

Giả bộ ngu là cách làm thông minh nhất, nhưng liền sau đó nó chợt nhớ ra: “Có thể lắm, hôm nay mẹ dặn không về ăn cơm trưa, chắc là đi hẹn hò rồi.”

Cạch!

Căn bản là không hỏi được trọng điểm gì, đáng chết, bây giờ làm sao? Anh nhất định phải làm gì đó, không thể ngồi chờ chết được, tỉnh táo đi, lầy trí tuệ của mình, chắc chắn một vấn đề nhỏ như vậy phải giải quyết được.

Tiếp tục gọi cho Vô Ưu, sau khi dò ra chỗ của nàng, liền tìm cách phá hỏng?

Không được, không thể gọi điện thoại, cho dù Vô Ưu không nghi ngờ cũng còn có Hoắc Lãng. Hắn ta rất thông minh, Hoắc Lãng, nghĩ đến tên này Phương Đông Dạ hai mắt vụt sáng, bấm điện thoại …

Sau khi đem nhiệm vụ giao xuống, trên mặt anh rút cục hiện lên nụ cười gian, trong lòng thầm khen ngợi: kế hoạch tốt như vậy, mình không cần ra mặt cũng giải quyết chuyện này hoàn hảo, hơn nữa không chừng một mũi tên trúng hai con nhạn!

Trong lúc Phương Đông Dạ bên này nghĩ sách lược, Nhạc Diễm cũng không nhàn rỗi, vừa buông điện thoại liền gọi cho mẹ, nó nhất định phải nghĩ ra cách giải quyết chuyệ này, bởi vì ba nó nhìn vậy, nhưng tính cách kì quặc, không biết nghĩ ra cái biện pháp quỷ gì đây?

Nếu như ba mà bị kích động, đem Hoắc Lãng làm thịt thì nghiêm trọng rồi.

Khi cả hai đầu đều bốc cháy hừng hực, Vô Ưu lại có vẻ trong tình trạng ấm áp. Phòng ăn sang trọng, âm nhạc dễ chịu, người đối diện đẹp trai như hoàng tử, người duy nhất giết chết phong cảnh chính là Vô Ưu, trong lúc lãng mạn thế mà lại không cùng hoàng tử bốn mắt nhìn nhau, ngược lại chảy nước miếng nhìn người ta hỏi: “Ăn cái gì đây?”

Nếu như là người khác nhất định sẽ rất chán, nhưng Hoắc Lãng chỉ mỉm cười âu yếm, bởi đây mới chính là tiểu học muội anh quen.

“Chờ một chút.”

Hoắc Lãng sau khi nói xong, để nàng ngồi chờ, đích thân xuống bếp làm thức ăn, đây chính là chỗ anh chọn sau khi mua quà, nhất định phải tự mình làm cho nàng.

Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả. . .

Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê. . .

Thơm mát tiêu, thơm mát tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. .

Hoắc Lãng mới đi không lâu, điện thoại Vô Ưu vang lên, mặc dù tới chỗ này dùng cơm toàn là thục nữ và các ông lớn thượng lưu, đều là người có tố chất tu dưỡng, biết khi dùng cơm nhìn người khác là rất bất lịch sự, nhưng đều không nhịn được nhìn Vô Ưu một cái, dù sao thì tiếng chuông trẻ con như vậy rất không hợp với người.

“Mẹ đi ăn với học trưởng”

Điện thoại mới thông, Nhạc Diễm đã chờ không được hỏi vị trí của Vô Ưu, sau đó Nhạc Diễm lại hỏi chính xác ở đâu, Vô Ưu mới trả lời: “Ngay cạnh công ty luôn, tên là gì thì đợi mẹ xem lại đã.”

Vô Ưu vừa nói vừa chạy ra phía cửa, nhìn biển tên chữ to màu vàng rồi nói với Nhạc Diễm “Khách sạn quốc tế Lệ Tinh, con …”

Cạch!

Vô Ưu chưa kịp hỏi nó muốn làm gì, Nhạc Diễm đã học theo Phương Đông Dạ, dứt khoát cúp máy, sau đó chạy nhanh ra cửa nhà, gọi xe tới khách sạn đó.

“Tiểu Ưu, sao em đứng đây?”

Hoắc Lãng sau khi xếp thức ăn lên xe đẩy ra, phát hiện Vô Ưu đâu mất, tưởng xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới đuổi theo lại thấy nàng đứng ở cửa. Nghe câu hỏi của Hoắc Lãng, nàng thành thật trả lời: “Xem tên chỗ này thôi!”

Xem biển tên?

Đáp án này e là 10 người hết 9 người rưỡi không tin, bất quá Hoắc Lãng chính là 0,5 người còn lại.

Anh cũng biết là khó tin, bởi vì ngồi bên trong tùy tiện nhìn một cái cũng biết đây là đâu, cho dù không nhìn chung quanh cũng có thế thấy dấu hiệu cảu khách sạn trên bàn, nhưng đó là trong tình huống người bình thường, dĩ nhiên Vô Ưu không giống vậy, bởi vì nàng đơn thuần, không có khả năng suy nghĩ xa vậy.

Hoắc Lãng có thể không phải yêu điên cuồng, nhưng anh khi yêu rất chú tâm, e rằng ngoài anh ra không ai hiểu rõ cá tính mơ hồ này của Vô Ưu. Tương tự, Vô Ưu ở bên anh, mặc dù không có nhiều cái nhất, nhưng khẳng định là thoải mái nhất, vì anh hiểu rõ nàng.

Tình cảm quả thật rất khó nói, nếu như dựa theo lý tính mà chọn, Hoắc Lãng tuyệt đối thích hợp hơn Phương Đông Dạ.

“Đi thôi, vào ăn đi.”

Hoắc Lãng lịch sự giơ cánh tay hướng phía Vô Ưu, nàng cũng rất phối hợp khoác vào mà đi, sau đó bọn họ cùng vào khách sạn, Hoắc Lãng chờ Vô Ưu ngồi xuống xong mới bắt đầu phục vụ, vì nàng dọn dồ ăn, chuẩn bị khăn ăn.

Động tác ưu nhã, nụ cười mê người, khí chất thoải mái.

Bọn họ vốn đã là tiêu điểm, bây giờ càng thêm hút mắt người chung quanh.

Vô Ưu không quá ưu nhã mà cắt một miếng thịt bò, sau đó lại vất vả ưu nhã mà nói: “Woa, ngon quá, học trưởng, là anh nấu sao?” Hoắc Lãng cười như không nói: “Bít tết bò (sa lãng, chỗ này Zess đoán không ra, sa là cát, lãng là sóng, tên gì ngộ quá). Thời gian không nhiều lắm, chỉ kịp làm món này.” Sau khi nói lại mỉm cười hạnh phúc, nhìn Vô Ưu hưng phấn ăn, anh thì xiết chặt cái hộp, không biết làm sao để tặng cho đúng lúc.

Gan lớn, tim to, mặt dày! Gan lớn, tim to, mặt dày!

Hoắc Lãng trong lòng niệm đi niệm lại mấy từ này, tự bùa chú chính mình, tay cứ nâng lên đặt xuống vẫn không giơ lên hết được, ngay lúc anh vừa quyết định liều màng, di động lại vang lên, do Hoắc Lãng đang quyết tâm, nên bị nó dọa một phen hết hồn.

Cạch, cái hộp rơi xuống đất, vừa khéo lăn tới chân Vô Ưu.

“Em giúp anh nhặt, cứ nghe máy đi.”

Vô Ưu không để Hoắc Lãng kịp cản, nhặt cái hộp dưới đất lên, sau khi ngẩng lên còn nhìn anh chưa tiếp điện thoài, thúc giục: “Nghe đi kìa”

“Oh”

Hoắc Lãng lúc này mới bối rối mở máy, thuận miệng hỏi: “Chuyện gì?” Mặc dù đang nghe điện, nhưng tâm tư anh đặt hết vào Vô Ưu, anh nhìn nàng chăm chăm, xem nàng có phản ứng gì không, nhưng không tới 5 giây sau, sắc mặt anh trở nên cực kì khó coi, khẩn trương nói: “Sao vậy được, đợi ta quay về đã”

Hoắc Lãng vội vàng gác máy, sau đó nhìn Vô Ưu xin lỗi: “Tiểu Ưu, anh …”

“có việc gấp ư, vậy nhanh đi, lúc khác tiếp tục”

Vô Ưu đơn thuần, nhưng là người tốt đơn thuần, thời khắc quan trọng nhanh chóng hiểu chuyện, không suy nghĩ miên man, không gặng hỏi này kia.

“Uh”

Sự quan tâm của Vô Ưu làm Hoắc Lãng rất cảm động, nhìn nàng thật sâu một cái rồi đứng lên nhanh chóng đi ra ngoài, đi tới cửa rồi lại quay đầu gọi: “Tiểu Ưu”

“Làm sao vậy? Còn việc gì ư? Yên tâm lát em tính tiền cho”

Vô Ưu nói làm cho Hoắc Lãng có chút buồn cười, nhưng anh giờ cười không nổi, hít sâu một hơi: “Tính toán gì, cái hộp kia là tặng em đấy.” sau khi nóng xong quay đầu đi thẳng, không biết là thẹn thùng hay cấp bách, hay là cả hai nữa.

Hả?

Bởi vì tốc độ Hoắc Lãng nói câu đó quá nhanh, Vô Ưu nhất thời không hiểu, sau đó Nhạc Diễm từ phía sau chạy tới: “Mẹ à, học trưởng đâu?”

Mục đích Nhạc Diễm tới đây chính là làm cho Hoắc Lãng biết chuyện Vô Ưu đã có con, như vậy có thể làm hắn biết khó mà lùi, thế thì không cần kinh động tới Phương Đông Dạ, cũng không nóng không lạnh đem vấn đề triệt để giải quyết, nhưng xem ra chậm một bước rồi.

“A, có chuyện đi trước rồi.”

Vô Ưu sau khi trả lời xong, nhìn Nhạc Diễm hỏi: “Con ăn cơm chưa? Đến đây cùng ăn, ăn phần cuả học trưởng này, chú ấy tự nấu, ăn ngon lắm.” vừa nói vừa ngoàm một miếng.

Nhạc Diễm nhìn bít tết thì rất hứng thú, lại nghe do Hoắc Lãng nấu càng thích, có cảm giác rất đói, cho nên vội vàng ngồi xuống, ăn ngấu nghiến. Về phần Hoắc Lãng gặp chuyện, nó cũng đoán ra là tác phẩm của ai, nhưng bây giờ nó pó tay rồi, chỉ hy vọng ba cùng lắm đuổi người đi thôi, chứ đừng phát hỏa mà gây họa.

15 responses to “Mẹ ngốc – Chap 27

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s