Thanh Phong – Chap 41

Kiều kiều còn chưa kịp phản ứng, Diên Vỹ đã chạy tới trước.

Hai người chơi nam cạnh Lâm Mai đang định vây đánh Triệu Lạc, có vẻ định ra tay nặng. Lâm Mai chỉ đứng khoanh tay, nhàn nhàn tựa một bên xem diễn, dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi, cho dù vào nhà cướp của nàng ta cũng định làm, đâu có phải gặp phiền toái gì đâu.

Triệu Lạc, tên trong game là Lam Tinh Thảo, lấy 1 chọi 2, cấp bậc lại không cao bằng người ta, căn bản không phải đối thủ của hai nam ngoạn gia kia, trên đỉnh đầu không ngừng lóe đỏ, máu rất nhanh tụt xuống còn có gần một phần ba.

Diên Vỹ vừa chạy vừa phóng Tiểu Tuyết ra, “Tiểu Tuyết, công kích hai người chơi nam đi”. Tiểu Tuyết tuy nhỏ người nhưng tốc độ chạy có thể sánh ngang, thậm chí hơn Diên Vỹ. nó rất nhanh liền nhảy qua, tung người nhảy lên trên người của người chơi tên Đại Hồ Tử, không nói nhiều lời, móng vuốt quắp xuống, cứ nhắm mặt của hắn mà chém vung, Đại Hồ Tử đau tới nỗi kêu oa oa, đại đao đang chém Lam Tinh Thảo cũng buông rơi xuống.

Diên Vỹ theo sát ở phía sau nhìn thấy mà dở khóc dở cười, chiêu này của Tiểu Tuyết, chính là Thanh Phong đại thần tự mình huấn luyện, nói là làm cho Tiểu Tuyết học cách bảo hộ cô chủ tránh khỏi kẻ vô sỉ gì gì đó … lúc huấn luyện xong, nàng còn nấp nghe được Đại Thần đại nhân đang miêu tả cho Tiểu Tuyết nghe thế nào là một đồ vô sỉ tiêu chuẩn: ánh mắt dâm đãng, dáng vẻ lưu manh, nói năng hiểm ác vân vân … Xem ra vị Đại Hồ Tử này thật là đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của đại thần, bằng không móng vuốt của Tiểu Tuyết cũng không ghê gớm vậy.

Hươ pháp trượng, Diên Vỹ đúng lúc đuổi tới, trước tiên hồi máu cho Lam Tinh Thảo.

Bởi vì có sự tham gia của Tiểu Tuyết, hai người chơi nam đều xám mặt, bỏ qua nàng ta đối phó với tiểu hồ ly, đáng tiếc, tiểu hồ tốc độ quá nhanh, nó cũng không đánh thẳng, cứ nhảy qua nhảy lại chọc tức bọn họ. Hai người này chức nghiệp cũng không thiên về tốc độ, trong lúc nhất thời vung tay không đến, chém cũng không xong, buồn bực không chịu được.

Diên Vỹ thừa cơ nâng Lam Tinh Thảo dậy, nàng ta vừa mới nói hai chữ cảm ơn thì chính mình cũng ngớ ra: “Di, Diên Vỹ, cô sao lại ở đây?” Đây không phải là người mà Tiểu Phỉ trước mặt mình hay kể, chí khí cao, oan ức so với biển còn sâu hơn, chịu đủ hãm hại của Lâm Mai sao.

“Vừa lúc đi ngang qua” Diên Vỹ đáp nhỏ.

Lâm Mai nhìn thấy, Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra này, đúng là người mình không ưa nhất, mắt trầm xuống, nũng nịu cười nói: “Ây da ây da, không phải là thiên tài Diên Vỹ của chúng ta hay sao, thế nào, bên ngoài không đủ chỗ quậy, chỉ có thể vào game phá phách sao?”

Diên Vỹ thản nhiên nhìn nàng ta: “Đúng vậy, dù sao thế giới bên ngoài trắng đen lẫn lộn, người vô sỉ hoành hành ngang ngược, ta vốn định vào game chơi cho thanh tịnh, không nghĩ tới, nơi này cũng không kém gì, người bá đạo sao chỗ nào cũng có vậy ta …” Nếu như là trước kia, dựa vào tính tình đạm mạc của Diên Vỹ, thái độ lúc nào cũng nhịn vào trong, cho dù là Lâm Mai có nói khó nghe cỡ nào, nàng đều làm như không nghe thấy, không phản bác. Bởi vì nàng hễ cùng người tranh cãi chuyện không vui, lời lẽ thường không sắc bén bằng. Nhưng mà từ khi chơi game, tính tình của nàng hình như có khác một ít, không phải là một tiểu bạch thỏ nữa, hơn nữa cùng Thanh Phong đại thần luyện đấu võ mồm, coi bộ trình của nàng cũng lên kha khá.

Nghe xong mấy lời châm chọc của Diên Vỹ, Lâm Mai rõ ràng sửng sốt, đây là lần đầu tiên thấy Diên Vỹ phản kích lại, tuy nhiên nói đến võ mồm thì nàng ta đâu kém: “Không nghĩ tới, vài ngày không gặp, mồm miệng của người cũng nhanh hơn, xem ra ngươi nên cám ơn ta đi, thay đổi hoàn cảnh đối với ngươi thật hữu ích, ngay cả tính cách cũng lợi hại hơn. Nhưng nghĩ lại cũng hiểu được, nghỉ việc tại công ty thiết kế lớn nhất thành phố H, không làm công việc tao nhã nữa lại chạy vào game làm đả nữ chém giết, không bạo lực cũng lạ, có điều ta thấy như vậy càng thích hợp với ngươi! Sâu lông nên ở đúng chỗ của sâu lông, chạy đến hoa viên của bươm bướm làm chi, không phải không biết tự lượng sức mình thì là gì?”

Diên Vỹ nheo mắt, huyệt Thái Dương giựt giựt như có dấu hiệu tức giận, vô sỉ, quá vô sỉ, cô ta rõ ràng là âm mưu chén ép nàng, lúc này còn nói những lời ra vẻ đúng lý hợp tình như vậy. Nàng nắm chặt pháp trượng, cười lạnh: “Sâu lông cũng có ngày hóa bướm, nhưng ngươi thì một chút cũng chả biến được đâu, khó trách người xưa có câu, đã là cua thì có như thế nào cũng chỉ bò ngang …”

“Các ngươi có cái gì thế, Ngạo Mai, ngươi nói lời vô nghĩa với cô ta làm gì, trực tiếp ra tay là được, bọn họ hai người, chúng ta có ba, còn sợ không khống chế được ư!” Lời nói của hai cô gái giống như đao thương bay tứ tung, ngươi chém ta trảm, ai cũng không chịu nhường, hai người chơi nam bên ngoài đã bực mình muốn chết, lại còn bị một sủng vật cứ xoay như dế, mặt bị cào muốn biến dạng luôn, nàng ta còn nhiều lời, nói chuyện phiếm nữa. Cô nương này, ngoài cái tài mắng chửi người khác, một chút đứng đắn đàng hoàng cũng không có. Bọn họ là thu tiền để mang nàng ta đi thăng cấp, tiền thì cứ ấn theo cấp bậc mà tính, coi lúc này nàng ta tìm người mắng chửi, bộc lộ tính tình, làm bọn họ sốt ruột, ai biết tới ngày tháng năm nào mới đem được nàng ta đi thăng cấp, đây không phải là chặn đường kiếm sống à.

“Hừ, là người nào không có mắt, muốn khi dễ Diên Vỹ của chúng ta!” Đại Hồ Tử vừa lên tiếng thì một tiếng nói trầm thô vang lên sau lưng hắn, hắn còn chưa có hiểu đầu cua tai nheo gì liền phát hiện sau lưng mình có một chiến sĩ tráng kiện, vẻ mặt trung hậy, đại đao đã kề trên cổ hắn.

Diên Vỹ nhìn qua, hóa ra là Võ hồn yên lặng, cũng không biết anh áp dụng chiêu gì, lặng yên không tiến động tới sau lưng địch nhân. Coi bộ cái người nhìn già nhất đội này có điểm giấu giếm a.

Một người chơi nam cao gầy còn lại thấy tánh mạng huynh đệ nhà mình đang nằm trong tay kẻ khác, rống giận một tiếng, không dây dưa với Tiểu Tuyết nữa, định chạy lại giải cứu, đáng tiếc, hắn cũng nhanh chóng phát hiện mình không thể động đậy được, một đạo bạch quang lóe lên, chuẩn xác vô cùng mà chém xuống đỉnh đầu hắn, liên tiếp giảm máu: -50, -50, -50, thực rõ ràng, cái này là kĩ năng công kích của đạo sĩ, gọi là “Liên miên không dứt”. Phía sau hắn, một nhạc sĩ xinh đẹp ôn nhu và một tiểu đạo sĩ lạnh lùng, chỉ cười lạnh mà thi triển hết kỹ năng lên người hắn.

Hai người chơi nam này lập tức nhận ra, hóa ra không chỉ có một người đến, mà là một nhóm người, hơn nữa cấp bậc đều không tồi.

Lúc nãy, bọn người Võ hồn thấy Diên Vỹ lao ra, vốn cũng định lập tức đi theo, nhưng bị Kiều Kiều ngăn lại. Nàng là người tâm tư cẩn thận, theo thái độ của Diên Vỹ, phán đoán nàng hẳn là quen biết mấy người kia, nàng sợ bọn họ có khúc mắc cá nhân gì, chính mình tùy tiện chen vào ngược lại e làm Diên Vỹ khó xử, cho nên giữ chặt hai người bên cạnh không cho bọn họ manh động, đợi sự tình tiến triển rồi tính sau.

Mãi sau nhìn thấy Diên Vỹ phóng Tiểu Tuyết ra cắn người, cứu cô gái nhỏ kia lại cùng cô nàng kiêu ngạo nọ nói qua nói lại, mọi người nhanh chóng xác nhận, đám người này chắc là địch nhân của Diên Vỹ. Xem hai người chơi nam kia cấp bậc không thấp, nếu tùy tiện đi qua sẽ hao tổn khí lực, thế là ba người bọn họ lặng lẽ bọc hậu, tiến đánh bất ngờ.

 

27 responses to “Thanh Phong – Chap 41

  1. Wao,thích wá,có truyện rùi huhuhu
    hừ,e ghét nhất mấy ng chơi coin a~.ỷ mình có tiền khoe khoang ngạo mạn trình thì gà phải nhờ nhọt lung tung.thế chơi làm gì,t khinh >:p
    tk ss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s