Địa ngục – Chap 7.1

Núi X nằm ở vùng ngoại thành của thành phố B, cao hơn mặt nước biển khoảng hơn một ngàn thước, cái núi này so với người leo núi chuyên nghiệp chẳng hơn một mâm đồ ăn là mấy, nhưng đối với chúng tôi thì thật là to lớn a!

Tôi ngủ dậy rất sớm do sáu giờ sẽ tập hợp, rửa mặt xong liền sửa sang lại balo chuẩn bị leo núi. Cái balo này là hỏi mượn của Tứ cô nương, bên trong khá rộng, bỏ được rất nhiều nước, còn để thêm một ít quần áo, nghe nói ban đêm trên núi rất lạnh. Ngoài ra còn có một con dao nhỏ, một số vật dụng cần khi dã ngoại, còn thực phẩm thì do bên hội phân công, nam sinh sẽ phụ trách mang, nữ sinh chỉ cần mang dồ dùng cá nhân là được.

Bởi vì đường xa, nếu đi xe bus thì rất mất công và lãng phí thời gian, bởi vậy hội thuê hẳn xe. Lúc tôi đến còn rất sớm, người còn thưa, tôi chọn một chỗ gần cửa số ngồi xuống, sau đó lấy ra một cái bánh bao ngồi gặm. hiện vẫn còn quá sớm, căn tin cơ bản chưa có mở cửa, mọi người đều chuẩn bị đồ ăn sáng từ tối qua.

Rất nhanh tới 6h, Chung Nguyên và mấy nam sinh nữa vác balo trang bị cùng thực phẩm đi đến. Mấy cái balo đó đều rất lớn, chắc là đủ đồ nghề ở trỏng.

Mấy anh trai bỏ đồ vào gầm để xe xong cũng leo lên xe. Chung Nguyên trong tay còn cầm một túi nilon, dưới ánh mắt chăm chú của mấy cô gái thản nhiên như không ngồi xuống ngay cạnh tôi, tôi bèn dịch người qua một chút, tiếp tục gặm bánh bao. Tuy rằng tôi thấy Chung Nguyên không vừa mắt, Chung Nguyên đối với tôi cũng không có khả năng sinh ra hứng thú, nhưng xem ánh mắt của mấy nàng kia, tôi vẫn cảm thấy áp lực đè nặng.

Chung Nguyên mở cái túi cầm trong tay ra, bên trong là bữa sáng của hắn, có bánh bao, sữa, trứng, lạp xưởng, thịt bò …

Tôi ở bên cạnh ngẩn ngơ nhìn bữa sáng của hắn, lại cắn cắn bánh bao khô của mình mà cảm thán vô cùng, đây là lẽ sống gì chứ …

Chung Nguyên lấy ra một hộp sữa cho tôi, nói: “Ăn cùng không?”

Tôi do dự một chút, lắc đầu, ông trời biết, người này chắc chắn không có hảo tâm à.

Chung Nguyên đột nhiên chộp lấy bánh bao trong tay tôi, ném qua một bên, sau đó đem bịch đồ ăn sáng đặt trên đùi tôi, cười nói: “Tùy em thôi” hắn nói xong không ngó tới tôi nữa, cầm lấy một quả trứng ăn.

Tôi cúi đầu nhìn đám đồ ăn sáng đầy mị dân kia, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện,từ bánh bao tới trứng hay lạp sườn đều có hai phần …

Vì thế tôi chẳng cần lịch sự, cầm lấy một cái lạp xưởng cắn luôn, vừa ăn vừa cảm động nói với Chung Nguyên: “Chung Nguyên à, thật ra ngươi cũng chưa hỏng lắm.”

Chung Nguyên nhíu lông mày, cười tủm tỉm nhìn tôi, hỏi: “Bộ anh rất xấu à?” Hắn tuy rằng cười, nhưng tự nhiên tôi lại thấy sau lưng cảm giác ớn lạnh từng chặp.

Thế là đành cười hắc hắc ngu ngơ.

Chung Nguyên lại giảo hoạt cười nói: “Mới cho ăn một chút đã tự bán mình, thực nhảm nhí.”

Tôi ngậm lạp xường, chớp mắt tức giận không nói ra lời.

Lúc ăn xong bữa sáng thì xe bắt đầu khởi hành, lộ trình chừng ba bốn tiếng gì đó, lúc mới chạy tôi còn cố đả thông đầu óc nghe bọn họ cười đùa, nhưng sau cùng, mí mắt càng ngày càng nặng. Tôi kh6ng muốn ngủ, vì không thấy thoải mái, ghế ngồi trên xe cao hơn ta nửa cái đầu, lúc dựa vào ngủ đầu cứ lắc lư trái phải, nếu muốn không bị té thì phải tỉnh táo. Lúc xe mới chạy, tôi thiếu chút nữa là ngủ rồi, nhưng lái xe dừng đột ngột, đầu tôi đụng vào thanh chắn, đau mất ngủ luôn.

Tôi bị đau mà tên Chung Nguyên kia còn cười nhạo, hắn ngồi dựa vào ghế nghe nhạc, dây đeo tai nghe màu trắng trước ngực, đối lập với màu áo sơ mi đen lại không thấy xung đột chút nào, ánh nắng sớm xuyên qua kính xe chiếu trên người hắn, tôi híp mắt nhìn đôi mắt mơ màng, còn có khóe miệng hơi nhếch lên dưới nắng, trong lòng tự dưng có một loại ảo giác: “Thực ra Chung Nguyên cũng đẹp ra phết …”

Tôi nghĩ là mình bị đụng hỏng não rồi, thực nghiêm trọng quá đi.

Tôi tựa vào chỗ ngồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, muốn ngủ lại không ngủ được, cảm giác thật thống khổ, cuối cùng cũng ngã gục. trong mơ màng hình như tôi méo mó nghiêng về một phía, tia lí trí cuối cùng nhắc nhở tôi mình đang làm gì, nhưng không thể khống chế nữa rồi, lực sát thương của ông lão Chu công quá mạnh mà.

Đầu của tôi chạm vào một vật gì đó, có vẻ cứng rắn, nhưng không có đau, hình như cái vật kia còn có vẻ chắc chắn, tôi theo bản năng điều chỉnh thân mình, thay đổi tư thế thoải mái hơn dựa vào nó.

Mông lung hình như có cái gì đó được nhét vào tai, sau đó tiếng nhạc thư giãn vang lên, tôi cảm thấy mình giống như nằm trong một cái gối lông chim màu trắng, mềm mại, thoải mái.

Kế tiếp nữa tôi đã mất hẳn ý thức, ngủ thật sâu.

 

22 responses to “Địa ngục – Chap 7.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s