Mẹ ngốc – Chap 28

“Haiz, ăn ngon quá đi”

Sau khi ăn no xong, Vô Ưu và Nhạc Diễm cùng lười biếng dựa vào lưng ghế, chỉ nhìn thấy mấy động tác không khác gì nhau này, sẽ không khó nhận ra bọn họ có quan hệ như thế nào.

Có nên hay không thay ba tìm cách nhỉ?

Nhạc Diễm nhìn khuôn mặt vui vẻ tán mát hạnh phúc tươi cười của Vô Ưu, nghiêm túc lo lắng vấn đề này, nó mâu thuẫn lắm, vừa muốn nhìn màn kịch hai người cùng theo đuổi mẹ, nhưng thực sự lại không muốn mẹ mình ở cùng với người khác.

Ba mẹ cùng nắm tay con đi trên đường sau khi tan học, mặc dù mỗi lần thấy cảnh này nó thường hay tỏ ra khinh thường, nhưng vẫn muốn được trải qua cảm giác đó.

Nhạc Diễm chăm chú suy nghĩ tốt lập trường rồi, giống như lơ đãng hỏi: “Mẹ à, sao trước kia không thấy mẹ nhắc tới chú học trưởng này?” Vô Ưu thản nhiên trả lời: “Lúc đi học, học trưởng đối với mẹ tốt lắm, rất quan tâm, nhưng không lâu sau anh ấy đi nước ngoài, cả hai cũng không liên lạc nữa, tính ra cũng 6 năm không gặp rồi.”

Nhạc Diễm hiểu rất rõ mẹ mình, chỉ cần nhìn qua thái độ nói chuyện là biết mẹ không có yêu đương gì, càng không có cảm giác với ai, cho dù là ba mình hay là học trưởng kia.

Phát hiện này mặc dù không hài lòng lắm nhưng so với mẹ rung động trước người khác cũng còn tốt hơn, Nhạc Diễm lạc quan nghĩ, sau đó chuẩn bị theo mẹ về nhà, nhưng hai tròng mắt lơ đãng thế nào lại rơi trúng cái hộp đặt trên bàn.

Hộp nhẫn?

Cho dù chưa có ăn thịt heo chắc cũng phải gặp heo rồi, Nhâc Diễm dù chưa tự mua nhẫn nhưng nó biết hộp nhẫn trông như thế nào, có điều quan trọng không phải cái hộp, mà là bên trong có cái gì?

Bên trong hộp nhẫn thì có cái gì được chứ?

Cái này thì đồ ngốc cũng biết đáp án, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Diễm chùng xuống, bộ dạng này so với Phương Đông Dạ thâm trầm kia thật giống y như lột.

“Đó là của ai?”

Nhạc Diễm vừa nói vừa cầm hộp lên, Vô Ưu không có ngăn cản, chỉ nói: “Oh, là học trưởng cho” sau khi nói xong thấy Nhạc Diễm mở ra xem, nàng cũng duỗi cổ nói: “Cho mẹ xem với, đẹp không?”

Một chiếc nhẫn kim cương hoàn mỹ, lúc mở ra ánh sáng chói cả mắt.

Thực không ngờ nha, hóa ra Hoắc Lãng cũng là người có tiền. Nhạc Diễm nhìn chiếc nhẫn, tấm tắc kì quái, Vô Ưu trái lại chỉ nhìn Nhạc Diễm cười, đưa tay ra giựt lại cái hộp, cầm chặt nói: “Mẹ cũng phải xem” nói xong thì mở ra, lập tức hai mắt mở to, miệng cũng thành hình chữ O.

Nhân gian có câu phụ nữ đối với Kim Cương là không thể miễn dịch, xem ra nhất định là có đạo lí, ngay cả Vô Ưu không bao giờ đeo đồ trang sức, nhìn thấy vật này cũng rất xúc động.

Thử xem chắc là không sao!

Vô Ưu nghĩ vậy, nhịn không được sức quyến rũ cầm lấy chiếc nhẫn.

“Này, mẹ làm gì vậy?”

Nhạc Diễm vừa nói vừa bước qua chiếc bàn đi tới chỗ Vô Ưu, có điều lần này Vô Ưu có phản ứng lùi lại, quay qua một bên, tránh khỏi công kích của nó, cứ như vậy lấy nhẫn đeo lên tay mình, lại đeo trên ngón vô danh tay trái.

Đồ ngốc này! Có biết là chính mình đang làm cái gì không chứ?

Nhạc Diễm trong lòng thầm kêu khổ, mà Vô Ưu lại đắc ý dào dạt đưa tay đeo nhẫn khoe cho nó xem: “Thế nào? Đẹp không hả?” trong giọng nói lộ vẻ sung sướng.

Hít sâu, hít sâu, người không biết không có tội. Mẹ không biết, không nên chấp nhặt với mẹ làm gì.

Thằng nhóc vừa nén nỗi xúc động muốn mắng mẹ mình ngốc vừa cười nói: “Nếu là nhẫn của người quen cũng nên bỏ ra đi” Nó vừa lừa gạt mẹ tháo nhẫn ra vừa nhân tiện thám thính thêm ít tin tức: “Nhưng mà làm sao mẹ lại có nó?”

Vô Ưu nhìn nhẫn, không nỡ bỏ ra, khẽ cắn môi, vừa mới chuẩn bị tháo thì nghe thấy câu hỏi của Nhạc Diễm, lập tức nghĩ tới câu nói của Hoắc Lãng trước khi đi, lúc nãy nàng không hiểu ý tứ là gì, nhưng bây giờ đã rõ, lúc ấy học trưởng nói: “Cái kia vốn là cho em!” cái kia, chính là cái này đi???

Khẳng định là như vậy.

“Ha ha, ha ha”

Vô Ưu buông tay định tháo nhẫn xuống, nếu đã là học trường cho nàng, đương nhiên nàng không cần tháo ra rồi, bên này Vô Ưu đang vui vẻ hớn hở, bên kia Nhạc Diễm lại sinh ra một loại dự cảm không tốt.

Đừng nói là mẹ nhận nha?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Diễm trở nên phi thường cổ quái, ánh mắt nhìn Vô Ưu như thể Vô Ưu vừa đem chính mình bán đi, hơn nữa còn giúp người ta bán đi lấy tiền. Nó mặc dù nghĩ vậy cũng không dám hỏi mẹ, lỡ nhất sự thực là như vậy thì sao. Nó thì không sao, chính yếu là ba biết mẹ nhận nhẫn của người khác không biết là có hành động cực đoan gì đây.

Thật là mệt quá đi!

Thằng nhóc làm mặt quỷ lấy tay day day trán, học theo vẻ mặt bất đắc dĩ trên tivi, nhưng người ta diễn là bất đắc dĩ, mà nó làm động tác trẻ con này thật không hợp à.

“Tiểu Diễm, con sao vậy? Đau đầu sao?”

Vô Ưu vừa nói vừa bước nhanh tới, Nhạc Diễm nghe thế trên mặt hồng lên hơi xấu hổ, ngẩng đầu bất mãn nói: “Cái gì mà đau đầu! Đây là bất đắc dĩ, vẻ bất đắc dĩ của đàn ông!” Vô Ưu nghe xong mấy câu này liền cười ha hả, vừa cười vừa nói: “Đàn ông, con bây giờ chỉ là một đứa bé thôi, ngay cả giai đoạn làm thiếu niên còn chưa tới, lại đòi làm đàn ông … Ha ha ha”

Hơi quá đáng nha!

Bình thường Nhạc Diễm luôn duy trì sắc mặt bình thản, không biết là bị Phương Đông Dạ lây bệnh hay là Vô Ưu trước mặt nhiều người như vậy cười nó, thật sự làm tổn thương tự tôn nho nhỏ của nó rồi, dù sao nó thật sự tức giận, không chỉ tức mà mặt cũng đỏ luôn, lần đầu tiên rống to với Vô Ưu.

“Mẹ là phụ nữa cũng đâu phải phụ nữ đâu. Hừ!

Sau khi la xong, nó đứng lên chạy khỏi khách sạn, Vô Ưu bị con làm cho kích động, nhất thời không kịp thích ứng.

Làm sao vậy? Tự dưng nổi giận?

Vô Ưu đứng tại chỗ mơ hồ tự hỏi Nhạc Diễm bị làm sao, không vội đuổi theo, nhưng có người lại cấp bách hơn, chính là khách quanh đó, từ lúc Nhạc Diễm vào đã thu hút nhiều ánh mắt của phái nữ, trong mắt mỗi người đều hiện lên mẫu tính chói lọi.

Thằng nhỏ dễ thương như vậy, lớn lên nhất định chết người, nếu như là con mình thật tốt biết bao.

Đây đều là ý nghĩ thống nhất của bọn họ, bởi vì sự đáng yêu của Nhạc Diễm cho nên mọi người ai cũng chú ý hai mẹ con, không nghĩ tới cảnh đang hài hòa làm người khác hâm mộ thoắt cái biến thành khắc khẩu rồi, con bỏ chạy, mà cái khó tin nhất là mẹ nó lại không tỏ ra vội vã gì.

“Cô gì ơi, cô không đuổi theo con à?”

“Đúng vậy, con nhỏ như thế, xảy ra việc làm sao?”

“Nhanh một chút đi, hướng kia kìa”

Một người đã lên tiếng chính nghĩa, những người khác cũng trợ giúp nói theo, Vô Ưu nhìn vẻ mặt quan tâm của bọn họ, tâm lí cũng sinh ra cảm giác áy náy, như thế nào bọn họ lại còn giống mẹ Nhạc Diễm hơn mình chứ?

Vô Ưu vốn vẫn cho rằng Nhạc Diễm hiểu chuyện, hiền thuận, chăm chỉ, lần đầu tiên dưới nhiều ánh mắt như vậy nhìn ngó, bỗng có cảm giác của người mẹ.

“Cám ơn mọi người, tôi đuổi theo liền đây”

Vô Ưu hướng mọi người cảm kích gật đầu, sau đó đuổi theo, bình thường rất ít khi vận động, nàng xem như đã vận hết khí lực mà chạy đuổi, rốt cục nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn đang băng qua đường, sao nó đang dụi mắt, không phải khóc chứ?

Tiểu Diễm chưa bao giờ khóc, Vô Ưu nghĩ vậy vội vàng đuổi theo, ngay lúc còn cách vài mét nghe thấy tiếng còi dồn dập, Vô Ưu nhìn theo hướng Nhạc Diễm có xe đang lên, không hề nghĩ ngợi vọt tới, tình thương của người mẹ vốn phong ấn trong đáy lòng hình như thức tỉnh rồi.

10 responses to “Mẹ ngốc – Chap 28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s