Mẹ ngốc – Chap 29.1

Cái gì mà con nít hả? Nó còn nhỏ lắm sao? Mẹ ngốc kia cũng không nghĩ lại xem bình thường đều là con phải chăm sóc mẹ không à.

Hừ!

Trong lúc quá tức giận Nhạc Diễm không có nhận ra phản ứng của mình có phần hơi quá rồi, có lẽ mọi người ai cũng cảm nhận được vốn là Vô Ưu ỷ lại nó, nhưng trong suy nghĩ của nó vốn là hưởng thụ việc đó, mặc dù thường xuyên cùng Vô Ưu ầm ĩ náo loạn, cũng thường nói mẹ là đồ ngốc, nhưng tâm tình nó mỗi lần như vậy đều khoái trá vui vẻ.

Đó gọi là có chút tình mẫu tử đi, một đứa bé như thế đã có tính thích chăm sóc người khác.

“Thiệt xui xẻo à.”

Một trận gió thổi qua, không biết vật gì bay vào mắt, Nhạc Diễm vừa khó chịu lầm bầm vừa xoa hai tròng mắt, cho nên không nhìn thấy có xe chạy tới.

Tin tin tin …

Nghe được tiếng còi dồn dập, Nhạc Diêm theo phản xạ quay đầu lại, thấy hướng xe chạy đến, khoảng cách lại xa như vậy, kêu cái gì chứ? Nó thấy đi tốc độ này hoàn toàn có thể qua kịp, hơn nữa nếu như có đứng im thì xe vẫn còn phanh lại được.

Nhạc Diễm vừa nghĩ vừa đi qua đường bên kia, cho dù biết không nguy hiểm cũng không nên đứng ở đây, nó cũng đâu có ngốc, lỡ xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì không bù đắp nổi rồi.

Lái xe cũng đã nhìn thấy Nhạc Diễm đã đi qua được cho  nên không giảm tốc độ …

“Tiểu Diễm, cẩn thận”

Vừa hay lúc đó Vô Ưu lại lao qua “cứu người”, Nhạc Diễm sau khi nghe thấy tiếng trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác không hay, nó xoay người, chứng kiến xe đang lao vun vút tới, còn thấy Vô Ưu đang chạy qua giữa đường, không suy nghĩ gì.

Từ từ thôi chớ …

Lúc tài xế thấy một người phụ nữ đột nhiên vọt ra bị hoảng sợ vội giẫm phanh, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tài xế nhấn phanh hết cỡ, nhưng vốn bị sợ hãi quá nên nhắm mắt lại, chỉ còn đợi bất hạnh ghé thăm.

Xe phát ra tiếng rít ken két làm mọi người chú ý. Tai nạn xe, mấy chữ mẫn cảm này liến xuất hiện trong đầu mọi người, có người còn chạy tới xem.

Không gian tĩnh lại.

Tất cả mọi người mở to mắt nhìn một màn khó tin, không ai nói chuyện, thời gian dường như đông lại, tới khi …

“Mẹ là đồ ngốc à? Không thấy xe sao? Lại còn chạy qua?”

Nhạc Diễm giãy khỏi bàn tay ôm đầu nó, ngẩng khuôn mặt đang bị ấp vào lòng nhìn Vô Ưu đang ôm chặt nó, lớn tiếng hét, nước mắt cũng trào ra.

Đây là lần đầu tiên từ khi hiểu chuyện Nhạc Diễm khóc, bởi vì sợ hãi, không phải sợ xe đụng mình mà sợ đụng phải Vô Ưu, cũng bởi vì càm động cái đồ ngốc luôn nhát gan, lúc nào cũng mơ mơ màng màng này lại hay bắt người khác phải chăm sóc có thể trong lúc tưởng mình bị nguy hiểm dũng cảm lao tới cứu, cuối cùng còn ôm chặt nó nữa.

Vô Ưu nghe được tiếng khóc của Nhạc Diễm cùng tiếng hô may mắn của người vây xem mới dám nuốt nước miếng, rõ ràng đã tỉnh lại.

“Tiểu Diễm, con có sao không?”

Vô Ưu vội vàng kéo Nhạc Diễm ra, nhìn từ trên xuống dưới từ trước ra sau cẩn thận đánh giá, Nhạc Diễm cảm thấy như thế rất ngu ngốc, nhưng cũng không nói lời nào để mặc nàng xem xét. Mãi tới khi mẹ xác định mình không sao, lại lộ ra điệu cười khúc khích mới thôi.

Nghe được tiếng bàn tán xáo xào, biết người không chết rồi, tài xế lúc này mới dám mở mắt, sau khi chứng kiến quả thực không có ai làm sao mới yên tâm, nhưng cũng vô cùng tức giận.

Cái cô ngu ngốc này tính làm gì, muốn chết cũng đừng tìm xe hắn chư?

Tin tin

Hắn vốn muốn mắng một hai câu nhưng nhiều chuyện không bằng ít chuyện, tính như mình xui xẻo, tài xế nghĩ rồi nhấn còi, thúc giục hai mẹ con nhường đường.

“Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Vô Ưu vừa nói vừa ôm Nhạc Diễm lên, lúc ôm vào lòng nàng mới biết hóa ra nó còn bé như vậy chính mình lại xem nó là “đại nhân”, từ lúc giác ngộ ở khách sạn tới cảm giác bây giờ, Vô Ưu coi như ý thức được trước giờ quan hệ bọn họ bất thường cỡ nào.

Nàng sau này sẽ đối xử với con như đứa trẻ bình thường, ôm nó, chăm sóc nó, không cho nó quét dọn, giặt quần áo gì đó, không cho nấu cơm. Vô Ưu nghĩ tới những điều thật tốt, có cảm giác không thể chờ được muốn xem cảm giác của con. Đáng tiếc, Nhạc Diễm không có cảm kích.

Nhạc Diễm mở vòng tay Vô Ưu đang ôm, sau đó quay đầu nổi giận đùng đùng đi đến cửa xe của tài xế.

“Đi ra!”

Nhạc Diễm lên tiếng rất uy nghiêm, khuôn mặt bé nhỏ nghiêm lại, nắm chặt hai tay, một bộ dạng tính sổ người khác.

Một đứa trẻ, đáng lẽ không ai để ý tới, nhưng khí phách hơn tuổi của Nhạc Diễm làm cho chú tài xế hơn 40 cũng có chút bất an.

“Cháu muốn gì?”

Tài xế thấy người xem ngày càng nhiều, cho nên không làm gì khác hơn là xuống xe, nghĩ phải giải quyết nhanh chuyện này.

“Chú không thấy cần xin lỗi à?”

 

12 responses to “Mẹ ngốc – Chap 29.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s