Mẹ ngốc – Chap 29.2

Thì ra Nhạc Diễm nhìn không vừa mắt thái độ của anh ta, suýt chút nữa ảnh hưởng tới mạng người, lại không nói câu nào đã muốn đi, quả thực không tha được, nó không biết tại sao lửa giận bừng bừng, trút hết lên đầu chú tài.

Phải xin lỗi và nhận là mình sai, mà đã nhận sai rồi thì phải bồi thường.

Tài xế rất rõ điểm này nên vội phản bác, nói: “Vốn là cô ta đột nhiên xông ra giữa đường, chú không bắt xin lỗi thì thôi sao lại bắt chú xin lỗi chứ, sao không nói lý lẽ vậy. nói như vậy, đừng nói là chưa đụng, nếu đụng rồi ta cũng không có trách nhiệm gì, là tự cô ta muốn chết.”

Nhạc Diễm hận tới nỗi muốn đánh hắn ta một đấm cho rồi, nhưng mình lại quá nhỏ, trẻ con, Nhạc Diễm đột nhiên cảm thấy Vô Ưu nói có lý, ít nhất về mặt sinh học, thân hình nó hãy còn là giai đoạn trẻ con.

“chú đi nhanh, mẹ cháu sợ đụng phải cháu, chạy ra bảo vệ có gì sai?”

Nhạc Diễm vừa nói xong, tài xế không biết chống đỡ thế nào, nhưng đã lập tức gân cổ cãi: “Cháu lúc đó băng ngang qua đường, cũng có sai vậy.”

Nhạc Diễm nhìn tài xế đang đắc ý như đã thắng rồi, tức giận nghiến răng nhưng đành bất lực, dù sao cũng không đánh lại, ầm ĩ nháo nhào cũng chả thắng được. Nó rút cuộc đã thấy là mình nhỏ, nếu lớn một chút là có thể bảo vệ mẹ không để người khác khi dễ rồi.

“Nhìn cái gì mà nhìn, giải tán đi”

Tài xế thấy Nhạc Diễm không nói lời nào, mở cửa xe chuẩn bị rời đi, Vô Ưu nãy giờ ỏ bên cạnh nhìn bộ dáng oan uổng của Nhạc Diễm, khí thế hầm hầm lao lên.

Vô Ưu bình thường mơ mơ màng màng, thoạt nhìn như người trên mây, sau khi chạy tới thì chặn tài xế đang chuẩn bị leo lên, phẫn nộ nói: “Ngươi xuống cho ta” hai mắt bình thường khi cười lên rất đáng yêu bây giờ vì tức giận mà nhìn rất lợi hại, cả người nộ khí đằng đằng.

Tài xế không có cách nào đành đi xuống, sau đó có chút như chắc thắng nói: “Em gái à, ta chạy nhanh là không đúng, nhưng là con của em băng ngang qua đường mà, cho nên mỗi người nhường một bước, không truy cứu nữa được không” sau khi nói xong, vẻ muốn đàm phán nhìn Vô Ưu.

“con tôi không đúng? Nó mới 5 tuổi, không hiểu chuyện, anh lớn như vậy cũng không hiểu chuyện à? Bắt nạt trẻ con, có xấu hổ không?” Vô Ưu vừa thốt ra thì những người xung quanh vẫn đang vây xem cũng hùa theo chỉ trích tài xế.

“Đúng vậy, con nhà người ta vì nhỏ mới thế, ngươi có tuổi rồi lại đi tranh chấp với trẻ con”

“chạy xe nhanh rất nguy hiểm, nếu gặp chuyện không may thì thôi rồi, hắn ta đã sai lại ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, quá đáng quá”

“Cảnh sát giao thông đi ăn cơm trưa rồi sao? Hay là gọi báo cảnh sát nhỉ?”

Bốn phía đủ loại thì thầm to nhỏ đều lọt vào tai các đương sự, Vô Ưu làm như có người ủng hộ, ngẩng đầu ưỡn ngực, thẳng thắn nhìn tài xế, bác tài thì hận không thể làm cho người này biến mất cho rồi.

“Được rồi, coi như tôi sai, muốn bao nhiêu? Vừa lấy ví tiền ra lại bồi thêm một câu: “Đừng có vòi nhiều quá đấy” Tên chết giẫm này, làm như Vô Ưu và Nhạc Diễm tìm đến là vì tiền của hắn ấy.

“Chúng tôi không cần tiền”

Vô Ưu vừa nói ra, tài xế không nhịn được khẽ rên trong lòng, căn cứ kinh nghiệm của hắn, người mồm to thì dễ thương lượng, nhưng người nói không lấy tiền thường thường tới cuối lại còn lấy nhiều hơn.

Sao mà xui thế không biết? Tài xế nghĩ tới đó thì đành lấy hết tiền trong ví ra: “Nè, còn gì nữa?”

“Tôi nói rồi, không lấy”

Vô Ưu nhìn bộ dáng nghe không hiểu của hắn, tức giận hét lên lần nữa, tài xế nghe thế cũng điên tiết: “Không lấy, không lấy thì nháo nhào cái gì? Ăn no không có gì làm muốn phá à?”

“Xin lỗi!”

Vô Ưu đem điều mình muốn nói ra, tài xế không tin được nói: “Chỉ vậy thôi” Vô Ưu kiên định gật đầu.

Chỉ một câu xin lỗi à, không đau không ngứa gì, nếu là tiền mới đáng lo, nhưng bây giờ đối mặt hai mẹ con này, tài xế đột nhiên cảm thấy xin lỗi so với đền tiền còn khó chịu hơn, quên đi, nghĩ lại mình cũng có điểm không đúng, xin lỗi thì xin lỗi.

Tài xế cuối cùng nhìn thông suốt rồi, nhìn Vô Ưu và Nhạc Diễm nói: “Xin lỗi, sau này lái xe sẽ không đi nhanh nữa”

“Tiểu Diễm, đi thôi”

Vô Ưu nghe được thế thì khom lưng ôm Nhạc Diễm đang ngơ ngác dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, ánh mắt của con làm cho nàng có cảm giác tự hào của người làm mẹ.

“Em gái, cầm ít tiền đi, mua thức ăn cho con nhỏ”

Vô Ưu chính nghĩa, sảng khoái đã đánh thức lương tri của tài xế, nàng chỉ quay đầu, cười nhẹ, chân thành nói: “Không cần đâu, chúng tôi không sao, đi đi, sau này chạy xe cẩn thận.” nói đoạn ôm Nhạc Diễm rời khỏi đó.

Nhạc Diễm lần đầu tiên nằm trong lòng mẹ có cảm giác được che chở, nghĩ vừa rồi mẹ thật anh dũng, cơ trí, nó rất cao hứng: “Mẹ à, không ngờ mẹ ầm ĩ vậy cũng làm cho chú kia không nói được nên lời, thật lợi hại.”

Vô Ưu nghe thấy con khen mình, không nhịn được cười đắc ý: “Ha ha, thật hả? Haha” sau đó giải thích: “Thực ra đâu có gì đâu, những lời này là hồi mùa hè nào đó, mẹ tranh giành kem của một đứa bé hơn nhà bên, mẹ nó mắng cho. Lúc nãy rối quá, vừa hay lấy ra dùng, haha, học xong biết đem ra dùng, thông minh không?” Nói xong lại còn khoe khoang: “Ta cũng thấy rất thông minh à”

Nhạc Diễm sau khi nghe thấy đáp án này, ánh mắt sùng bái ngay lập tức biến mất, giãy giụa hét lên: “Mẹ ngốc, thả con ra đi.”

 

16 responses to “Mẹ ngốc – Chap 29.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s