Địa ngục – Chap 9.2

Sáng hôm sau, trời trong xanh, có điều nơi nơi vẫn còn ướt sũng, không khí thực tinh khôi, chúng tôi ăn điểm tâm đơn giản, chuẩn bị xuất phát, mục tiêu lần này là ngọn núi cao nhất.

Leo núi thật sự là một cái việc quá tốn sức, trong đó có bao nhiêu mệt mỏi tôi không nói thì chắc là ai cũng biết rồi, nếu chưa leo núi bao giờ thì, chậc, chắc cũng từng leo cầu thang đi? Núi này cao hơn 1000 thước, chân núi thì xem như bình nguyên, hôm nay chúng tôi bắt đầu đi từ giữa sườn núi, ước đoán theo khoảng cách vuông góc thì đi khoảng 600 mét(*), 600 mét là bao nhiêu? Nếu ba thước là một tầng lầu thì 600 mét là hai trăm tầng lầu, đúng vậy, chúng tôi phải leo hai trăm tầng lầu, leo từng cái một, đi tới tầng 201 mà không được đi thang máy … hơn nữa cái này chỉ mới là ước đoán.

Được cái leo núi có cảm giác chinh phục lắm, khi chúng tôi mồ hôi đầm đìa leo được tới đỉnh núi, trong lòng tràn ngập hào khí “chinh phục được mọi núi nhỏ”, nhất thời cảm thấy, đổ bao nhiêu mồ hôi cũng thật đáng giá. Cuộc sống có ý nghĩa gì? Nếu sau này có người hỏi tôi, tôi nhất định trả lời, ý nghĩa cuộc sống chính là chinh phục.

Đương nhiên, tuy rằng chúng tôi được làm anh hùng một phen, nhưng lúc xuống núi thì chẳng khác gì cẩu hùng, lên núi dễ mà xuống núi khó, lúc này tôi mới hiểu hết câu này. Đường xuống núi của chúng tôi không phải đi lại đường cũ mà lại chọn một cái đường khác, so với đường cũ còn khó đi hơn, đường này bậc thang không đều nhau, hơn nữa rất dốc, có chỗ cao tới 1 thước, may mà lúc còn ở nhà tôi thích trèo cây, cả ngày leo lên nhảy xuống, cho nên việc nhảy nhót này không có vấn đề gì, nhưng thật khổ cho những nữ sinh thiếu tính hiếu động, đến chỗ này đều cần nam sinh đỡ qua. Ngoại trừ chỗ này thì còn chỗ khác kỳ quái hơn, có một số chỗ đường đúng kiểu: “Thế gian này không có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.”, cong cong vẹo vẹo chưa tính, còn có bùn đất nhão nhoẹt, làm tôi thiếu chút nữa trượt chân, may mà Chung Nguyên ở đằng sau kịp đỡ lấy. Tuy rằng tối qua hắn chọc điên tôi, nhưng hôm nay giúp đỡ, thôi thì tôi cũng không tới nỗi mặt dày mà giận hắn.

Đi được một lúc thì tới một chỗ khá là nguy hiểm, bởi vì không những nó có mấy bậc thang rỗng, đường cong vẹo, lệch lệch lại còn có bùn, hơn nữa đáng sợ là nếu ở đây hai người đi ngược chiều nhau thì một người phải tựa vào vách núi lấy chỗ cho người kia đi qua — có thể nói là đường độc đạo.

Đoàn người chúng tôi dựa sát vào vách núi từ từ đi lên, chỉ sợ sẩy chân một cái ngã xuống. khi tôi đi qua một mô đất, một tảng đá làm điểm tựa dưới chân đột nhiên lăn ra, tôi theo bản năng lảo đảo một chút, chân còn lại lập tức rơi tòm vào không khí, cứ thể nghiêng về hướng ngược lại với vách núi, tôi hoảng hồn hoa chân múa tay, muốn duy trì cân bằng, chỉ sợ trơn trượt, e là sẽ ngã ra khỏi đường mất thôi …

Chung Nguyên nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy cánh tay kéo tôi lại.

Trời ơi, nhưng tôi lại càng nản hơn, trong lúc hoa chân múa tay sung sướng kia, không ngờ máy ảnh tuột khỏi tay, bây giờ thì tôi ở lại, nó ra đi rồi.

Tôi chết lặng nhìn chằm chằm hướng máy ảnh rơi xuống, thất thanh nói: “Máy, máy ảnh …”

 

16 responses to “Địa ngục – Chap 9.2

      • thế thỳ ta đợi hơi tò tí te trc, r đợi tò tò tí ta sau ^^~. thanks nag nhìu nh0a, iêu nàng quá cơ :X

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s