Mẹ ngốc – Chap 30.1

“Tiểu Diễm, lại làm sao vậy?”

Vô Ưu thấy Nhạc Diễm lại khó chịu, vội vàng đuổi theo, Nhạc Diễm thì cứ đi phăng phăng không nhìn mẹ lấy một cái, thật là, vừa mới tưởng mẹ rất lợi hại, ai dè vẫn là đồ ngốc.

Nhạc Diễm vừa nghĩ đến lúc nãy mình dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn mẹ ngốc này, thiệt là ảo não muốn chết, càng chạy càng nhanh, Vô Ưu cứ thế đuổi theo nó tới trạm xe bus, rồi cùng nhau bắt xe về nhà, dọc đường thằng bé không nói tiếng nào.

Thật là thằng nhóc quỷ mưa nắng thất thường!

Trên xe Vô Ưu cứ nhấp nhổm, vẻ mặt bất mãn nhìn Nhạc Diễm đang coi mẹ như không tồn tại, nếu không phải trên xe nhiều người thì thằng nhóc ăn đòn rồi, không lễ phép, nói gì thì nàng cũng là mẹ nó mà.

“Bảo bối, bé thế này sao lại đi xe một mình, lại đây, ngồi chỗ dì này.”

Một tiếng nói dịu dàng vang lên, sau đó người nói quyết đoán đứng lên, ánh mắt thân thiết làm cho người ta không thể cự tuyệt, Nhạc Diễm chậm rãi nói: “Cám ơn dì” rồi ngồi xuống.

Sao nó nói chuyện với người khác ngoan ngoãn đáng yêu mà nói với mình kì cục vậy? Vô Ưu không dám tin nhìn thằng nhóc đang ngồi trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Diễm nghênh nghênh liếc nàng một cái, sau đó quay đầu cười híp mắt với dì vừa nhường chỗ cho nó.

Một đứa bé đáng yêu, xinh đẹp, hơn nữa lại cười với mình, ai mà không thích, huống chi Nhạc Diễm cố ý quyến rũ, nên nụ cười càng thêm đáng yêu.

“Bảo bối, cháu thật đáng yêu” Người phụ nữ thoạt nhìn trạc tuổi Vô Ưu nhìn bộ dạng đáng yêu của Nhạc Diễm, thật muốn hôn lên khuôn mặt nhỏ bé kia, bất quá cũng không nên để người khác tưởng nàng là lão sắc ma, chỉ đành nhịn lại, vươn tay xoa xoa má nó một chút.

Nàng ta chết chắc rồi!

Vô Ưu chứng kiến hành động đó thầm kêu khẽ trong lòng, bởi vì Nhạc Diễm rất không thích người ta chạm vào đầu nó, vào mặt lại càng không, đặc biệt là nói nó đáng yêu.

Vô Ưu vẫn nhớ kỹ, lúc trước có một lúc nó đang ngủ, chính mình thấy khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu nhịn không được nhéo nhẹ, nói: “Ngủ say rồi, thật là dễ thương” Kết quả nó bật dậy mở mắt ra, rất khó chịu nói: “Mẹ ngốc, đừng có dùng từ như vậy tả con, còn nữa, đừng động tay chân.”

Nàng là mẹ nó nha, mà còn bị nói vậy, người này nhất định là thê thảm, không biết thằng nhóc này bộc phát, mình có nên giả bộ không quen nó không ta?

Trong lúc Vô Ưu còn đang suy nghĩ miên man, Nhạc Diễm nhẹ nhàng nói: “Dì cũng rất đẹp mà” sau đó là tiếng cười cao hứng của người phụ nữ kia, Vô Ưu nhìn hai người kia vui vui vẻ vẻ, tức giận phừng phừng, trong lòng cũng có chút buồn, đó là con mình a, sao lại thế chứ!

Vô Ưu có cảm giác như ai đó giành mất bảo bối, cũng không biết đây là Nhạc Diễm cố ý chọc giận mẹ.

Người lục tục xuống xe, Vô Ưu “bị cướp mất con” cúi đầu, lặng lẽ khổ sở.

Nhạc Diễm nhìn vẻ mặt ghen tị của mẹ, có chút đắc ý, nhưng trong lòng cũng thấy không thoải mái, có phải mình làm quá không? Mẹ ngốc nào giờ, đâu phải hôm nay mới biết, quên đi, không nên chấp.

Từ hồi nào tới giờ, hễ hai người cãi nhau, nhường nhịn nhận thua luôn là Nhạc Diễm, xem ra lần này không phải ngoại lệ, Nhạc Diễm mở miệng định xin lỗi nhưng nhìn bộ dáng rất thương tâm của Vô Ưu lúc này lại không nói ra lời. Lúc này tới một điểm dừng, có một bà mẹ cùng một đứa bé ngang tuổi Nhạc Diễm lên xe.

Một cô gái trẻ nhường chỗ cho hai người bọn họ, người mẹ ngồi xuống, đứa bé ngồi trên đùi mẹ, hình như đứa bé đã mệt, tựa vào người mẹ ngủ thiếp đi.

Nhạc Diễm và Vô Ưu đều thấy cảnh này.

Chính mình làm mẹ không tốt mà, Vô Ưu nhìn người ta nhẹ nhàng âu yếm xem con như bảo bối, còn muốn nghĩ mình là bình thường à, xấu hổ chết đi được.

Nhạc Diễm thấy cảnh đó liền nhanh trí, làm bộ ngáp một cái nũng nịu nói: “Mẹ ơi con mệt.” vừa nói lại vừa ngáp tiếp, nếu như bình thường Vô Ưu khẳng định nói: nghe mẹ đi, không mệt, sắp tới nhà rồi, về rồi ngủ. Nhưng lần này Vô Ưu liếc nhìn hai mẹ con kia một cái, sau đó nói: “Lại đây, mẹ ôm con ngủ.”

Nói ra rồi liền đỏ mặt, mẹ ơi, lần đầu tiên Nhạc Diễm chân thành gọi, nàng cũng là lần đầu tiên nói chuyện với Nhạc Diễm ôn nhu như vậy.

Vô Ưu học theo người mẹ kia ôm con, Nhạc Diễm rất nhanh nhắm mắt lại. Đây là hành động mẹ con bình thường, nhưng hai người lại không tự nhiên, xem ra cuộc sống kì quái của bọn họ cũng diễn ra lâu quá rồi.

 

18 responses to “Mẹ ngốc – Chap 30.1

    • póc tem nhà nàng ^^~, xé xé cắn cắn nhai nhai >”<
      hum nayk có địa ngục hay thanh phong hả nàng ?_? bùn ing~. muk nàng hum nay đi học về muộn nhỉ, post muộn ^^~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s