Địa ngục – Chap 10

Tôi nghĩ thầm, chắc là tôi gặp phải họa lớn nhất đời người rồi.

Một cái máy ảnh giá hơn 20000 nhân dân tệ, bây giờ đành trơ mắt nhìn.

Mọi người đi cùng đối với việc này đều tỏ vẻ quan tâm, nhưng không ai nói gì, dù sao đây không phải một con số nhỏ, trong đội xảy ra chuyện lớn vậy, cũng ảnh hưởng tới không khí.

Lúc tất cả đứng nghỉ ngơi ngay tại chỗ, mọi người đều lo lắng nhìn tôi.

Thế mà Chung Nguyên lại có vẻ mặt rất thoải mái, hắn khoát tay lên vai tôi, nhẹ nhàng xoa xoa bả vai của tôi, chỉ còn thiếu mỗi rên hừ hừ. Tôi chỉ đành đứng im chịu trận trừng phạt bằng ma trảo của hắn.

Chung Nguyên nói với mọi người: “Đây là chuyện giữa tôi và Mộc Đồng, mọi người không phải lo, phải không, Mộc Đồng?” Hắn nói xong, vỗ lên vai tôi, lực không nhẹ à nha.

Tôi dở khóc dở cười méo miệng nói: “Phải …”

Mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại thay vào bằng ánh mắt thương xót nhìn tôi.

Đội trưởng là người phúc hậu, anh ta do dự một chút, nói với Chung Nguyên: “Chuyện này tôi làm đội trưởng cũng có trách nhiệm.”

Chung Nguyên vô cùng hào phóng khoát tay: “Không cần, mọi người cũng không cần lo nữa, tôi cũng đâu có ức hiếp em ấy đâu.” Nói xong, cười tủm tỉm liếc nhìn tôi một cái.

Mọi người nghe vậy, nét mặt đều trở nên quái lạ, tôi thấy mà sợ run, thật không hiểu nổi, Chung Nguyên lần này muốn giở trò quỷ gì đây?

Sau khi trở về từ chuyến dã ngoại, mọi người tổ chức liên hoan điên cuồng, tại sao lại nói là điên cuồng, bởi vì không những cảm xúc dâng trào mà vị giác của bọn họ hình như cũng nâng cao, đúng vậy, là bọn họ, không phải tôi. Tôi hãy còn thương nhớ máy ảnh của Chung Nguyên, chẳng thấy ngon nghẻ gì.

Chung Nguyên thì ăn sung sướng, đồ ăn trên bàn đều chui hết vào mồm hắn, hắn còn đem một cái đầu cá siêu lớn gắp vào bát tôi, cười đểu: “Em lo cái gì, dù sao đòi tiền em cũng không được, có một cái mạng chứ mấy.”

Tôi tức giận chọc chọc cái đầu cá, hắn nói thế là nói cái gì!

ức chế là, tuy rằng lời này nghe rất khó chịu, nhưng cũng là sự thật.

chúng tôi liên hoan tới khuya mới tan, một đám người hô hào trở về trường, Chung Nguyên bị chị Linh và mấy người nữa chuốc rượu, đi đường có chút loạng choạng, tôi suy nghĩ nhân dịp hắn đang say thử thương lượng chuyện máy ảnh, biết đâu hắn xỉn xỉn bỏ qua cho mình.

Vì thế tôi lẳng lặng, lén lút lượn lờ kéo Chung Nguyên xa khỏi tầm mắt mọi người, vụng trộm đi vào một cái đình nhỏ hẻo lánh.

Tôi ấn Chung Nguyên xuống băng ghế, đi thẳng vào vấn đề: “Chung Nguyên, ngươi tính bắt ta bồi thường bao nhiêu?”

Chung Nguyên dựa vào cái cột đằng sau, nheo mắt lại, ngửa đầu nhìn tôi. Đèn đường nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt hắn, nét mặt bình thản, nhìn giống như một loại cỏ, hiền hòa vô hại. tôi không khỏi cảm thán, uống rượu tốt dữ, hiện tại lực công kích và sát thương của Chung Nguyên đã giảm tới tối thiểu rồi đi?

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt hoàn toàn vô hại kia, lại cảm thán, tên nhóc này thế nào mà làn da đẹp vậy, hâm mộ, ghen tị, hận >_<

Chung Nguyên cứ thế nhìn tôi trong một lúc, đột nhiên nói: “Em cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp?” Tiếng nói minh mẫn, nhấn từng chữ rõ ràng, không giống chút gì với người say.

Tôi mở to hai mắt, không thể tin mà nhìn hắn.

Chung Nguyên đại khái là bị nhìn tới phát ngượng, hắn xoay mặt đi, biểu tình có vẻ kì lạ, y như đang phải chịu đựng cái gì đó “Anh nghĩ cũng khó”

Tôi nhức đầu, hắn nói cũng đúng, hiện tại tên đã trên dây không thể không bắn đi, tôi cố lấy dũng khí nói: “Máy ảnh của ngươi cũng tốt đó, nhưng nói đi nói lại vẫn là đồ secondhand nha”

Chung Nguyên gật gật đầu: “Qủa thật là secondhand, anh mới mua lại được một tuần nay, đây là lần đầu tiên dùng.”

Tôi: “…”

Tôi vẫn nhẫn tâm nói tiếp: “Mặc kệ nói thế nào vẫn là secondhand, mà đã mua lại thì không còn đáng giá nữa.”

Chung Nguyên không có ý kiến gì “Vậy em nói, nó giá trị bao nhiêu nào?”

Tôi vẫn lạnh lùng: “Chắc là 10000 đi”

“Tốt” Chung Nguyên lại gật đầu “Vậy em lấy ra ngay 10000 nhân dân tệ được không?”

Tôi: “…”

Được rồi, tôi đúng là moi không ra nhiêu đó ><

Chung Nguyên tiếp tục dẫn dắt tôi vào quá trình tự phê bình: “Vậy bây giờ em nói mấy cái này với anh có ý nghĩa gì? Đàm phán hay lắm nhưng lại không trả tiền, em không định thừa dịp anh uống rượu lừa anh ký kết với vẩn chứ hả?”

Hắn càng nói vậy tôi càng áy náy, cúi đầu không dám nhìn hắn: “Ta không phải ý này …”

Chung Nguyên: “Vậy em có ý gì?”

Tôi cố lấy dũng khí nhìn hắn, cắn răng nói: “Ta … Ta muốn nói không có tiền, nhưng có một cái mạng …”

Chung Nguyên nhoẻn miệng cười cười: “Rất tốt, ý em là, em tính lấy thân báo đáp?”

Tôi: “…”

Chung Nguyên ngươi không cần lúc nào cũng lấy đá nhét vào họng người khác được không >_<

Đám phán tới bước này, khí thế của tôi đã hoàn toàn xẹp lép. Lúc này chỉ đánh nhu nhược nói: “Ta không phải ý đó … cái kia … ta nợ ngươi, từ từ sẽ …”

Chung Nguyên bất mãn nhíu mày: “Đầu gỗ, em cũng lo cho anh chút đi, anh cũng khó khăn, cũng cần tiền lắm …”

Ngươi khó khăn hả? Khó cái gì mà khó? Khó còn mua máy ảnh 20000? Khó mà thẻ cơm còn nhiều tiền hơn cả tiền mặt của ta?

Đương nhiên những lời này nói thầm trong lòng, lỡ như thằng biến thái này khó ở lại quánh tôi thì sao…

Tôi lại nhu nhược nói: “Vậy ngươi nói làm sao đây? Ta thật sự không có tiền, ba ta cũng không có …”

Chung Nguyên tự nghĩ một lúc, đáp: “Như vậy đi, anh gần đây đang định mời giáo viên rèn luyện, chưa tìm được ai thích hợp, nếu không em làm đi, đến lúc đó anh sẽ trả lương cho.”

Tôi nuốt nuốt nước miếng, nghĩ là mình đang nghe nhầm: “Rèn, rèn luyện?”

Chung Nguyên nhướn mày nhìn tôi: “Em không muốn? Không muốn thì đem tiền ra.”

Tôi cuống quýt lắc đầu “Không phải không phải, ta đương nhiên nguyện ý, nhưng mà tại sao ngươi phải mời người tới rèn luyện? Rèn cái gì mới được?”

Chung Nguyên đáp: “Chạy bộ, chơi bóng, vận động, chẳng lẽ anh lại tự chơi với mình à?”

Tôi yên lặng gật nhẹ đầu, không nói gì.

Chung Nguyên lại hỏi: “Em còn vấn đề gì không?”

“Ta muốn hỏi một chút, Chung Nguyên, bộ ngươi cảm thấy mình nghèo khó lắm sao?” Tôi còn chưa gặp qua người nghèo nào còn rảnh chú ý tới việc rèn luyện thân thể gì gì nha!

Chung Nguyên mặt không đỏ tim không loạn đáp: “Anh đương nhiên nghèo, chứ không tại sao phải mời một người rèn luyện không phải tốn tiền?”

Tôi cuối cùng cảm thấy đáp án này của hắn cũng có vẻ khớp???

Tôi với Chung Nguyên lại thảo luận chi tiết về vấn đề trái phiếu sức lao động, cuối cùng nhất trí: tiền trong chi phiếu của tôi hoàn toàn thuộc về sở hữu của Chung Nguyên, mỗi tháng hắn phát cho tôi hai trăm đồng tiêu vặt, nhưng đổi lại tôi được giữ thẻ cơm của hắn, chừng nào tôi trả hết nợ mới phải trả lại, căn cứ vào giá trị em máy ảnh xấu số cùng với giá trị sức lao động hiện tại trên thị trường, hạn trả nợ định là 15 tháng, đương nhiên nếu biểu hiện của tôi tốt có thể rút ngắn lại.

Ngoại trừ kỳ hạn trả nợ làm tôi thấy uất ức ra thì những điều kiện còn lại cũng khỏe, dù sao chi phiếu của tôi cũng chả có mấy đồng, hơn nữa cứ thế này không phải lo lắng chuyện tiền cơm.

Nhưng 15 tháng, trời ơi, 15 tháng đằng đẵng …

 

15 responses to “Địa ngục – Chap 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s