Mẹ ngốc – Chap 30.2

“Sau này mẹ giặt quần áo”

“Uhm, nhớ tách đồ có màu ra giặt riêng nha.”

“Sau này mẹ quét dọn vệ sinh”

“Uhm, lúc quét đừng quăng lung tung”

“Sau này mẹ nấu cơm”

“Cái này, mẹ chắc không?”

Sau khi xuống xe, Vô Ưu ôm Nhạc Diễm đi trên đường, đây là nội dung cuộc nói chuyện của hai mẹ con, nghe vừa kì cục vừa buồn cười, nhưng mà câu trả lời của Nhạc Diễm không phải cố ý chọc mẹ, đều là chuyện đã từng xảy ra cả, cho nên nếu là người khác nghe thì thấy kì, hai người trong cuộc lại cảm thấy cuộc trao đổi rất tốt.

Giặt quần áo, quét dọn.

Hai cái này thì không sao, làm không tốt Nhạc Diễm có thể tự làm lại, nhưng nấu cơm? Nó vừa nghĩ tới chuyện Vô Ưu nấu gì đó, trong bụng đã thấy sôi sôi rồi, trên đời này chuyện khổ sở nhất là ăn uống tiêu hóa không tốt nha.

Vô Ưu hít sâu một hơi, khẳng định: “Mẹ chắc”. Nàng nghĩ nàng nhất định phải trở thành một người mẹ hoàn hảo, như vậy Tiểu Diễm mới trở nên đáng yêu như những đứa trẻ khác, sẽ không quá thông minh như bây giờ, cũng có thể làm nũng với mình, âu yếm gọi mình là mẹ, không ầm ĩ gọi mình là mẹ ngốc nữa.

Càng nghĩ Vô Ưu càng cảm thấy tương lai tươi đẹp, không nhịn được cười ngây ngô, làm như nàng đã thành công rồi vậy, đã trở thành người mẹ hiền dịu tuyệt vời, Nhạc Diễm đã trở thành một đứa trẻ bình thường.

“Cơm cứ để con nấu đi” Nhạc Diễm thì lại không muốn đem sức khỏe ra đùa giỡn.

Vô Ưu đương nhiên biết Nhạc Diễm sợ cái gì, kỳ thật nàng cũng rất lo lắng, nhưng làm mẹ ai lại nỡ để con trẻ nấu cơm, ai da, nếu như mình nấu ăn ngon như học trưởng thì tốt rồi, vừa nghĩ tới đó, Vô Ưu hai mắt sáng lên.

Học trưởng! Đúng rồi, tìm học trưởng xin giúp đỡ.

“Xuống đi, mẹ có cách rồi.”

Vô Ưu vốn là người dễ xúc động, nói gió ra mưa, vừa nghĩ tới Hoắc Lãng liền buông Nhạc Diễm xuống, lấy điện thoại ra, Nhạc Diễm nhìn mẹ mừng rỡ mà lo lắng hỏi: “Mẹ làm gì đó?” Nó rất sợ mẹ làm ra chuyện gì kì quái.

Vô Ưu vừa tìm số của Hoắc Lãng vừa đắc ý nói: “Mẹ tìm học trưởng dạy mẹ nấu ăn, lập tức đi ngay, buổi tối nhất định làm cho con một bữa đại tiệc.”

Tìm được số rồi, Vô Ưu vừa định gọi thì Nhạc Diễm vội vàng ngăn cản: “Nè, không phải người đó bận sao? Quấy rầy làm chi?” Nó nếu như để cho mẹ tiếp tục thân mật với học trưởng gì đó thì chắc ba nó tức phát điên mất thôi.

Vô Ưu làm sao biết chuyện này, đơn thuần nói: “Không sao, mẹ sẽ hỏi xem chuyện giải quyết xong chưa? Nói không chừng đã xong rồi!” Nàng nói ra không suy nghĩ gì, nhưng Nhạc Diễm lại phải nát óc tính cách, làm sao giờ? Làm thế nào ngăn cản đây?

“Alo, học trưởng hả, Vô Ưu đây, công việc xong chưa?”

Nhạc Diễm còn chưa nghĩ ra cách gì thì Vô Ưu đã gọi đi, nó rất rõ, Hoắc Lãng là thích mẹ rồi, cho nên muốn hẹn hò, nếu không ngăn thì không kịp mất.

“Ta đi mua đồ, lát ghé qua nhà ngươi được không?”

Nghe câu đó, Nhạc Diễm thật sự muốn la lên: không tốt, cô nam quả nữa! Tuyệt đối không thể, nó vội kéo kéo tay mẹ, sau đó nói vào tai nàng. Bên kia đầu dây Hoắc Lãng cũng đang mặt hồng tai đỏ. Vô Ưu vội vàng nói: “Vậy đi, sau khi ngươi xong chuyện tới nhà ta, ta mua sẵn đồ đợi ngươi.”

Vô Ưu ngắt điện thoại, cúi đầu khó hiểu nhìn Nhạc Diễm: “Con ở nhà một mình sợ thật à?”

“Uh Uh”

Nhạc Diễm dùng sức gật đầu, nó thật sự sợ, sợ lỡ có chuyện gì ba nó tức mà chết, nhưng bây giờ càng hay, Hoắc Lãng tới nhà sẽ biết được sự tồn tại của nó. Chắc chắn sẽ tức giận, vậy mục đích ban đầu hôm nay đã thành công rồi.

Quá tốt!

Nghĩ tới đó, Nhạc Diễm đắc ý cười, Vô Ưu nhìn nó là lạ, trong lòng có rất nhiều nghi vấn: hôm nay thái độ, tính cách sao cứ bất thường vậy ta?

“ngươi cười cái gì? Lúc này còn cười?”

Tề Rạng Đông nhìn Hoắc Lãng đang cầm điện thoại cười khúc khích mà không tin nổi, chuyện hôm nay lớn như vậy hắn còn cười được.

Bữa cơm hôm nay tại phòng ăn, 81 thành viên công ty bị ngộ độc, khẳng định là phòng ăn có vấn đề, người đứng mũi chịu sào đương nhiên là giám đốc phòng ăn, bây giờ hắn khóc còn chưa đủ mà lại cười sao? Trời ơi, hắn muốn làm gì nữa?

Hoắc Lãng không để ý thái độ của Tề Rạng Đông, cười hỏi: “Lát nữa ta có thể về sớm không?”

Câu này vừa ra khỏi miệng, Tề Rạng Đông thiệt muốn đập đầu vào tường, thiệt đúng là hoàng thượng chưa lo thái giám đã lo rồi, hắn không lo tìm nguyên nhân mà giải thích với tổng tài thì lo mà biến ra khỏi cửa luôn đi, còn cười ngu ngơ, có cái gì hay ho thế à? Đột nhiên Rạng Đông bừng tỉnh: “Có liên quan tới Tiểu Ưu à?”

Hai mắt Hoắc Lãng tươi tắn, mặt ngập tràn hạnh phúc làm người khác nhìn rất chướng mắt, nhất là trong mắt Phương Đông Dạ, anh là muốn nhìn thấy hắn khóc kia, ai dè hắn còn cười được.

Phương Đông Dạ lạnh lùng mở miệng: “Hai người hình như rất vui hả?”

 

18 responses to “Mẹ ngốc – Chap 30.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s