Mẹ ngốc – Chap 31.1

Hoắc Lãng bị sa thải, còn chưa xem xét hết nguyên nhân tình huống đã bị Phương Đông Dạ sa thải.

“Sau này làm sao?”

Anh em cùng sinh cùng tử, cùng tiến cùng lùi, Tề Rạng Đông cũng theo chân từ chức, không giống như Rạng Đông mặt ủ mày chau, Hoắc Lãng ngược lại chẳng có vẻ gì có bị làm sao cả, anh cười nói: “Có gì không tốt, có thể tự mình mở nhà hàng.”

Tề Rạng Đông mở to hai mắt: “Ngươi nghĩ thông rồi à? Thật là tốt quá” ngay lập tức vẻ ủ dột trên mặt bay mất, thay vào đó là tươi cười. trước kia hắn khuyên Hoắc Lãng tự gây dựng sự nghiệp bao nhiêu lần cũng bị đáp lại bằng một bộ dạng không màng danh lợi: “Ta chỉ cần có thể nấu ăn là vui vẻ rồi, tiền đủ dùng là tốt rồi, cần gì quá khổ cực.” Bây giờ nghĩ thông rồi, hẳn là vì Tiểu Ưu đi.

“Uh, ta muốn cố gắng một chút, cho Tiểu Ưu một cuộc sống đầy đủ.”

Hoắc Lãng vừa cười ngọt ngào vừa nói, tình yêu làm cho người ta thay đổi, sự thay đổi của Hoắc Lãng làm cho Tề Rạng Đông cũng vui vẻ, nếu bọn họ thành đôi, vậy Hoắc Lãng trở thành người hạnh phúc nhất rồi, nhưng cũng có chút lo lắng, yêu càng sâu càng dễ bị tổn thương. Nếu như cuối cùng bọn họ không thể bên nhau, hắn sẽ làm sao?

Hạnh phúc làm cho người ta say mê, hiện giờ Hoắc Lãng đang chìm trong hạnh phúc.

“Ta đi trước, Tiểu Ưu muốn ta dạy nàng nấu ăn”

Hoắc Lãng sau khi nói xong nhẹ nhàng khoan thai bước đi, Tề Rạng Đông thân là bạn tốt cũng chỉ âm thầm chúc phúc hắn, chúc cho tình yêu 8 năm của hắn thành chính quả.

“Uhm, được, anh lập tức tới ngay”

Hoắc Lãng hỏi rõ địa chỉ rồi đánh xe tới nhà Vô Ưu.

Đinh đinh

Tiếng chuông cửa lảnh lót, thật giống như tiếng trái tim Hoắc Lãng nhảy nhót trong lồng ngực.

“Tiểu Diễm, đừng nhúc nhích, con xem TV, mẹ mở cho.”

Lần đầu tiên Vô Ưu cầm cây lau nhà, sau khi nghe tiếng chuông thì vội vàng ngăn cản Nhạc Diễm, tự mình đi mở cửa, Nhạc Diễm hiếm khi được đãi ngộ như vậy, tự dưng thấy không thích hợp lắm.

Trước kia toàn là Vô Ưu ngồi xem phim, nó làm việc nhà, Nhạc Diễm lúc đó sẽ càm ràm mẹ là người lười nhất thiên hạ, phụ nữ ngốc nhất thiên hạ, cũng cằn nhằn mẹ ngược đãi con nít, nhưng nghĩ lại cảm giác đó cũng khá tốt đó chứ, tự nhiên ngồi salon xem TV, nhìn mẹ kéo cây lau nhà, cứ thấy mình quá đáng làm sao ấy.

Nhạc Diễm cảm thấy, nó đã quen chăm sóc người ta lâu quá rồi, đột nhiên được chiếu cố thật là hết sức kì quái.

“Học trưởng, ngươi tới rồi, mời vào mời vào.”

Nghe thấy tiếng mẹ, Nhạc Diễm rất khẩn trương, không biết là có nên lập tức đi ra giới thiệu, dọa cho ông chú kia một mẻ không đây. Hay là trốn đi đã, lựa thời cơ ra tay, nhưng nó còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Vô Ưu đã dắt Hoắc Lãng vào tới phòng khách rồi.

Hoắc Lãng nhìn thấy trên ghế salon có một đứa bé thì sửng sốt, liền tự an ủi bản thân có lẽ là con ai đó.

“Chào chú ạ.”

Nhạc Diễm vội vàng cười chào hỏi, Hoắc Lãng đột nhiên nhận ra đây là đứa bé lần trước đi cùng tổng tài, sao lại ở đây? Hoắc Lãng nhìn Vô Ưu đầy nghi vấn, Vô Ưu thì vô tư cười nói: “Học trưởng, con của ta, Nhạc Diễm” sau khi nó xong còn quay qua nói với Nhạc Diễm: “Tiểu Diễm, con xem TV với chú, mẹ lau nhà xong đã.”

“Được”

Nhạc Diễm đang lo lắng, nó sợ Hoắc Lãng nói ra chuyện lần trước gặp nó với tổng tài, chuyện này càng ngày càng phức tạp, bây giờ Vô Ưu rời đi đối với nó mà nói thiệt là chuyện tốt!

Con!

Hoắc Lãng ngây người vì hai chữ này, Tiểu Ưu làm sao tự dưng lúc nào có người yêu? Không phải chưa kết hôn sao? Rốt cục là chuyện gì. Lúc ở ngoài cửa anh như đang ở thiên đường, bay trên đám mây mềm mại, cảm giác dễ chịu, nhưng bây giờ thì đã rơi xuống địa ngục rồi, không có mây, chỉ có tiếng khóc của quỷ thôi.

“Chú à, chú khỏe không?”

Nhạc Diễm lo lắng nhìn vẻ mặt bi thương của Hoắc Lãng, cẩn thận hỏi, Hoắc Lãng yên lặng ngẩng đầu nhìn nó, hỏi: “Tiểu Ưu là mẹ ruột của cháu à?”

Mặc dù không đành lòng, nhưng Nhạc Diễm kiên quyết gật đầu.

Thất vọng, đau khổ làm cho Hoắc Lãng thẫn thờ, ngây ngẩn một lúc anh lại có cảm giác mất kiềm chế, rất muốn hỏi tại sao, nhưng anh hiểu rõ Vô Ưu, hiểu rõ tình huống này Vô Ưu chỉ giải thích rất đơn giản mà thôi, trong lòng nàng, nàng nghĩ không cần nói chuyện này với anh đâu, bởi vì, giống như 8 năm trước, nàng cho rằng mình là một học trưởng hiền lành mà thôi.

Sự thật tàn nhẫn, trong lòng Hoắc Lãng đau không nói nên lời.

“Nói với mẹ cháu, chú có việc đi trước”

Hoắc Lãng sau khi nói xong đi nhanh ra cửa, mở cửa mà đi như chạy trốn.

 

12 responses to “Mẹ ngốc – Chap 31.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s