Mẹ ngốc – Chap 31.1

Ai nói đàn ông chỉ chảy máu chứ không rơi lệ? Đó là vì chưa gặp phải chuyện thương tâm mà thôi, Hoắc Lãng chưa bao giờ khóc lớn trên phố như con gái, bởi vì điều đó chỉ khiến người khác chê cười, yêu một người mơ hồ như vậy, có phải sớm biết không có hy vọng không? Vốn nghĩ là kết quả tốt nhất chỉ là thầm yêu mà thôi, sau này cũng phải kết hôn, cũng phải có cuộc sống riêng.

Anh chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng có thể cùng học muội dễ thương, mơ hồ mà đáng yêu như thiên sứ ở bên nhau, nhưng trời cao lại cho bọn họ tình cờ gặp lại, cho anh cảm giác mộng mơ tươi đẹp, anh tưởng đã gặp được tình yêu, hóa ra chỉ mình mình đa đoan.

“Rạng Đông, đi uống rượu với ta”

Hoắc Lãng ưu nhã, bình tĩnh, thậm chí có chút thoát ly thế tục bây giờ lại giống như những người đàn ông bình thường khác, khi thất tình lại tìm bạn cùng mượn rượu tiêu sầu, Tề Rạng Đông sua khi nghe câu đó vội vàng hỏi: “Ngươi ở đâu, ta đến chỗ ngươi.”

Xảy ra chuyện rồi!

Tề Rạng Đông khẳng định, bởi vì Hoắc Lãng chỉ mới có một lần thể hiện giọng nói cô đơn, thê lương này mà thôi, chính là 6 năm trước khi đi tìm Vô Ưu mới vừa tốt nghiệp, nhưng lại không được như nguyện ước dẫn nàng qua Pháp, mà hoàn toàn mất đi liên lạc của nàng. Khi đó Hoắc Lãng cũng dùng ngữ khí này nói chuyện và bắt mình đi uống rượu cùng.

Nửa giờ trước còn chúc phúc cho bọn họ thành đôi, làm sao bây giờ lại thành như vậy?

Tề Rạng Đông không kịp ngẫm nghĩ, hủy cuộc hẹn với bạn gái, xoay người rời đi, không để ý tới tiếng hét của người yêu, làm như Hoắc Lãng có giá trị hơn nàng ta nhiều.

Quãng đường mất nửa giờ chạy xe, hắn phi tới trong 20 phút, trong quán bar hỗn loạn cuối cùng tìm được Hoắc Lãng đang uống điên cuồng.

“Ngươi có chuyện gì? Tại sao uống rượu? Rốt cục là làm sao hả?”

Nếu như nói 5 năm trước là thất vọng, bây giờ đã là tuyệt vọng, lúc đầu chỉ là thầm yêu không có kết quả, bây giờ đã là hạnh phúc không còn. Đáng lẽ tốt đẹp biết bao? Anh hình như còn nghe thấy tiếng nhạc đám cưới rồi, anh vốn nghĩ mình có thể mở nhà hàng, rồi cầu hôn nàng, sau đó làm cho nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, như vậy, anh cũng sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất.

Không có, cái gì cũng không có, chưa bao giờ có.

Có lẽ rượu làm người ta suy giảm ý chí, hoặc thực sự đã quá thương tâm rồi, Hoắc Lãng cảm thấy cay cay, không nhịn được chớp mắt mấy cái, nước mắt rơi vào chén rượu.

“Đừng uống, nghe thấy không?”

Bộ dạng của Hoắc Lãng làm cho Rạng Đông không chịu được, mà tiếng ồn ào của quán bar càng làm hắn tức, hắn túm lấy áo Hoắc Lãng, hét lớn: “Ngươi có nghe không, ta bảo đừng uống nữa.”

Hoắc Lãng nháy mắt mấy cái mới nhìn rõ là Tề Rạng Đông, nhìn rõ rồi lại cười rất đáng yêu, nhưng chớp mắt cái lại khóc, uống rượu làm cho anh trở nên giống trẻ con, hia mắt ướt lệ, ủy khuất nói: “Ta mất nàng rồi, lần này mất thật rồi, ta phải làm sao? Rạng Đông, ta nên làm gì?” Hoắc Lãng trợn tròn mắt cầu cứu Rạng Đông, như thể đó chính là phao cứu sinh vậy.

Tề Rạng Đông nhìn Hoắc Lãng nhu nhược như vậy, tự nhiên có cảm giác xúc động muốn ôm hắn vào lòng, tội nghiệp, lại cho hắn cũng hoảng sợ.

Đáng chết! Điên à!

Tề Rạng Đông dùng sức đánh mình một cái, tự làm tỉnh mình, nghi ngờ chắc do ánh đèn mờ ảo chỗ này, cộng thâm bộ dạng giống phụ nữ hiện giờ của Hoắc Lãng, cho nên mới làm hắn sinh ra ý nghĩ kì quái, chắc chắn là vậy rồi!

“Ngươi say rồi, ta đưa ngươi về.”

Tề Rạng Đông không nhìn vào mắt Hoắc Lãng, dìu anh ra ngoài, cẩn thận đặt vào trong xe, sau đó chạy xe về nhà Hoắc Lãng.

Không biết là tức giận cái gì, bàn tay Rạng Đông càng nắm càng chặt, vốn là tức giận chuyện mình bất lực, hay tức giận bộ dạng thảm thương này của Hoắc Lãng, hay là tức giận Vô Ưu làm tổn thương Hoắc Lãng.

Có lẽ tất cả đều là lý do, nhưng cũng không phải là chủ yếu, tự trong lòng hắn rõ nhất, tại sao nhìn Hoắc Lãng chua xót như vậy lại thấy đau lòng, không nỡ, chẳng lẽ chính mình trở nên bất thường sao?

Tề Rạng Đông bị tình cảm khác thường này hành hạ, Hoắc Lãng chỉ im lặng trong nổi đau khổ của mình.

“Tiểu Ưu, anh yêu em, lâu rồi, đừng bỏ anh …”

Nghe tiếng thì thào của Hoắc Lãng, Rạng Đông phát hiện mình không co cảm giác ghen, chỉ có đau lòng, đau lòng, có lẽ mình chỉ quan tâm hắn thôi, nhất định là vậy.

Tề Rạng Đông nghĩ vậy, hạ quyết tâm, nhất định phải trợ giúp Hoắc Lãng, làm cho hắn được ở cùng Vô Ưu.

 

18 responses to “Mẹ ngốc – Chap 31.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s