Thanh Phong – Chap 47 [Hay hay hay]

Làm xong nhiệm vụ đầu mối chính, Kiều Kiều và mấy người kia lại tiếp tục đi Mẫu Đơn cốc đánh quái thăng cấp, định nhanh chóng thăng lên cấp 30. Diên Vĩ đã 29 cấp, không cần đi theo nữa, nàng nghĩ chờ mọi người đều cùng tới cấp 29 lại cùng nhau luyện lên 30, như vậy có thể cùng đi Hải Thành. Bởi vậy, nàng một mình chạy về chỗ Lí Phượng nương mua sợi tơ, làm quần áo, dù sao so với thăng cấp trong lòng nàng nghĩ nhiều đến chuyện mở tiệm hơn, muốn nhân lúc chưa mở ra tranh thủ làm nhiều quần áo, đỡ mất công đến lúc mở thật lại chẳng có gì bán thì ngại quá.

Lam Tinh Thảo cũng định đi theo, nhưng đáng tiếc bị Ô Vuông cứng rắn tóm lấy tha đi, bộ dáng lưu luyến làm như chia xa lâu lắm.

Làm cho người qua đường đến phải suy nghĩ: hai khuê nữ này không phải có gian tình đi!

Lúc trước là do nhiệm vụ đầu mối chính, thưởng rất phong phú, cấp bậc tăng nhanh, đợi đến lúc đi Mẫu Đơn đánh quái, đám người Kiều Kiều mới cảm nhận được gian khổ của việc thăng cấp.

Bọn họ tốn hết 10 ngày trong game mới nâng cấp bậc lên tới 29 được, trong 7 8 ngày đó bọn họ thường mè nheo với nàng mấy câu, sau đó cướp mất của nàng các loại dược cùng phù. Đồng chí Ô Vuông vĩ đại của chúng ta, chế tác ra độc, đáng tiếc chỉ là độc dược, bọn họ lại lười từ Mẫu Đơn cốc chạy về Lạc Dương để mua, cho nên đều là nhờ Diên Vĩ gửi dược qua cho, khiến cho bưu phí của Diên Vĩ tăng vọt, than thở công ty chế tác game quá biết kiếm tiền, mỗi lần gửi cái gì cũng đều thu phí.

Mấy ngày đó, bởi vì không có đầu bếp đại tài Diên Vĩ, trong đội không có ai học kĩ năng nấu nướng, bọn họ chỉ đành tội nghiệp gặm bánh bao, tới lúc quay về Lạc Dương, chuyện đầu tiên làm là chạy đến tửu lâu ăn uống thả phanh. Ngay cả Kiều Kiều luôn ưu nhã lịch sự cũng ăn thoải mái, bất chấp hình tượng. Bữa tiệc này nhìn như giặc đói tràn vào thôn, cướp sạch, ăn sạch, Diên Vĩ nhìn mà cười đau hết cả bụng, coi bộ mấy ngày ở Mẫu Đơn cốc rất thảm thiết a!

Dù sao mọi người cũng đều đã lên cấp 29, lại hẹn thời gian, sau đó tập thể out ra nghỉ ngơi, Diên Vỹ thì là vì có việc bận, hôm nay Lưu tiên sinh muốn mua phòng muốn đến xem qua.

Vừa offline, thấy thời gian vừa vặn còn 10 phút thì khách sẽ đến. Diên Vỹ vội vàng đem đồ đạc trên bàn dọn dẹp một chút, chuông cửa chẳng mấy chốc vang lên, mở cửa thì thấy một người đàn ông ôn hòa, đại khái chừng 50 tuổi, nhìn cô cười khẽ: “Xin hỏi, cô là Diên Vĩ phải không?”

“Phải ạ, là chú Lưu đúng không, mời vào ạ.” Diên Vĩ nhanh chóng mời khách vào nhà. Phòng ở này của cô đại khái không đến 40 m2, là phòng một người ở, giá 50000, so với giá phòng hiện tại thì khá hợp lí.

Lưu tiên sinh đi dạo một vòng, vẻ mặt có vẻ hài lòng “Uhm, phòng này chú rất thích, Diên Vĩ, chú muốn mua ngay, cháu xem lúc nào có thể giao phòng được?”

“Ah, nhanh như vậy ạ?” Diên Vỹ sửng sốt, cô chỉ nghĩ ông ấy đến xem phòng, không nghĩ tới cả giá cũng không cần bàn lại, cả người ngây ra một lúc, thoải mái như vậy, không phải gạt người chứ?

Chú Lưu cười cười: “A, ngại quá, là có việc gấp. Cháu xem hai ngày được không, tiền thì chiều nay chú chuyển khoản trước cho.”

Chú Lưu này, đúng là người cuồng hành động, buổi chiều chưa tới 2 giờ thủ tục mua bán đã làm xong hết, Diên Vĩ nhìn trong thẻ có thêm 50000, vẫn cảm thấy như đang mơ.

Thế là thật sự đã bán rồi ư! Chú Lưu rất muốn nhanh dọn vào, xem ra cô phải mau chuyển ra thôi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Diên Vĩ vốn nghĩ bán nhà bán cửa là chuyện lâu la tốn kém thời gian, chẳng chuẩn bị trước gì cả, bây giờ lâm vào cảnh không có phòng, thật đau đầu.

Bỗng nhiên nhớ tới lời Thanh Phong nói, lập tức online.

Thanh Phong vẫn đang đánh quái, phát hiện hộp thoại vang, nhìn lại là Diên Vỹ, kì thật, chẳng phải cô ấy mới xuống chưa lâu sao, làm sao nhanh như vậy lại lên mạng rồi.

Nhận thoại, giọng Diên Vỹ nghe có vẻ lo lắng: “Thanh Phong, lần trước ngươi nói có phòng muốn cho thuê, có thật hay không vậy?”

“Đương nhiên là thật, còn thật hơn vàng.” Thanh Phong vừa nghe liền hiểu, vừa cười tủm tỉm đáp, vừa hướng Sứ Gỉa Thượng Đế giơ ngón tay cái lên, thằng nhóc này, hiệu suất làm việc cao lắm!

“Ta sắp bị đuổi ra khỏi nha rồi, có thể tạm thời cho ta ở không?” Trong giọng nói của Diên Vỹ có hàm chứa một chút điểm làm nũng, chỉ sợ ngay chính cô cũng không nhận ra.

“Làm gì mà tạm thời, ở cả đời cũng được.” Tâm tình của Thanh Phong cực tốt, hắc hắc, đúng là cơ hội trời cho, có câu gần quan được ban lộc, anh nên nắm chắc cơ hội.

“Ta cho ngươi số của ta, chừng nào offline thì liên hệ với ta nhé.” Diên Vĩ căn bản đã miễn dịch với ngôn ngữ mờ ám của Thanh Phong rồi, kệ hắn ba hoa. Sau khi cho số di động rồi cũng nhanh chóng out ra, cô còn nhiều đồ cần phải thu gom lại lắm.

Diên Vĩ vừa out không bao lâu, liền nghe thấy điện thoại vang, là một dãy số xa lạ, lập tức nghe điện, thanh âm thoải mái mà tràn ngập từ tính, giống y chang như trong game, không cần phải nói, là đồng chí Thanh Phong.

“Diên Vỹ hả?”

“Hi, Thanh Phong” Diên Vĩ có hơi kích động, Thanh Phong thật là một đồng chí tốt, nhanh như vậy đã gọi đến.

“Diên Vỹ, em cho anh số nhà em đang ở, anh dẫn em đi xem nhà.” Thực ra anh đã sớm điều tra ra địa chị Diên Vỹ, nhưng vẫn làm bộ không biết.

“Không cần gấp vậy, tôi cũng không phải bị đuổi ra ngay hôm nay.” Diên Vĩ hơi ngượng, Thanh Phong nhà người ta thật là trượng nghĩa, cô mới nhờ đã ngay lập tức tới đón.

“Sao vậy, còn sợ anh đem em lừa bán đi hả?” Thanh Phong cười chọc.

“Phóng ngựa lại đây, bổn tiểu thư còn sợ ngươi không làm được.” Có lẽ là đã nói chuyện trong game nhiều, tuy rằng trong hiện thực lần đầu tiên trò chuyện nhưng nghe cái giọng trêu chọc quen thuộc của anh chàng này, Diên Vĩ vốn còn thấy chút xa lạ đã ngay lập tức biến mất không còn tăm hơi.

Không đến nửa giờ, tiếng gõ cửa vang lên, Diên Vĩ nhanh chạy ra.

Mở cửa, lọt vào trong tầm mắt là một thanh niên dáng người cao to, mắt đẹp mày sáng, khóe miệng kiêu ngạo, cười như không cười. Anh ta mặc một cái áo thun sạch sẽ gọn dàng màu sáng, quần jeans màu xanh bạc, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái.

Diên Vĩ bám cánh cửa, trợn mắt há mồm, ngón tay run run chỉ vào anh ta, mãi mới phun ra được 2 chữ: “Là ngươi!” Hóa ra Thanh Phong chính là người mà cô từng gặp một lần trong quán cà phê hồi đó.

Thanh Phong cười nhẹ: “Là anh”, không có giải thích, cũng không cố ý che dấu, bình tĩnh không sợ hãi, tất cả đều như bình thường. Người này có thể diễn kịch, thực ra trong lòng rất kích động, tim đập nhanh gấp mấy lần. Nhưng mà, những cảm xúc đó nhìn bên ngoài vẫn rất thong dong bình thản, không lộ ra chút nào.

Diên Vĩ nhức đầu, có chút oán giận lên án “Hừ hừ, hóa ra trong game anh đã sớm nhận ra tôi, lần trước hỏi còn không nhận!” Cô đã từng nghĩ, làm sao mà nhìn giống thế, nhưng mà trong hiện thực dung mạo của Thanh Phong còn đẹp hơn.

Thanh Phong cởi giầy vào cửa: “Anh muốn nhận lắm, nhưng lỡ em lại tưởng anh là tên biến thái theo dõi gì đó, hơn nữa trong game gặp lại em thật sự quá trùng hợp, loại chuyện này càng giải thích càng không rõ ràng.”

Anh đoán trúng rồi, cứ theo tính của Diên Vỹ, lúc trước nếu thừa nhận thì chắc chắn cô xoay mặt bỏ của chạy lấy người, nhưng mà quên đi, trong game chơi chung lâu như vậy, cô chắc chắn có thể nhận ra, anh nhất quyết không phải dạng người xấu. Nghĩ vậy, Diên Vĩ mới nhen nhóm chút tức giận trong lòng lập tức bình thường trở lại.

Thanh Phong dạo qua một vòng, phòng ở của Diên Vỹ tuy nhỏ, nhưng bài trí rất ấm áp.

Diên Vĩ nhanh chóng thay quần áo, áo cánh dơi màu hồng rộng rãi, quần lửng màu lam nhạt, nhìn trẻ trung đầy sức sống, sau khi cầm chìa khóa, đóng cửa liền giục Thanh Phong: “Chúng ta đi thôi”.

Xem phòng mau xem phòng thôi!

Thực chờ mong nha, không biết căn phòng “Ban ngày có cây có hoa có gió, ban đêm có trăng có sao” là như thế nào?

6 responses to “Thanh Phong – Chap 47 [Hay hay hay]

  1. Oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bạn Diên Vỹ nhà ta đã sắp chui đầu vào rọ, há há há há há há há há!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ôi tềnh êuz của cuộc đời em, lừa chị về nhà nhanh đi anh ơi =))))))))))))))))))))

    P/S: “Đương nhiên là thật, còn thật hơn vàng.” Thanh Phong vừa nghe liền hiểu, vừa cười tủm tỉm đáp, vừa hướng Sứ Gỉa Thượng Đế giơ ngón tay cái lên, thằng nhóc này, hiệu suất làm việc cao lắm! ~~> Sứ Giả Thượng Đế nha ss ;;)

    “Ta sắp bị đuổi ra khỏi nha rồi, có thể tạm thời cho ta ở không?” Trong giọng nói của Diên Vỹ có hàm chứa một chút điểm làm nũng, chỉ sợ ngay chính cô cũng không nhận ra. ~~> Đuổi khỏi nhà nà 😀

    Vạch lá tìm sâu bắt lỗi ss. Yeah!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s