Thanh Phong – Chap 51

Không thể không nói, Thanh Phong là người rất giỏi về mặt khuấy động bầu không khí.

Rất nhanh anh đã làm chủ bàn ăn, đưa ra đề tài về các câu chuyện thú vị về du lịch, phong thổ. Diên Vỹ vốn là người rất thích du lịch, hy vọng lớn nhất trong đời là có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, nghe những chuyện kể và những hiểu biết của Thanh Phong về du lịch, rất nhanh cô đã quăng hết những bực tức vừa rồi ra ngoài, cùng Thanh Phong sôi nổi trò chuyện.

Lộ Tiểu Phỉ vừa nghe vừa thầm nhớ nhung cái vở kịch mà Thanh Phong nói, tuy là bán tin bán nghi nhưng vẫn rất ngạc nhiên, chỉ có điều nhìn Thanh Phong và Diên Vỹ nói chuyện rất hợp, cô là cái bóng đèn biết tự giác, không thể ngắt ngang được, chỉ có thể tự chờ đợi, đến nỗi phát ngứa trong lòng.

May mà đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, mùi vị ngon lành, cuối cùng cũng làm cho Tiểu Phỉ vui vẻ lên. Tiểu Phỉ và Diên Vỹ không nói gì thêm nữa, cũng không ăn uống nhã nhặn như người xung quanh, thích ăn cái gì thì ăn cho đã, ăn đến sướng miệng, đây là điểm rất hợp nhau của hai người, khẩu hiệu của bọn họ là: không cần coi ánh mắt của người khác, chỉ cần mình ăn uống sung sướng là được!

Nhưng mà, nhìn bộ dạng ăn uống vui vẻ ngon lành của bọn họ, Thanh Phong vốn không thích đồ ăn Hàn Quốc cho lắm cũng thấy đồ ăn hôm nay đặc biệt ngon, khẩu vị cũng thoải mái hơn xưa.

Lâm Mai và tên hàng hiệu ngồi ăn ở vị trí đối diện bọn họ và gần cửa sổ, không quá xa, thỉnh thoảng lại ném qua phía này ánh mắt khinh thường và cười nhạo. Không cần phải nói, khẳng định là nhạo báng bộ dạng ăn cơm của bọn họ.

Lựa lúc Diên Vỹ đi toilet, Lộ Tiểu Phỉ tranh thủ thời cơ nhảy qua, nhỏ giọng hỏi: “Ta nói, Thanh Phong đồng chí, ngài còn chiêu gì chưa ra? Địch nhân lát nữa chạy mất, nếu ngài không vây bắt thì chậm đấy!”

Thanh Phong mỉm cười: “Ta nói, đồng chí tình báo viên, đề nghị của ngươi không sai, lãnh đạo đang xem xét, bây giờ ngươi tiếp tục quan sát tình hình địch đi!”

Lộ Tiểu Phỉ ủ rũ, nhỏ giọng lầm bầm, quay về chỗ ngồi.

Người ta đã không tiết lộ tin, cô còn làm gì được? Chỉ đành ngoan ngoãn ngồi chờ.

Tiểu Phỉ vừa quay về chỗ, điện thoại Thanh Phong vang lên: “Xin lỗi, nghe điện một chút” Thanh Phong tao nhã cúi người, sau đó rời chỗ ngồi, ra ngoài nghe điện.

Không bao lâu, Diên Vỹ từ toilet trở về, tò mò hỏi: “Uả, Thanh Phong đâu?”

Tiểu Phỉ bĩu môi: “Đi nghe điện.”

Đại khái khoảng 2 phút sau, Thanh Phong quay lại, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị: “Hắc, hai người đẹp, có mắt kính thì mang vào, có kính viễn vọng thì lấy ra xem, chúng ta sắp có kịch hay à!”

Diên Vĩ là người hoàn hảo, không bị cận thị, Tiểu Phỉ thì thật thà rút kính mắt trong túi ra, vẻ mặt hưng phấn: “Xem gì, xem gì, em phải nhìn cho rõ a”

Diên Vĩ giật mình, chị hai này, chưa biết xem gì đã hớn ha hớn hở!

Hai người nhìn theo ánh mắt Thanh Phong, hóa ra Lâm Mai và “hàng hiệu” đã ăn xong cơm, đang thanh toán. Người mời cơm rõ ràng là Hàng Hiệu, thấy hắn ta lấy ra một cái thẻ bạch kim, sau đó đắc ý ném một ánh mắt thị uy về phía bọn Diên Vỹ. Phục vụ lễ phép cầm thẻ đi, một lát sau, lại lễ phép quay lại, dâng hai tay: “Xin lỗi, tiên sinh, giới hạn tiền trong thẻ hội viên của anh không đủ trả.”

Tiếng của phục vụ không nhẹ không vang, nhưng cũng đủ để bên Diên Vỹ và người xung quanh nghe thấy.

Hàng Hiệu cứng đờ, xấu hổ lấy lại thẻ, sau đó lại lấy chi phiếu trong túi ra đưa cho phục vụ, rồi quay sang trấn an Lâm Mai đang xám mặt lại: “Mai Mai, gần đây đi ăn mấy bữa, cũng không để ý trong thẻ còn bao nhiêu.”

Rất nhanh sau, phục vụ lại quay lại, như trước khách khí dâng hai tay: “Xin lỗi, chi phiếu của anh cũng không đủ.”

Đến lúc này, tiếng nói của phục vụ sinh đã lên cao một chút, người ăn cơm xung quanh ánh mắt tò mò nhìn bọn họ, khe khẽ nói nhỏ: Trời, khó tin ghê, nhà hàng cao cấp vầy mà còn có người ăn cơm chùa.

Hàng Hiệu và Lâm Mai trầm mặt xuống, thoắt xanh thoắt trắng, biến ảo rất kỳ diệu!! Lâm Mai nghiến răng gầm nhẹ với Hàng Hiệu: “Ngươi không phải còn thẻ tín dụng sao?” Đừng nói ngay cả thẻ tín dụng cũng không có tiền chứ!

Hàng Hiệu một mặt an ủi, một mặt luống cuống lấy thẻ tín dụng ra, rống giận với phục vụ: “Quẹt lần nữa không được là do máy các ngươi có vấn đề!”

Phục vụ vẻ mặt vô tội nhìn hắn, phi thường lễ phép nói: “Tiên sinh, máy của chúng tôi rất bình thường, khách nào cũng quẹt được, chỉ cần thẻ của ngài bình thường nhất định cũng thông thôi.”

Lộ Tiểu Phỉ vừa xem vừa mừng thầm, nói nhỏ bên tai Diên Vỹ: “Haha, người bán hàng này cũng siêu à, hắc hắc, bọn họ nói chúng ta ăn cơm chùa, không ngờ là bọn họ mới thế à.”

Diên Vĩ nhìn Thanh Phong, trong lòng có điểm hồ đồ, vừa định mở miệng hỏi thì bên kia lại có động thái mới. Không cần phải nói, phục vụ đã quay lại, nhưng lần này còn một người trẻ tuổi mặc lễ phục theo sau, chắc là người chuyên xử lý chuyện phiền phức.

“Tiên sinh, tiểu thư, xin chào! Tôi là quản lí, họ Phương.” Phương quản lý lịch sự chảo trước, có câu ngạn ngữ thế nào nhỉ, tiên lễ hậu binh.

“Uh, thế nào, thẻ này dùng được đúng không! …” Hàng Hiệu không nhìn mắt, cứ tưởng quản lí tới giải thích, định sẽ lên án phục vụ, vãn hồi lúc nảy mất cả mặt mũi. “Sau này các ngươi nên coi lại quản lí phục vụ, nhìn mắt hắn xem thái độ gì, nói cái gì mà chỉ cần thẻ của anh bình thường? Định cho chúng ta là loại ăn không trả tiền ư? … Ah, còn nữa, máy quét thẻ của các ngươi có vấn đề, chi phiếu của tôi thế nào lại không còn tiền? Ngày hôm qua mới dùng, còn rất nhiều đó …”

Nhìn hắn còn thao theo bất tuyệt, Phương quản lí nhanh chóng cắt ngang: “Xin lỗi, tiên sinh, thẻ tín dụng của ngài cũng không quẹt được, nếu có thể mong ngài dùng tiền mặt trả. Về vấn đề ngài đã nói chúng tôi sẽ xử lí sau.”

“Các người đùa á? Làm sao có thể?” Hàng Hiệu tức giận rống to, hình như gặp phải chuyện quá sức chịu đựng, mặt hắn đỏ tới nỗi muốn xuất huyết luôn, vừa rồi còn chọc người ta ăn cơm chùa, thế mà quay qua quay lại tự mình lãnh đủ.

Lâm Mai thấy ánh mắt bốn phía ngày càng khinh bỉ, nhanh chóng ngăn hắn lại, kềm chế buồn bực trong lòng: “Quên đi, ta trả.” Thật là, cô ta cũng muốn mắng người lắm, tên chết tiệt này luôn mồm mời đi ăn cơm, kết quả chẳng có tiền, rõ ràng là đùa giỡn, trở về sẽ tính sổ với hắn.

Cô ta tức giận lắm, lúc mở túi tìm có vẻ rất mạnh bạo, vất vả mở túi ra, tìm tới tìm lui, đếm tới đếm lui tiền mặt chỉ có khoảng 400, 500 thôi, vốn rất ít mang theo tiền mặt bên người, bữa cơm hôm nay tên kia lại muốn thị uy với bọn Diên Vỹ nên cố ý gọi món đắt nhất, rượu ngon nhất, chút tiền kia trả sao đủ.

Thực không hay ho, cô nàng cắn răng, lấy thẻ của mình ra: “Quét thẻ của tôi đi!”

 

18 responses to “Thanh Phong – Chap 51

  1. Ôi, màn hay vẫn còn 1 nửa, kiểu này thẻ của bà Lâm Mai kia chắc cũng k quẹt đc đâu đúng k ss, rồi lúc đó sẽ có Phong Đại thần ra mặt *ngồi mơ mộng*.
    Chap sau, chap sau a, ta phi thường mong đợi…
    thanks ss nhiều ^^

  2. huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu *đập bàn đập ghế* *nằm lăn ra đất* *khóc lóc ăn vạ* Ss lừa A.T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Rõ ràng…rõ ràng…ss viết bài update lịch post bảo thứ 2,4,6,CN post Thanh Phong, cứ tưởng ss post lúc sáng sớm tinh mơ, hóa ra là khuya lơ khuya lắc ss mới post TT_______________TT
    Tại sạo??? Tại sao???????? Tại sao lại cắt ngang vào đúng lúc này hả giời????????????
    A.T nhảy cầu tự tử đây *cắn khăn* *vẫy vẫy* tạm biệt ss… ≧^≦ ss nhớ đi ăn giỗ A.T nhá TT_____TT

  3. Hahaha chương này đọc chết cười~=))))))))))) kon mụ Lâm Mai chết tiệt bị bẽ mặt đáng đời đáng kiếp~:))))))) thế mới biết Phong ca nhà mình thủ đoạn thâm hiểm đến thế nào~=))))) sao mà ta yêu Thanh Phong ác quỷ thế không biết~=)))))) đúng là chỉ có Diên Vỹ mới dung hòa và thích ứng nổi vs tính cách của ảnh~X”)))) tks nàng đã post nhá~XXXX

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s