Thanh Phong – Chap 53

Online, bọn Kiều Kiều đã có mặt cả rồi, trước đó Diên Vỹ có nhắn với bọn họ, báo là tối nay mình có online, cho nên bọn họ lên trước, đi mua dược phẩm dự trữ.

Lúc Diên Vĩ online thì bọn họ mới mua đồ xong, đang đứng trước cửa tiệm tạp hóa, bọc lớn bọc nhỏ linh tinh này nọ, đang sửa soạn sắp xếp lại. Vừa thấy nàng, Tiểu Thảo phất tay: “Chị Diên Vỹ, ở đây nè!” Từ lúc nhìn thấy bản thiết kế của Diên Vỹ, cơ bản cô nàng đã thành fan hâm mộ cuồng nhiệt.

Diên Vỹ tươi cười đi tới chào bọn họ, nhìn thấy nhiều đồ như vậy có chút giật mình: “Các đồng chí đi tị nạn à, mang lắm thế.” Đừng nói dược, cả nguyên liệu nấu ăn này kia cũng mua quá trời quá đất.

Kiều Kiều giải thích: “Đừng thấy chúng ta đã cấp 29 mà nghĩ sẽ nhanh lên cấp 30 nha, chắc cũng phải mất 4, 5 ngày đó. Mấy ngày này chúng ta sẽ cắm rễ ở Mẫu Đơn Cốc, cũng không tiện quay lại Lạc Dương, chuẩn bị nhiều vẫn tốt hơn.”

Diên Vỹ gật đầu, cũng đúng a. Lập tức cũng mang túi của mình ra dọn dẹp, không gian trong túi của nàng là lớn nhất, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, đại đa số đồ vật đều nhét vào túi đó.

Tiểu Thảo gõ gõ Ô Vuông lười biếng đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh: “Tỉnh lại, chúng ta chuẩn bị xuất phát.” Nhiều lúc phải bội phục cô nương này, đi đâu cũng ngủ được.

Lần này đi bằng vụ liên của Diên Vỹ, một lần đi tối đa được 10 người. Diên Vỹ để tốc độ cao nhất, chưa tới nửa ngày là tới Mẫu Đơn Cốc rồi.

Kiều Kiều say tàu, vừa lên vụ liên thì Ô Vuông cho nàng ăn một viên thuốc ngủ, mê man suốt, miễn cho say quá mà nôn ra đấy. Hắc hắc, chủ ý này thiệt là tốt, tới lúc nàng tỉnh dậy, đã thấy được khiêng lên bờ rồi, mở mắt ra thấy bốn phía là đất liền, trong lòng cũng an tâm đi, tinh thần thoải mái, hoàn toàn không có dấu hiệu say tàu.

Hiện giờ cả đội đều là cấp 29, hơn nữa trang bị đều là tiểu cực phẩm, đối mặt với quái cấp 30 cũng thuận buồm xuôi gió hơn trước. Chiến sĩ dùng sư tử hống mà đánh quái, hai nhạc công luân phiên dùng kỹ năng khống chế trói quái lại, đạo sĩ không kiêng nể phóng tiêu, qua mấy cái thì quái vật đã ngã xuống. Ngẫu nhiên cũng có mấy quái có khả năng tránh né kĩ năng khống chế, hắc hắc, không cần lo lắng, đã có Tiểu Thảo mắt tinh tay nhanh tập kích bất ngờ, quái còn chưa vọt tới trước mắt, nàng đã tăng tốc, chỉ thấy quái gào rú không ngừng, đỉnh đầu không ngừng giảm máu, mãi tới lúc ngã xuống, chắc là nó cũng chả biết người giết nó chính xác đứng ở đâu.

Tiểu Thảo vui vẻ búng búng chủy thủ ngân khí của mình: “Diên Vỹ, thay em cảm ơn Đại Thần nhà chị nha, chủy thủ anh ấy cho thiệt là đồ tốt ghê.” Chủy thủ này gọi là “Thiên Kỳ Chủy”, là ngân khí phẩm chất 8, ngoài thêm tốc độ thêm thương tổn, hay ho nhất là nó luôn có thuộc tính phụ, chính là tăng thời gian ẩn thân. Kỹ năng ẩn thân là kĩ năng tập kích bất ngờ quan trọng nhất, nói chung lấy cấp bậc tâm pháp hiện giờ của Tiểu Thảo, thời gian ẩn thân là 10 giây, được trang bị thâm cái chủy thủ này thì tăng lên 15 giây. Đừng thấy chỉ thêm 5 giây mà coi nhẹ, tới thời khắc mấu chốt rất hữu dụng a. Bởi vì thuộc tính phụ siêu phàm này mà chủy thủ này trong số các vũ khí tập kích bất ngờ có thể lọt vào top ten.

Nhưng sao lại kêu là “nhà chị” chứ!

Diên Vỹ nhức đầu.

Nhưng mà thực lực hiện tại của đội ngũ mạnh như vậy đúng là nhờ Thanh Phong cấp thêm rất nhiều trang bị tiểu cực phẩm. không chỉ trang bị của Tiểu Thảo, mà cả đại đao của Võ Hồn Yên Lặng, Phượng Ngâm Cầm của Ô Vuông cũng là Thanh Phong cho, phải biết là, trong game, trang bị là thứ trọng yếu nhất, có những trang bị này, bọn họ đánh quái cũng nhanh hơn hẳn.

“Đợi tới Hải Thành, mọi người gặp hắn cảm ơn tốt hơn.”

Cả đội nói nói cười cười, thời gian vui vẻ qua đi, do áp lực thêm máu không quá lớn, bên cạnh lại có Tiểu Tuyết bảo hộ, Diên Vĩ đơn giản lấy mấy cuốn sách nấu ăn mọi người mới tìm được ra, học tập thử nghiệm.

Hiện tại trong đội nàng là đầu bếp duy nhất, mấy người này đều khôn lắm, không thích ăn bánh bao, cho nên trước đó đã đi thị trường tự do đào ra thực đơn các món yêu thích, mĩ miều thì kêu là tặng nàng để có dịp gia tăng kĩ năng nấu nướng, thật ra là mong chờ nàng cho bọn họ được ăn ngon mà thôi.

Lúc mặt trời lặn ở Tây Sơn thì quái trong khu vực quanh đó cơ bản đã bị bọn họ giết hết. Cũng có một con quái đi lạc, vừa thấy bọn họ đang nóng lòng muốn nhào vào đánh thì sợ quá, vấp té đập đầu xuống đất mà chết.

Tiểu Thảo cười tới sốc hông, thụi Ô Vuông bên cạnh: “Game này chơi vui thiệt, còn có quái chết nhảm như vậy!” Qủa thực là thiên hạ rộng lớn, cái gì cũng có nha!

Võ Hồn Yên Lặng bất đắc dĩ thu hồi đại đao, mất mặt ghê, còn chưa có đánh đã! Nhưng mà, xa xa thấy Diên Vỹ đang gọi mọi người qua ăn cơm, anh chàng cũng ngây ngốc cười, phi như bay tới chiếm chỗ.

Sắc trời dần dần tối lại, Diên Vỹ lấy bình hoa ra, đây là bình hoa thần kì hồi trước Thanh Phong cho, bên trong có một bó hoa ánh trăng lớn, phát sáng long lanh, nhìn trong đêm rất đẹp.

Cá nướng, gà nướng, vịt nướng thơm ngào ngạt, đã nhất là còn có một con lợn sữa. con lợn này là do Võ Cuồng Loạn Thiên mang riêng tới, không nghĩ cái tên gầy nhom nhem này lại thích ăn lợn sữa béo ngậy, đầy mỡ. Lúc Diên Vỹ nướng rất buồn bực, thêm nếm gia vị gì đó rất lâu. Nhưng tới lúc nướng coi bộ màu sắc hồng hào, bóng loáng như gương, nhìn cũng ngon lành đó chứ.

Võ Cuồng không khách khí cầm một miếng to, cắn một miếng, vẻ mặt thỏa mãn: “Ai, da thơm thịt ngon, không hề ngậy, ăn rất ngon, mọi người cũng ăn thử đi!”

Mấy cô nương lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cám ơn, vừa béo vừa mỡ, có cho cũng không ăn, mời đại ca tự thưởng thức.

Nhưng thấy Võ Hồn Yên Lặng im lặng cắn một cái chân vịt, Diên Vỹ tò mò hỏi: “Đại Mặc, sao ngươi không ăn lợn nướng?” Hiện tại mọi người đều đã có tên gọi tắt, Võ Hồn Yên Lặng do vóc người cao to, giọng to, cho nên mọi người gọi là Đại Mặc, Võ Cuồng Loạn Thiên thì gọi là Tiểu Thiên, em gái nhỏ xinh xắn lanh lợi Lam Tinh Thảo gọi là Tiểu Thảo, Kiều Kiều Võ Nương thì gọi là Kiều Kiều rồi, riêng Diên Vỹ và Ô Vuông, tên đơn giản nên chẳng thay đổi gì.

“Hắn không ăn thịt heo” Kiều Kiều giải thích, trong hiện thực bọn họ đều là bạn bè, tự nhiên hiểu rõ tính nhau.

Ô Vuông kì quái nhìn hắn một cái: “Lạ ghê ta, ta thích nhất là ăn thịt heo.”

Khó có dịp Ô Vuông lười biếng lại chủ động mở miệng, mọi người cười tủm tỉm nhìn nàng: “Ngươi cũng lạ lắm đó.” Đại Mặc ngoài thịt heo ra thì thịt gì cũng ăn, còn Ô Vuông, trừ thịt heo ra thì không ăn thịt gì cả, đúng là một đôi thần kì!!!

 

31 responses to “Thanh Phong – Chap 53

  1. thanks ss!
    Chap này k thấy Phong ca đâu, buồn mất 5s 😦
    Hi vọng chap sau chị Diên Vỹ sớm thăng cấp để chúng em còn được hưởng sái gặp lại Phong ca ^^

  2. khà khà… nhà nàng í… ta đều vào tầm 10h30~11h đêm tìm tr thôi =)) ôm các siêu cấp mĩ nữ vs siêu cấp đại soái ca kiêm đại sắc lang đi ngủ cho nó sướng nha =))

  3. đọc trên điện thoại xong, sáng mai bật máy tính lên thì quên com >>____<<
    Ôi ôi, *véo má tự kiểm điểm*
    ss ơi, bà D.C nhà A.T ấy, bà ý đang tru tréo lên hết cả lên, hỏi sao anh Thanh Phong lại đại thần thế chứ? Nhìn ra ngoài xã hội mà buồn thay cho một thế hệ TT_____________TT
    P/S: Thích 2 câu cuối LOL~~~
    2 anh chị này hài phết, được, A.T duyệt! *hí hí*

  4. Đấy e dễ nuôi thế mà mẹ e k quan tâm gì,suốt ngày chăm e e.cái thằng cá cảnh ấy =3=
    Ế,e ham trn wá quên k hỏi thăm ss.mà ss post trn là biết ss khỏe lắm lắm ss nhỉ =]
    @ssA.T:thế hệ nào ạ? 0.o

  5. Ah quên,bạn bố e có 1ông ăn trứng chỉ ăn lòng trắng luôn vứt lòng đỏ.còn e e chỉ ăn lòng đỏ nói thế nào cũng k chịu chạm vào phần lòng trắng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s