Thanh Phong – Chap 61

Hội hợp thì chậm mà giải tán thì mau!

Cơm nước xong, mọi người theo kế hoạch chia nhau ra hành động. Ánh mắt của Tiểu Thảo cứ bám lấy Diên Vỹ, lý do là gì, lúc dã ngoại Diên Vỹ không phải là đầu bếp siêu đẳng sao! Trong lòng nàng nghĩ, trước tiên đi giúp Diên Vĩ làm nghiệm vụ, sau đó lại bắt Diên Vỹ giúp mình làm nhiệm vụ, hắc hắc, cứ như vậy dọc đường khỏi phải lo chuyện ăn uống rồi.

Nhưng Kiều Kiều không cho nàng cơ hội, sau hai ba câu đã kéo đi luôn, thế giới hai người của người ta, tiểu nha đầu này tính làm đèn cù à?

Công Chúa Ánh Trăng cũng sống chết không đi, muốn cùng Thanh Phong làm nhiệm vụ, mĩ danh là đi hỗ trợ. Đạp Huyết bị Thanh Phong đại thần truyền khí, tự giác giữ chặt em gái mình: “Đi đi, đi theo anh nè, chúng ta còn mấy boss cần đánh, còn thiếu thiên sư a” Nói xong bất kể nàng ta bằng lòng hay không cũng lôi kéo đi bằng được!

Nhìn thấy Công Chúa Ánh Trăng cứ bám lấy Thanh Phong, Diên Vĩ có chút cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng tự nhiên thấy có chút dấm chua. Thần sắc phức tạp, nàng nhìn biểu tình lạnh nhạt của Thanh Phong, cố gắng hít sâu, đè nén hũ dấm này xuống. Tuy rằng nàng rất muốn hỏi quan hệ cảu bọn họ, nhưng tính tình nàng vốn không thích tìm hiểu đời tư của người khác.

Thanh Phong nhìn nàng tự kiềm chế, muốn hỏi lại không dám hỏi, mắt nhíu lại, ý cười lộ rõ, haha, xem ra, Diên Vĩ không phải là vô cảm với mình!

Anh đưa tay về phía Diên Vỹ, tự nhiên nói: “Đi, anh mang em đi làm nhiệm vụ.”

Diên Vĩ ngập ngừng vài giây rồi đưa tay qua, bàn tay Thanh Phong rất to, ngón tay thon dái, mềm mại ấm áp. Diên Vĩ không nhịn được thắc mắc, trong hiện thực không biết tay anh có thế này không?

Thanh Phong kéo nhẹ, đưa Diên Vỹ lên du thuyền, nhìn nàng cười như tranh. Trời xanh mây trắng, gió biển thổi nhẹ trên tóc anh, đôi mắt anh tuần so với ánh mặt trời còn sáng hơn, so với nước còn dịu dàng hơn.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim Diên Vĩ lỗi một nhịp: Thanh Phong mỉm cười như vậy, chói mắt đến nỗi làm mặt trời cũng hổ thẹn. nàng bỗng nhiên cảm thấy thông hiểu ánh mắt Công Chúa Ánh Trăng nhìn anh ấy sao lại si mê như vậy. Hóa ra anh chàng này đúng là hút hồn người.

Dọc đường rất yên tĩnh, Thanh Phong kì quái nhìn Diên Vỹ đang ngẩn người nhìn mình chằm chằm: “Sao thế? Trên mặt anh có gì à? Hay là em rốt cục cũng bị sắc đẹp của anh hạ gục?”

Mặt Diên Vĩ hơi đỏ lên, lập tức dời mắt, ngoảnh mặt đi: “Xì, tự sướng.” Nhưng là anh nói cũng đúng, lúc nãy tự nhiên như bị dụ mất hồn, mình có phải cô nương 18 đâu ta, dễ sợ thiệt.

Diên Vỹ luôn nghĩ rằng, tình cảm con người thật kì diệu. Người với người gặp nhau đều có duyên phân, có duyên phận phi thường hợp nhau, nhất kiến chung tình; có duyên phận lâu ngày nước chảy thành sông, cũng có duyên phận ban đầu không hợp nhưng sau lại rất hợp, có duyên phân ban đầu tưởng hợp, cuối cùng lại không hợp.

Mặc kệ thế nào, khi lâm vào tình yêu, duyên phận hai người sẽ gắn làm một, trong nháy mắt lúc nãy, nàng cơ hồ khẳng định nàng cảm nhận được có duyên phận gì đó. Điều này làm nàng nhớ tới lúc ở bên Mục Thiếu Vân. Bọn họ quen nhau khi tuổi còn trẻ, lúc đó nàng cũng chưa hiểu tình yeu là gì, chỉ biết đâm đầu vào. Mục Thiếu Vân đeo đuổi ba năm, nàng cũng không động lòng. Tự nhiên một buổi chiều nọ, nàng đi ra ngoài, nhìn thấy bờ tường bên cạnh hoa tường vi nở rội, một thiếu niên thần sắc u buồn, đứng nhìn cảnh đó thở dài. Hoa từng đóa nở đẹp rực rỡ, trời xanh tươi sáng, nhưng đối lập lại là vẻ u buồn của chàng trai trẻ, giống như một khúc nhạc ưu thương, trong phút chốc lay động mặt hồ luôn yên tĩnh trong tâm nàng. Chàng trai kia chính là người luôn chờ nàng, Mục Thiếu Vân. Nhớ rõ trước kia mỗi lần Tiểu Phỉ nhắc lại chuyện lần đầu rung động của nàng, Tiểu Phỉ đều cười nhạt: Ngươi đúng là kì quái, người ta tìm mọi cách lấy lòng thì không rung động, tự nhiên chỉ đứng trước đám hoa mà lại cảm động! Chậc chậc, biết thế hắn nên sớm đứng đó cho rồi!

Sau này Diên Vỹ nghĩ lại, có lẽ trong giây phút đó cái mà mình yêu là phong cảnh. Mục Thiếu Vân vừa hay đứng trong phong cảnh đó, nên mới thành toàn tình yêu của bọn họ. Đương nhiên, tình cảm nàng dành cho hắn cũng tăng dần khi hai người quen nhau. Mục Thiếu Vân đối xử với nàng rất tốt, nếu không phải vì hình ảnh hắn ở cùng Thư Cầm làm chuyện cẩu thả, nàng không ngờ, có một ngày, chàng trai đứng nhìn hoa tường vi nở rộ kia, lại có thể làm tổn thương nàng đến thế.

Hóa ra, cuộc sống không định trước được, hóa ra, thiên trường địa cửu lại khó khăn đến vậy!

Nghĩ đến Mục Thiếu Vân, nàng khẽ thở dài một cái, mặt hồ hơi gợn sóng lại bình yên trở lại. Yêu chẳng qua là tra tấn mà thôi, tốt nhất đem trái tim mình nhốt vào trong két an toàn.

Thanh Phong đang lái thuyền, không chú ý tới tâm tư Diên Vĩ thay đổi. Trước mặt là hải vực, có quái công kích, có nên đi qua không?

“Diên Vỹ, đem bản đồ cho anh.”

Dẹp lại tâm tư, Diên Vỹ đem bản đồ qua: “Làm sao vậy?”

“Phía trước có hải vực, có thủy quái chủ động công kích, anh xem thử xem đi qua thế nào.”

Hai người cầm bản đồ nghiên cứu một lát, quyết định theo phía bên phải mà đi. Thanh Phong không muốn lâm trận sớm, lúc đưa Diên Vỹ đi làm nhiệm vụ đã lặng lẽ tìm hiểu về quản lý của nhiệm vụ kinh thương. Vị quản lí này tên Tiền Diễn, ở phía Tây Nam Gia Đảo. Nếu đi bộ thì mất nửa ngày, nếu đi du thuyền thì chỉ cần 1 giờ, đúng là ở Hải Thành có du thuyền vẫn tốt hơn.

Thanh Phong đến đây đã lâu, đối với khung cảnh đều quen thuộc, rất nhanh chạy tới bờ cát phía Tây Nam đảo. Xuống du thuyền, thu gọn thuyền thành một viên bi nhỏ, hai người đi dọc bờ cát hướng vào trung tâm.

Bờ cát rất lớn, thường xuyên có tôm cua chay tới chạy lui, nhưng không có quái chủ động, chỉ cần không chọc vào bọn chúng thì không sao cả!

Thanh Phong vừa đi vừa giải thích: “Tôm cua này không cần sợ, công kích không cao, cũng không chủ động đánh. Nhưng đừng đi xuống nước nha, trong sóng biển có sứa, chúng là quái chủ động, số lượng rất nhiều, phiền phức lắm!”

Diên Vĩ nhìn kĩ, quả nhiên phát hiện trong đám sóng vỗ lên bờ có mấy con sứa trong suốt!

Hai người nhanh chóng đi hết bờ cát, đi tới rừng rậm. trên đảo ở Hải Thành chỗ nào cũng là dừa với cau, còn có một loạt cây kì quái gì đó, rễ đều mọc trên thân. Diên Vĩ nhìn trái dứa mọc sum xuê, hỏi: “Dừa ở đây có ăn được không?”

Không phải là để trang trí chứ?

…. [Tưởng tượng]

Diên Vĩ: Ta muốn ăn dừa, trái dừa, trái dừa …

Thanh Phong: Thôi

Diên Vĩ nổi giận: Ta muốn ăn trái dừa tươi

Thanh Phong: Nhưng anh không leo cây đâu.

Diên Vĩ tiếp tục oán niệm: Huhu, ta muốn ăn dừa tươi, dừa tươi, dừa tươi

Thanh Phong bất đắc dĩ: Được rồi, ai cho cây búa để chém ngã cây dừa này coi …

 

17 responses to “Thanh Phong – Chap 61

  1. thanks nàng ghê a~ ^^, truyện càng ngày càng ngọt ngào nha~, anh thanh Phong càng ngày càng dễ thương quá đi, không những thế còn rất nham hiểm nữa a~ ~> cơ mà ta thích : ))))
    ta xin phép check 1 số lỗi chính tả cho nàng nha ^^

    Hội hợp ~> hội họp
    Diên Vĩ làm nghiệm vụ ~> nhiệm vụ
    quan hệ cảu bọn họ ~> của bọn họ
    ngón tay thon dái ~> thon dài
    đôi mắt anh tuần ~ yêu

  2. thanks ss
    Mấy hôm mới được đọc Thanh Phong, lại liền 2 chap, vui quá ^^
    Đoạn cuối chap này đáng yêu ghê, nhưng rất tiếc lại chỉ là tưởng tượng 😦
    Mà nếu cảnh này xảy ra thật thì chắc Phong ca cũng không để cho chị Diên Vỹ năn nỉ ỉ ôi thế mới lấy dừa cho chị đâu, anh lại chả tình nguyện ngay ấy chứ 😉

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s