Thanh Phong – Chap 63

Tặng n bình rượu tốt, hứa hẹn n lần sau này cùng nhau uống rượu gì đó, Thanh Phong và Diên Vỹ mới đưa được Tiền Diễn đã say bét nhè về.

Diên Vỹ lắc lắc bao tiền của mình, u oán thở dài: 5000 kim nha, vèo một cái bay mất! Cái công ty chế tác này cũng ác lắm, chẳng qua chỉ lại nhận một nhiệm vụ, làm gì mà phí lắm tiền thế. Hơn nữa nếu làm không xong thì chẳng phải là như đem muối bỏ biển ư.

Thanh Phong nhìn bộ dạng đau lòng của nàng, không khỏi buồn cười: “Tính thử đi, cuối cùng cho em lập tiệm, người ta phải mất cả vạn kim a.”

“Cũng đúng.” Diên Vỹ thoải mái hơn trong lòng, nàng cũng không phải thần giữ của, chỉ là nghĩ tới sau này thuê cửa hàng, mua tài liệu, mướn nhân viên, việc nào cũng cần tiền, tính một hồi thiệt ong cả đầu. Nhìn lại nhiệm vụ của mình, gọi là “Dạ minh châu vô giá”. Yêu cầu: đi tới bờ biển phía Tây, tìm thần rùa ngàn năm, hỏi xem dạ minh châu rơi ở đâu.”

Thanh Phong nhìn yêu cầu, cười khổ: “Vận khí của em cũng rắc rối nha, con rùa ngàn năm này vô cùng phiền toái.” Lần trước có một nhiệm vụ của anh liên quan tới thần rùa này, anh đi tìm cả ngàn lần, lục tung cả bờ biển phía Tây cũng không thấy con rùa này đâu.

Diên Vĩ bị dọa cũng hơi căng thẳng: “Vậy làm sao? Có phải nó rất lợi hại không?”

“Không phải chuyện lợi hại hay không, con rùa này rất gian, thích di chuyển, không ở lâu một chỗ, khó tìm được tung tích nó lắm.” Còn tưởng Tiền Diễn cho cái nhiệm vụ đơn giản gì, hóa ra cũng phiền phức. “Quên đi, cứ ra bờ biển phía Tây trước, anh hỏi bạn bè, coi có ai thấy bóng nó không?”

Thanh Phong vừa liên lạc với bạn bè, vừa dặn Diên Vỹ đi mua đồ dùng. Bờ biển phía Tây rất lớn, cỡ một ngày trời đi không hết, vẫn nên dự trữ nhiều một chút.

Diên Vĩ chạy tới tiệm bán nguyên liệu nấu ăn, mua một mớ gia vị, trong balo của nàng có rất nhiều loại rau cỏ rồi, có thịt có cá, chỉ có gia vị là thiếu. Nghĩ tới trong đời thực không thể thỏa mãn khẩu vị của đồng chí Thanh Phong, thôi thì trong game cũng nên khao hắn bữa ngon một tí.

Trong lúc đang sắp xếp bọc lớn bọc nhỏ thì hộp thư thoại vang lên, hóa ra là Suất Tuyệt Thiên Hạ đã lâu không thấy tăm hơi.

Nàng buồn bực nghe: “Alo”

Bên kia Suất Tuyệt Thiên Hạ hét muốn nổ nhà, làm như tức lắm: “Sao tới Gia Đảo cũng không nói với tôi một tiếng?”

Chiêu sư tử hống này thật uy mãnh, biểu hiện đầy đủ sự tức giận của chủ nhân lúc này, Diên Vỹ khờ ra một chút, lúc này mới nhớ ra, hình như ngày xưa nào đó đồng chí Tiểu Suất đã dặn là nếu tới Hải Thành có thể tìm hắn hỗ trợ. Hắn là nể mặt Kiều Kiều mới cố gắng đối tốt với nàng.

Hơi ngượng ngùng, Diên Vĩ bất đắc dĩ nói: “Ak, xin lỗi, không dám làm phiền mà.” Vừa nói vừa mắng thầm trong lòng, rõ ràng chính hắn báo mình không có việc thì đứng quấy rầy, lúc này lại đổ tội lên đầu mình, nhảm nhí. Nhưng dù sao giờ này hắn cũng đang tức giận, Diên Vỹ quyết định áp dụng chính sách dụ dỗ. Ừ, mặc kệ khủng long oán giận gì, cứ nhẹ nhàng mà đối phó.

Cãi nhau hả, thôi, nàng không rảnh.

Nếu thật muốn tranh cãi gì, cũng nên để dành sức mà tranh cãi với Thanh Phong a.

Tranh cãi cũng phân cảnh giới nha, tranh cãi với Thanh Phong đại thần là đấu võ mồm kiểu bạn bè thôi, đó là cảnh giới cấp cao rồi. Không thấy nàng ăn nói lợi hại hơn trước nhiều sao? Đừng nghi ngờ nha, đều là nhờ học hỏi trong quá trình đấu võ mồm với Thanh Phong đó.

Nói tới Suất Tuyệt Thiên Hạ, ngày trước có cãi nhau thật, nhưng trình độ còn non lắm. Dù sao mình cũng là chị hơn nó mấy tuổi, ai lại chấp thằng em làm gì. Đương nhiên cũng chả hơi đâu tâm sự dài lâu với nó, Thanh Phong còn đang chờ á!

Suy nghĩ kĩ càng, lần này Diên Vỹ quyết định ôn hòa với đồng chí Tiểu Suất.

Tiểu Suất ở đầu kia bỗng thấy lạ, sao cô nàng này im lặng mãi? Lúc trước nói với nàng, cho dù không trả lời cũng mặt lạnh đáp lại, còn như bây giờ nói gì cũng ừ ừ, thái độ tốt đáng sợ.

“Nàng không sao chứ? Phát sốt hả? Sao thái độ tốt vậy?” Thật ra là ý quan tâm, nhưng phát ra từ miệng Tiểu Suất lại thành thái độ châm chọc, làm Diên Vĩ nổi giận.

Nàng giận dữ hét ba tiếng dài: “Alo … Alo … Alo?” rồi ra vẻ bất đắc dĩ: “Haiz, sao không có tín hiệu nữa? Không nghe thấy gì, tắt trước nha.”

Thằng nhóc này dở hơi à? Nhẹ nhàng với hắn lại không biết tốt xấu mà đáp lại.

Thôi, không để ý nó nữa, đóng hộp thư thoại, trả tiền cho chủ quán, Diên Vị nhanh chóng chạy về bên Thanh Phong.

Đầu bên kia Tiểu Suất đờ ra một lúc lâu, mãi tới khi tín hiệu bị ngắt vang lên mới tỉnh ngộ: cô nàng này, dám treo máy. Lại còn nói dối trắng trợn! Không tín hiệu, làm như điện thoại thực ấy mà không tín hiệu? Game hẻo lánh quá nhỉ, không thu được tín hiệu, rõ ràng là không quan tâm hắn. Hễ nghĩ tới là bực, lại nghĩ tới lời chị họ nói, giờ này nàng đang cùng Thanh Phong làm nhiệm vụ, hắn càng tức tối: trước hoa dưới trăng, cô nam quả nữ, hừ hừ, không cho các người như ý.

Hắn nhanh chóng gọi bạn, một thanh âm đáng ghét từ đầu kia truyền tới: “Ây, Tiểu Suất, cơn gió nào thổi ngươi tới vậy?”

Suất Tuyệt Thiên Hạ cũng không nói nhảm với hắn: “Ta muốn mua 10 cái phù theo dõi … Uh, để dùng làm gì ngươi không cần biết … Uh, càng nhanh càng tốt, không quan trọng giá.”

Suất Tuyệt Thiên Hạ đóng hộp thư thoại, Củ Cải đứng nghe lén gần đó, nhìn hắn một cái: “Tiểu Suất, ngươi kì cục ghê!”

Kì cục, đúng vậy, chính hắn cũng thấy mình kì cục. Rõ ràng chưa quen Diên vỹ bao lâu mà tự nhiên lại nhớ nàng, đại để nàng là cô gái nghiêm nghị, không xúm xít nói liên thiên quanh hắn, hay là lúc cãi nhau với nàng, nàng luôn lãnh đạm, nhưng bộ dáng rất hay; dù sao gần đây lúc nào cũng nhớ nàng. Đây là cảm giác rất kì quái, chưa bao giờ hắn trải qua. Vừa làm cho hắn thấy mới mẻ, vừa làm hắn thấy không yên. Đúng là tâm tình rối rắm, tuy rằng rất muốn liên lạc với nàng nhưng tự cao không cho phép. Đến lúc nghe Kiều Kiều nói nàng ở cùng Thanh Phong, Tiểu Suất cảm thấy thần kinh như căng ra, không hiểu ma xui quỷ khiến gì lập tức liên lạc với Diên Vỹ …

Rốt cục là chuyện gì, tâm trạng này? Suất Tuyệt Thiên Hạ dùng sức xoa trán, cứ nhìn trời ngơ ngẩn.

Củ Cải đứng bên cạnh cười thầm, Tiểu Suất những chuyện khác thì thông minh thật, nhưng tính còn trẻ con lắm. Hơn nữa chuyện tình cảm, tuy có nhiều cô thích hắn, nhưng hắn chả biết gì đâu. Hắc hắc, xem ra hắn đối với người đẹp kia có ý nha, sau này còn kịch hay coi rồi, Củ Cải cười xấu xa …

Diên Vỹ không biết mình vừa trêu phải cục phiền, nàng chỉ đem đồ về, đưa cho Thanh Phong xem: “Nhìn đi, còn thiếu gì không?”

Thanh Phong nhìn sơ, nói: “Còn thiếu nha, quan trọng lắm.”

“Cái gì?” Diên Vỹ hỏi dồn.

Thanh Phong nửa cười nửa không, phun ra hai chữ: “Aó tắm!”

Cả người Diên Vỹ lập tức chín đỏ, muốn trào máu luôn. Hai chữ này thật ra không có gì, nhưng không hiểu sao Thanh Phong dùng cái kiểu nói khiêu khích như vậy, lại làm cho Diên Vỹ thấy ngượng ơi là ngượng.

Thanh Phong tà tà cười: “Nghĩ bậy rồi đúng không, haha, thật ra là lão rùa già háo sắc, chúng ta phải dùng mỹ nhân kế đó!”

13 responses to “Thanh Phong – Chap 63

  1. thanks ss ^^
    Áh, Suất tuyệt thiên hạ đã bắt đầu có tình cảm với Diên Vỹ tỷ rồi, kiểu này tỷ lại xuất hiện thêm 1 cái đuôi phiền phức rồi đây 😉
    “Nếu thật muốn tranh cãi gì, cũng nên để dành sức mà tranh cãi với Thanh Phong a”; “Đương nhiên cũng chả hơi đâu tâm sự dài lâu với nó, Thanh Phong còn đang chờ á!”;
    -> Hàng loạt dấu hiệu ngầm thế này, Diên Vỹ tỷ cũng ngày càng để ý đến Phong ca rồi mà vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra thôi, cứ phát huy tỷ nhé 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s