Thanh Phong – Chap 65

Diên Vỹ nhìn theo tầm mắt Thanh Phong, cách mỹ nhân ngư hơn mấy chục thước đúng là có một cái đầu đen đen lộ lên mặt nước, tròng mắt đen lúng liếng dưới ánh trăng tỏa sáng.

Im lặng, nàng cùng Thanh Phong nhanh chóng trốn vào bụi cỏ.

Trên mặt biển trước mắt, đôi mắt nhỏ như hạt châu ngày càng gần các mỹ nhân ngư: 30 thước, 25 thước, 20 thước, 15 thước, Diên Vỹ khẩn trương nắm chặt tay. Được rồi, chỉ cần con mồi lọt vào phạm vi 10 thước là dược đã hạ trên người mỹ nhân ngư sẽ có tác dụng.

Nhưng ai mà ngờ, còn cách khoảng 15 thước thì con mồi lại sinh nghi dừng lại, nhìn chung quanh một phen, tròng mắt đen bóng chuyển một cái, thân mình đột nhiên trầm xuống, sau đó mặt nước hoàn toàn yên lặng.

Diên Vĩ ngớ ra, tiếc thầm: vịt đã nấu chín mà còn bay đi mất?

Thanh Phong cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia sáng quỷ dị: đừng nóng vội, chúng ta đã hạ dược loại mạnh rồi mà!

Sau đó, khóe miệng hơi nhếch lên, dưới ánh trăng lộ ra một nụ cười rất đẹp: con mồi mà anh đã nhắm trúng, làm gì có chuyện chạy thoát được!

Diên Vĩ tự nhiên thấy run, thầm nghĩ: tại sao lúc anh ấy nói tới con mồi, chính mình lại có cảm giác không ổn thế nhỉ.

Tuy rằng không dụ được con rùa ngàn năm nhưng may là cũng nhìn thấy nó, chứng minh được nó đúng là đi loanh quanh khu này. Rạng sáng các mỹ nhân ngư liền biến mất, đây là loại mỹ nhân ngư có tính trang sức, mua một viên ngư châu là có thể biến thành, sau khi biến hóa sẽ thành mỹ nhân ngư nói gì nghe nấy. Nhưng chỉ có thời hạn một ngày thôi, sau đó lại biến mất.

Thanh Phong lấy ra tới 4, 5 viên, lúc trước anh có một nhiệm vụ liên quan tới con rùa này, cho nên mua sẵn cũng nhiều. Sau khi biến hình thì lấy mấy cái áo tắm đã mua ra, lấy ra mấy cái gợi cảm mị hoặc nhất đưa cho mấy mỹ nhân ngư mặc vào, còn phần thân dưới thì đều là đuôi cá cả, khỏi nghĩ cũng biết là không cần mặc gì.

Nhìn thân hình hoàn hảo của mỹ nhân ngư, Thanh Phong cười chắc thắng: “Tối nay lại thử lần nữa, không tin là con rùa háo sắc kia không mắc câu.”

Diên Vĩ đang đánh quái, nhìn kỹ lại, uhm, mấy mỹ nhân ngư biến hình này, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng đầy đặn, đúng là dụ dỗ người khác mà, nhất định là có thể dụ được con rùa ngàn năm kia.

Xem tính tình giảo hoạt của con rùa này, ban ngày chắc chắn không xuất hiện, hai người bọn họ có thể chuyên tâm đánh quái. Thanh Phong triệu hồi Kì Mặc, chú báo nhỏ bây giờ đã lớn hơn nhiều, đã lên tới cấp 40, lực công kích cực kì mạnh. Những quái khoảng cấp 35 trên đảo, nó chỉ cần tung ra 4, 5 chiêu là có thể đánh cho quái không chết cũng hấp hối.

Diên Vĩ hâm mộ: “Kì Mặc giỏi thật, lại ngoan ngoãn, bây giờ có thể đánh quái, sau này có thể làm tọa kỵ, chậc chậc, ai như Tiểu Tuyết nhà ta, hừ hừ, nói một cậu rồi đi mất, không biết sẽ như thế nào đây.” Cái game này cũng quá biến thái, sủng vật bé tí mà suy nghĩ tinh quái hơn chủ nhân chưa nói, còn tự động vứt bỏ chủ nhân nhà mình đi thăm người thân. Coi, lý do mới hay chứ, đi thăm người thân nha.

Thanh Phong cười nhẹ, coi bộ cô ấy đang nhớ sủng vật của mình, nhưng anh cũng rất ngạc nhiên. Chưa từng nghe nói sủng vật còn có người thân nha, đang muốn an ủi nàng mấy câu thì có message gửi đến, là mật ngữ của Kỵ Binh Giang Hồ, ngắn ngủn mấy chữ: Lão Đại, chúng ta bị độ. Tọa độ: 169, 594.

“Độ”, chắc là bị lộ hay j đó chứ? Dễ như vậy còn sai lỗi chính tả, chắc là lúc viết rất khẩn trương.

Sắc mặt Thanh Phong căng thẳng, lập tức giải tán đội ngũ với Diên Vỹ: “Diên Vỹ, bọn Kỵ Binh gặp nạn, anh đi trước cứu họ.”

Diên Vĩ thấy thế biết là tình huống không ổn, vội vàng hỏi: “Có thầy thuốc chưa? Ta đi cùng tốt hơn!” Ở cạnh nhau lâu như vậy, nàng đã biết, Thanh Phong bình thường rất bình tĩnh, thậm chí chính mình bị bắt nạt cũng tỏ ra thản thiên, nhưng nếu là người mình quan tâm bị khi dễ thì nhất định không cho qua. Xem lần trước bọn Kỵ Binh và Tiểu Suất đụng độ cũng biết, nếu không phải là do quen nàng, làm sao anh có thể chịu nhịn, nhất định là sẽ xông vào gây chiến ngay. Nàng tuy rằng không phải anh hùng hiệp sĩ gì, cũng không thích xúm nhau PK, nhưng dù sao cũng quen biết bọn Kỵ Binh, sao có thể mặc kệ.

Thanh Phong suy nghĩ một chút, đúng ha, đánh nhau to, không có thầy thuốc là thiệt thòi. Hơn nữa trang bị hiện tại của Diên Vỹ, chậc chậc, đúng là đệ nhất, còn mạnh hơn vũ khí của anh, đi theo tuyệt đối sẽ hữu dụng.

Nghĩ rồi anh nhanh chóng kéo Diên Vỹ vào đội ngũ, đưa cho nàng một cái truyền tống phù đội hữu, nháy mắt hai người lập tức truyền qua. Có câu cứu người như cứu hỏa, không nên chậm trễ.

Sau một đạo ánh sáng trắng, hai người phát hiện mình đã chuyển đến một con thuyền hải tặc rách nát, phần đầu thuyền có một đống vũ khí, lóe ánh sáng lạnh ngắt, hai đội người đang hỗn chiến tại khu vực đó.

Thanh Phong và Diên Vỹ truyền tới một vị trí rất tốt, vừa hay bị mấy vật lung tung che khuất, bọn họ có thể theo dõi tình hình ở đầu thuyền, nhưng những người ở đó sẽ không thấy được bọn họ. Huống chi, hai đội người kia đang quần nhau, chắc cũng chả để ý có cái gì khác xuất hiện.

Thanh Phong im lặng nhìn qua, đầu óc nhanh nhạy lập tức phân tích: đối phương có 10 người, cấp bậc cũng khá cao; 2 người cầm đại đao, hẳn là chiến sĩ; 3 người cầm trượng, kĩ năng đó chắc là đạo sĩ, còn 2 cung tiễn và 1 dị thú sư, 1 nhạc công, còn một thầy thuốc. Nói đến thầy thuốc, nhìn kỹ, người quen nha, là oan gia của Diên Vỹ: Ngạo Mai Tiên Tử.

Diên Vĩ cũng nhìn thấy, thầm thở dài oan nghiệt, không ngờ cô ta cũng lên tới cấp 30, xem ra hai người chắc kiếp trước có thù quá, nếu không sao cứ phải gặp nhau đối đầu hoài.

Bên Kỵ Binh chỉ có 4 người: Kỵ Binh, Đạp Huyết, Sứ Gỉa Thượng Đế, Công Chúa Áh Trăng. Mỗi người phải ứng phó với hai ba người, còn phải bảo hộ tính mạng của thầy thuốc duy nhất là Công Chúa Ánh Trăng, khó trách đánh khổ sở như vậy. Không, phải tả là nguy hiểm trùng trùng. Cũng may bọn họ lắm dược, thực lực cũng cao, đối phương tuy nhiều người, nhưng đều chỉ cỡ 32, 33 cấp thôi, thấp hơn bọn họ nên họ chống đỡ cũng được lâu. Nhưng mà bên địch còn 2 người không tham gia chiến đấu mà lại đứng xem diễn, một người là thầy thuốc, một người nam mày rậm mắt to, nhìn qua hào phóng nhưng ánh mắt lại lóe lên tia lạnh lùng.

Thanh Phong nhìn quét qua, thầy thuốc thì không sao, nhưng người nam kia … Vũ khí trong tay hắn là thiết phiến, trên mặt có lưỡi dao sắc nhọn. Nếu anh đoán không nhầm thì người này chính là Huyết Sắc Sơn Xuyên, xếp hàng thứ 7 trong bảng thực lực. Hai ngày trước bọn Kỵ Binh có việc không online được, không ngờ đã bị bật ra khỏi top ten, xem ra người có thể đối địch với tên Huyết Sắc Sơn Xuyên này chỉ có mình.

Nghĩ nghĩ, Thanh Phong cẩn thận dặn dò Diên Vỹ, cầm mấy cái trương phù ẩn thân rồi tàng hình ngay, nhẹ nhàng đi tới chỗ bọn người đang đánh nhau.

Dù sao bọn họ đông, đánh đàng hoàng thiệt chết! Nhưng mà ta có thể đánh du kích nha!

17 responses to “Thanh Phong – Chap 65

  1. thanks ss ^^
    “Con mồi mà anh đã nhắm trúng, làm gì có chuyện chạy thoát được!” -> câu này của Phong ca hơi bị nhiều ý tứ à nha ;). Ca nói về con rùa thì ít mà nói đến Diên Vỹ thì nhiều, hắc hắc, khổ thân, Diên Vỹ bị coi là con mồi mà không biết. Nhưng tỷ thấy không ổn chứng tỏ giác quan thứ 6 cũng khá tốt đấy, mỗi tội, tốt đến mấy cũng không chạy thoát đâu -> chỉ lên trên *cười nham hiểm*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s