Địa ngục – Chap 37.2

Chung Nguyên nói: “Tim phèo phổi gì của anh cũng sắp tan ra mất rồi, sao em còn chưa hiểu được lòng anh vậy?”

Cả người tôi cứng đờ, kinh ngạc muốn ngẩng đầu nhìn anh, lại bị ôm chặt trong lòng không thể động đậy. Tôi bị xiết tới nỗi khó thở luôn.

Chung Nguyên dùng cằm cọ cọ tóc tôi, dịu dàng nói: “Đầu Gỗ, anh thích em, rất thích.”

Tôi nuốt nuốt nước miếng, cảm giác hồn phách hình như đã bay khỏi thể xác, lâng lâng bay bay: “Thật, thật à?”

Chung Nguyên không trả lời, chỉ cúi đầu mắng nhẹ: “Ngốc”, sau đó càng ôm chặt hơn.

Tôi cố hết sức nói: “Chung Nguyên … em, em vì anh mà tưởng buồn muốn chết …”

Chung Nguyên buông ra, hai tay ôm lấy mặt tôi, trán cụng vào trán tôi, ánh mắt sáng như sao, anh nhìn tôi thật sâu, nói: “Còn em, em có thích anh không?”

Tôi cảm thấy ngượng phải nói ra miệng, huống chi anh đã tố giác rồi, điều này chứng tỏ anh đã biết rồi đó thôi …

Chung Nguyên không lĩnh hội được hoạt động tâm lý của tôi, ánh mắt anh giăng thêm một tầng hàn khí, lặp lại: “Nói, em thích hay không thích anh?”

Tôi trợn mắt nhìn: “Ak, thích mà.”

Chung Nguyên lại càng ép sát: “Thích ai?”

Tôi cắn chặt răng: “Thích anh, Chung Nguyên, em thích anh …”

Thình lình bị hôn, làm cho tôi trở tay không kịp, theo bản năng bước lui về sau. Nhưng Chung Nguyên lại nhanh tay tóm lấy eo lưng, một lần nữa giam tôi trong lòng.

Môi của anh ấy rất nóng, giống như thiêu đốt. Anh ấy rất mạnh bạo hôn lên môi tôi, vừa cắn vừa mút, cảm giác vừa đau vừa nóng, nhưng trong lòng tôi lại bị bao phủ bởi đường phèn mất rồi, thế nên tôi chủ động ôm lấy anh, nhắm mắt tiếp đón nụ hôn.

Cánh tay Chung Nguyên càng thêm xiết chặt, nụ hôn càng mạnh mẽ mãnh liệt, giống như lũ quét thổi hơi thở nóng rực qua.

Tôi bị hôn tới thiếu không khí, nắm lấy áo Chung Nguyên dùng sức muốn đẩy anh ấy ra. Mãi anh mới chịu buông tha, hai mắt sáng quắc nhìn tôi một cái, lại tiếp tục ôm tôi vào lòng. Hơi thở nóng hổi của anh phả bên tai tôi, nhắm mắt lại, cứ cảm thấy những chuyện này cứ như là không có thực vậy.

Chung Nguyên đột nhiên ngậm vành tai tôi, dùng môi nhẹ nhàng chà xát, bên tai bị gió đông thổi lạnh lẽo tự nhiên bây giờ lại được ấm áp, tôi thấy rất thoải mái, cũng có chút nhột, tôi không nhịn được bật cười khanh khách.

Chung Nguyên thôi không nghịch tai tôi nữa, cũng cúi đầu mỉm cười, thầm thì nói bên tai tôi: “Đầu Gỗ, rốt cục anh cũng đợi được ngày này.”

Tôi dựa vào lòng anh ấy, vẫn còn một chút khó tin: “Em không nghĩ là anh thích em, còn thấy em không vừa mắt nữa cơ.”

Chung Nguyên cắn nhẹ vào tai tôi, cười nói: “Cho nên em mới là đầu gỗ.”

Tôi dụi dụi vào lòng anh, còn nói thêm: “Vậy tại sao anh lại thích em?” Anh có rất nhiều lựa chọn mà.

Chung Nguyên bất đắc dĩ cười: “Anh cũng muốn biết. Cả người anh như mất hồn vậy, lúc nào cũng nghĩ tới em.”

Tôi ôm chặt anh, trong lòng rất ngọt ngào: “Em cũng vậy.”

Hai người chúng tôi không nói gì nữa, cứ ôm nhau đứng dưới tuyết, người qua đường đi qua đi lại, tôi có chút ngượng, đem mặt vùi vào lòng Chung Nguyên, haha, ném đá giấu tay nha.

Lúc trở lại kí túc xá, thần hồn tôi vẫn đang điên đảo, những việc vừa xảy ra cứ như là mơ vậy, trong lòng tôi ngọt ngào muốn chết, nhưng vẫn có cảm giác hơi ngạc nhiên.

Tôi cứ như một cái âm hồn trôi về phòng kí túc, Tiểu Nhị đang chơi game, quay đầu nhìn thấy tôi, tự nhiên cười gian nói: “Hắc hắc, Tam đầu gỗ à, mày bị Chung Nguyên thu phục rồi? Cái tên Chung Nguyên thích chịu đựng này, lúc xuống tay cũng biết chọn thời điểm quá nhỉ!”

Tôi bị nó nói làm chột dạ, cũng có chút tò mò, cẩn thận hỏi: “Sao mày biết?”

Tiểu Nhị cười hắc hắc hắc như bà ngoại chó sói. Lúc này Lão Đại và Tứ cô nương từ bên ngoài đi vào, Lão Đại vừa thấy tôi liền hỏi: “Tam đầu gỗ, sao miệng lại sưng lên thế, lại ăn nhầm hạt tiêu à?”

Tôi: “…”

Rốt cục đã hiểu tại sao Tiểu Nhị lại cười gian như thế/ không khí mờ ám quá mà.

Tiểu Nhị trừng mắt ra hiệu với Lão Đại, cười rất chi là đáng khinh: “Tam đầu gỗ nhà chúng ta là bị người ta cắn đấy, mày giả bộ ngây thơ làm gì.”

“Tao lúc nào chả ngây thơ.” Lão Đại vừa nói vừa đi đến trước mặt tôi, xem xét kĩ môi tôi, sau khi xem xong thì rất hài lòng gật đầu, nói: “Hóa ra Chung Nguyên cũng biết chủ động lắm nha.”

Tôi nhất thời đỏ mặt, ngồi im không nói lời nào. Lão Đại vò đầu tóc tôi, cười nói: “Mau mau, khai lại toàn bộ chi tiết quá trình đại hôi lang cắn tiểu bạch thỏ cho tao nghe xem nào.”

Tôi một tay chống cằm, suy nghĩ một chút, nói: “Lưỡng tình tương duyệt, tình chàng ý thiếp, hắc hắc. Nè, tao vẫn thấy chuyện này lạ lùng nha, mày nói coi tại sao Chung Nguyên thích tao?”

Lão Đại lại gõ đầu tôi: “Nhóc con, mày không phải là đang khoe đấy chứ?”

Tứ cô nương giúp tôi giải đáp thắc mắc: “Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lấy nhu thắng cương, thông minh mà giả ngu …”

Tiểu Nhị cười hì hì ngắt lời nó: “Tứ tứ, mày đang nói ai đấy?”

Tứ cô nương mặt không đổi sắc đạp vào ghế của Tiểu Nhị: “Mày lại bị chết kìa.”

Tiểu Nhị nhìn lướt qua màn hình, lập tức nhíu mày: “Lại là tên biến thái này.”

Lão Đại hỏi: “Là tên biến thái nào? Lại là Trầm Tinh Thạch gì đó à?”

Thế là Nhất Tam Tứ đồng loạt bu vào cái máy tính của Tiểu Nhị, chỉ thấy trên màn hình nằm chình ình một cái thi thể, bên cạnh là một người ánh sáng lấp lánh vác đại đao kiêu ngạo bước đi. Tên hành hung kia trên đầu rõ ràng ba chữ: Trầm Tinh Thạch.

Tiểu Nhị không phục đập bàn phím: “Mẹ nó, thao tác nhanh thì giỏi hả? Trang bị nhiều hay ho à? Để rồi coi, lão nương sớm muộn gì cũng một đao chém ngươi! Không chỉ cắt, ta còn cho người một cái giới tính mới à!”

Không hổ danh là dân viết lách, chửi cũng hay nữa, tôi không khỏi rùng mình, vỗ vai nó: “Xin bớt giận, bớt giận, chỉ là game thôi mà.”

Tiểu Nhị nhìn chằm chằm bóng người kia đi xa dần, nghiến răng nghiến lợi: “Tao phải báo thù!”

Tiểu Nhị dạo này đang chơi một game online, chẳng hiểu vướng vào cái tình huống phức tạp gì mà đắc tội với một cao nhân tên Trầm Tinh Thạch, thường xuyên bị hắn đuổi giết. Cái tên cao nhân đó, theo lời Tiểu Nhị nói, là tên biến thái không công mà cũng chả thụ, so với Đông Phương Bất Bại còn ghê gớm hơn, nó cho rằng không ai dám chọc giận hắn, cho nên nghiệp lớn báo thù ngày nào nó cũng ra rã kêu, nhưng ngày nào cũng âm thầm tan biến.

Nhất Tam Tứ lập tức giải tán, để lại một mình Tiểu Nhị ngồi bên máy tính thở ngắn than dài.

Ngày hôm sau tôi thức dậy rất sớm, thực ra là cả đêm không ngủ. Tối qua nghĩ lại chuyện của tôi và Chung Nguyên, cứ nghĩ mãi rồi nằm trong ở chăn cười thầm, tôi cảm thấy mình đúng là điên rồi.

Lúc xuống lầu đã thấy Chung Nguyên đứng chờ tôi. Đêm qua trời lại đổ tuyết, hôm nay cả thế giới đều ngập trong màu trắng. Chung Nguyên đứng giữa bức tranh tuyết trắng đó nhìn tôi, hình ảnh thật đẹp biết bao.

Tôi đạp tuyết chạy tới trước mặt anh, ngây ngô cười, nhìn anh, muốn nói mà không biết nói gì.

Chung Nguyên ôm nhẹ tôi, véo véo mũi tôi, mỉm cười nói: “Tối qua không ngủ được à?”

Tôi nghĩ tới cái sự điên khùng của mình lại thấy ngượng dễ sợ.

Chung Nguyên hôn lên trán tôi một cái: “Tối qua cả đêm anh không ngủ được.”

Thế là tôi nở nụ cười gian chưa từng có =))

Chung Nguyên kéo tay tôi: “Hôm nay chúng ta không chạy bộ, đắp người tuyết đi.”

Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tôi đắp được một người tuyết đầy đủ, hôm nay Chung Nguyên đắp được những hai con, có điều tôi không tưởng tượng được là …

Hai người tuyết kia đầu cụng vào một chỗ, theo vị trí mắt mũi mà xem xét thì chúng nó hẳn là mặt đối mặt.

Nói cách khác, hai con người tuyết đang hôn môi.

Chung Nguyên cố tình còn nhìn tôi cười tủm tỉm hỏi: “Có giống chúng ta không?”

Tôi xoay mặt, người ta thẹn thùng mà >.<

Chung Nguyên vừa ấp hai tay vào giúp tôi giữ ấm, vừa cúi đầu hôn trộm một cái lên môi tôi.

40 responses to “Địa ngục – Chap 37.2

  1. gay rui gay rui!!!
    Chac Lao Nhi lai lo dac toi voi nguoi qua duong At rui. XXOO tranh sao khoi va quet voi dai cao thu dien X day?
    Khong kheo ke hoach cua Chung Nguyen thanh mot don chet 7 mat.
    Haizzz! Khong phai tu duy logic doi khi hay day chu nhan cua no vao the viet vi a.
    Dear Zess, du sao cung la cho quen biet, nang thu hoi dai cao thu Ton Ti Ruou xem sau truyen nay han co tan dung phep loi the ma trien khai them vai ba thien tinh su ngot ngao co lien quan den Dia nguc nua hay khong?
    Thanks nang nhiu lem.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s