Thanh Phong – Chap 68

Vốn nghĩ hai đại cao thủ top ten thi đấu thì ít nhất cũng phải như long tranh hổ đấu, cảnh tượng long trời lở đất. Nhưng trước mắt tình hình rõ ràng nghiêng hẳn qua một bên.

Huyết Sắc Sơn Xuyên bị treo ngược ở phía đuôi thuyền, hai cánh tay nhuộm đỏ máu, bị một chùm dây ngân bạch quấn quanh, không thể động đậy, cả người cứ như cái đồng hồ quả lắc lúc ẩn lúc hiện. Khuôn mặt lạnh lùng như loài rắn lúc này đỏ lên vì xấu hổ và giận dữ, lại vì bị treo ngược mà có vẻ sắp chết, nhìn dữ tợn dị thường. Quần áo trên người không biết làm sao mất hết, chỉ để lại một cái quần nhỏ, lộ ra thân thể săn chắc và cặp đùi đầy lông.

Mọi người đều á khẩu, Thanh Phong thì đang thảnh thơi tựa vào bên cạnh, mở ra máy chụp ảnh của hệ thống, cười tủm tỉm giúp Huyết Sắc chụp ảnh lưu niệm.

Sứ Gỉa Thượng Đế là người đầu tiên phản ứng, cười nhạo bước lên: “Lão Đại, không nghĩ tới ngươi có sở thích này nha?”

Kỵ Binh Giang Hồ là người đôn hậu, vẻ mặt bình tĩnh không nói gì. Xem lại dây máu của Huyết Sắc, chỉ còn có 78 điểm, chỉ cần nhẹ nhàng chọt vào một đao, là có thể ô hô ai tai rồi.

Công Chúa Ánh Trăng và Diên Vĩ hơi ngượng ngùng quay mặt đi, chậc chậc, dáng người được lắm nha, đáng tiếc ánh mắt âm hàn hung ác kia thật sự làm người ta sợ lạnh cả xương. Nhưng Công Chúa Ánh Trăng quả thật trút giận được không ít, lúc nãy bị bắt, tên đáng khinh này còn muốn chiếm tiện nghi của nàng.

Đạp Huyết Vô Ngân nghĩ nghĩ, vẻ mặt cười gian nói với Sứ Gỉa Thượng Đế: “Còn không mau qua sờ soạng lục đi, vị này là cao thủ trong bảng xếp hạng nha, trên người không chừng có nhiều đồ tốt.” Hắc hắc, hơn nữa tên này chức nghiệp chính là cung thủ, trang bị rất nhiều, mình nhất định có thể lấy dùng được.

Thanh Phong làm sao không nhìn ra tâm tư nho nhỏ này của hắn, mỉm cười, cất máy ảnh đi, bĩu môi nói với Sứ Gỉa Thượng Đế: “Đi nào, dịu dàng thôi, đừng bóc lột sạch sẽ quá.” Lời nói cực kì nhẹ nhàng trên khuôn mặt mỉm cười đẹp không kém, Sứ Gỉa Thượng Đế phát run, hiểu ra, người này đang nói mát nha, Huyết Sắc Sơn Xuyên, có lỗi a, hôm nay coi như ngươi gặp họa trên núi đi. Ta sẽ giúp ngươi tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài a.

Sứ Gỉa Thượng Đế cũng có chức nghiệp che dấu, là Thần Giấu Nghề. Mặc dù không phải là một chức nghiệp có tính công kích lắm nhưng cũng rất hữu dụng. Hắn không chỉ có thể trộm đồ trên người người chơi khác, thậm chí còn trộm được đồ trên người NPC. Hơn nữa hay ho nhất là, ngoại trừ trang bị ngoài không buộc định, còn lại cho dù là trang bị buộc định trên người ngoạn gia bình thường thì hắn cũng có thể trộm được. Có điều trong game, phí sử dụng trang bị buộc định vĩnh viễn thật sự rất cao, ngoại trừ việc cấp bậc mới tới ngưỡng 40, trang bị cực phẩm còn chưa nhiều, nên rất ít người làm cho trang bị trở thành buộc định vĩnh viễn. Hiển nhiên, Huyết Sắc Sơn Xuyên cũng không phải ngoại lệ.

Không mất nhiều công phu, dưới ánh mắt mong chờ tha thiết của mọi người, Sứ Gỉa Thượng Đế lách cách lấy ra được một đống đồ tốt: bao đựng cung tiễn ngân khí, giày, bao tay, nhẫn hạn chế không chức nghiệp, còn có mấy viên bảo thạch phẩm chất tốt cùng với vài thứ linh tinh nữa. đáng tiếc cái thiết phiến kia hình như hắn đã đổi thành buộc định vĩnh viễn, không lấy được. Nhưng không sao, hiện nay trang bị tốt trong game khan hiếm, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được cực phẩm mà.

Mọi người tươi cười rạng rỡ, cùng nhau chia đồ.

Một trận tuy nguy hiểm nhiều, nhưng coi như đáng giá, không chết mà gia tài còn tăng lên.

Huyết Sắc Sơn Xuyên nhìn cảnh đó mà đau lòng, trong lòng máu chảy muốn chết, vừa oán vừa hận. Vốn tưởng có thể bình yên mà rời đi, dù sao trang bị cũng đã để chế độ buộc định bình thường, cho dù chết đi cũng chỉ mất một ít điểm kinh nghiệm, so sánh ra thì tổn thất chẳng bao nhiêu. Không ngờ Thanh Phong lại dùng loại dây trói này, cho dù hắn giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Mắt thấy những trang bị mình vất vả kiếm được từng món một rơi vào tay mấy người kia, hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét to, chửi rủa loạn lên. Buồn bực thay, tên Thanh Phong này ngay cả miệng hắn cũng cũng dây trói bịt lại: muốn chửi một tiếng cũng nghẹn!

Chia đồ rất vừa vặn, mọi người đều được món tốt, đương nhiên Đạp Huyết thu hoạch nhiều nhất, cười tới không ngậm miệng lại được. Diên Vĩ cũng phải lòng một cái vòng tai, là ngân khí cấp 35, vừa hay thay cho cái vòng tai đồng khí cấp 20 của nàng.

Thanh Phong nhìn thấy mọi việc ổn rồi, chợt nhếch mày, lấy ra tấm hình chụp đồng chí Huyết Sắc gợi cảm, lắc lắc trước mặt cái người đang tức giận tới mức muốn cắn lưỡi kia, mặt mày tưng tửng, cười như gió xuân ấm áp: “Thân hình ngươi được lắm nha! … Chậc chậc, cao thủ top ten Huyết Sắc Sơn Xuyên chụp hình gợi cảm chân thực, ta tin chắc có rất nhiều hội bát quái này kia hứng thú nha … Con người ta nào giờ rất sợ phiền toái, ta nghĩ, ngươi có biết làm sao không. Nói nha, phương pháp này là ta học ngươi đó.”

Có câu nói, đối với người thông minh chỉ cần chạm tới là được. Nghe nói, Huyết Sắc trước kia đã dùng chiêu uy hiếp này đối phó với người khác, bây giờ anh học theo sử dụng lại, đối phó loại người âm hiểm thế này, lấy gian ác đối gian ác là tốt nhất rồi.

Huyết Sắc Sơn Xuyên hận thầm, nhưng chỉ có thể gật đầu.

Cái đó gọi là người đứng dưới mái che không thể không cúi đầu. Huống chi hiện giờ tính mệnh của mình nằm trong tay người khác, còn bị dọa tung ảnh chụp nữa.

Mắt trừng lên giận dữ, miệng không thế nói, Huyết Sắc Sơn Xuyên chỉ có thể diễn đạt bằng mắt: ta đáp ứng sau này không trả thù, ngươi nên thả ta xuống đi chứ!

Thanh Phong mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng, nói: “Ngươi đã hiểu, ta sẽ miễn phí đưa ngươi đi một đoạn!” Dù sao truyền tống phù của người cũng bị chúng ta lấy mất rồi.

Sắc mặt Huyết Sắc trắng xanh: Mẹ nó, lão tử lại muốn mắng người rồi! Đã nói sau này không trả thù, tên này vẫn còn muốn lấy mạng. Ai ai ai, tổn thất trang bị không tính, bây giờ ngay cả kinh nghiệm cũng không giữ được rồi!

Không nhìn tới ánh mắt âm độc oán hận của Huyết Sắc Sơn Xuyên, Thanh Phong nhìn Đạp Huyết đang mài đao soàn soạt, định thần bổ sung một câu: “Nhớ nhẹ nhàng một chút.”

Năm chữ, tuyệt đối không hơn.

Thèm vào, giết người còn giả nhân giả nghĩa nói cái gì mà nhẹ nhàng, Huyết Sắc tức đến muốn lọt tròng, hoa lệ hóa thành một vệt trắng rồi biến mất.

Còn lại mấy người bọn họ đang buồn cười chết mất: Huyết Sắc Sơn Xuyên lúc trước còn kiêu ngạo, dưới sự tra tấn nhẹ nhàng chết người không đền mạng của Thanh Phong, ai oán mà ra đi, chậc chậc, tình cảnh này thiệt quá đã đi mà.

Công Chúa Ánh Trăng tò mò không nhịn được hỏi: “Tiêu ca ca, anh làm sao thu phục hắn vậy?” Nhanh quá đi, dù sao tên đó cũng thuộc top ten chứ bộ.

Huyệt Thái Dương của Diên Vỹ nhói lên một cái, nhìn Ánh Trăng chủ động ôm lấy tay của Thanh Phong, trong lòng có chút khó chịu, không đúng, rất khó chịu.

Thanh Phong nhướn mày, không nói gì, tránh ra, tự nhiên đi tới cạnh Diên Vỹ, kể lại mọi chuyện lúc nãy.

Hóa ra chức nghiệp che dấu của Huyết Sắc Sơn Xuyên là huyết sát, đặc điểm chính là sau khi bỏ thêm trạng thái mắt huyết đặc biệt thì có thể đem máu mà địch mất đi chuyển một nửa sang thành máu của mình. Nghĩ thử đi, hắn đánh người mất 500 máu, chính hắn lại được tăng 250 điểm. Cứ như vậy đánh, máu người khác ngày càng ít mà máu của hắn lại ngày càng nhiều.

Nghe thì đúng là một chức nghiệp rất hấp dẫn nha, đúng là rất có tiền đồ. Diên Vĩ cũng tò mò hỏi: “Vậy làm sao ngươi thu phục hắn được nhanh vậy?”

Thanh Phong lấy ma diễm đao của mình ra quơ quơ, nhếch miệng nói: “Lần này có thể thoải mái thắng hắn, thực ra mà nói là nhờ vận khí. Trạng thái mắt huyết của hắn rất phí lam dược, không có lam dược thì kỹ năng của huyết dát cũng không dùng được. Vừa hay Ma Diễm Đao của ta lại có một thuộc tính kỳ quái, chính là trong nháy mắt hấp thu hết lam dược của đối phương.”

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ:  Oan nghiệt nha, oan nghiệt nha, người kia đúng là xui xẻo mà. Đụng trúng khắc tinh! Trong game, tương khách chức nghiệp là thiệt thòi nhiều nhất.

Thanh Phong lại lấy ra dây trói màu bạc, tiếp tục giải thích: “Đương nhiên, nếu ngay từ đầu hắn có cánh bay tới bay lui thì cũng phiền toái, may mà ta có Thiên Vân Ti.” Thiên Vân Ti là thứ anh có được trong lúc làm nhiệm vụ, nhận tính và niêm tính đều rất mạnh, một khi bị trói không thể động đậy được. Nhưng số lượng hữu hạn, mới có 5 cái, anh cũng ít dùng. Nếu không tên kia bay tới bay lui, công kích thế nào cũng không đánh tới thì làm gì có nhiều để mà lấy ra dùng.

Nghi vấn đã rõ, mọi người hi hi ha ha bình phẩm tấm ảnh gợi cảm tả thực mà Thanh Phong chụp.

Thanh Phong quả nhiên là tên quỷ nghịch, đã sớm biết Huyết Sắc là người âm hiểm, hơn nữa hay ghen ghét, nhưng là người sĩ diện. Nếu không có chiêu này thì sau khi chết quay lai, hắn nhất định phá hoại trả đũa.

Hiện tại có tấm ảnh mất hình tượng này, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, tên kia chắc chẳng dám có động tĩnh gì.

Lại nói lần này đụng phải bọn Huyết Sắc là do đội Kỵ Binh nhận được một nhiệm vụ che dấu “Tìm kiếm kho báu hải tặc”, phải trải qua ngàn nan vạn hiểm mới có thể hoàn thành, hơn nữa phải đẫm máu khổ chiến mới đánh chết được hải tặc canh giữ kho báu. Không biết tin tức làm sao lọt ra ngoài, bọn Huyết Sắc lại đi theo sau, hòng đánh lén cướp công.

Thanh Phong vỗ vai Kỵ Binh: “Về sau cẩn thận hơn.” Nhìn lại giờ, chậc, đã tới giờ cơm tối rồi, vội vàng kéo Diên Vỹ: “Chúng ta đi trước đi, tối xuống khả năng con rùa kia lại xuất hiện.”

Công Chúa Ánh Trăng nghe xong thì tiến lên, chớp mắt làm nũng: Tiêu ca ca, cho em đi với anh.

Đạp Huyết Vô Ngân nhìn thấy, ai, sắc mặt Thanh Phong và Diên Vỹ đều không tốt, vội vàng tóm lấy cô nàng: “Em gái, chúng ta không thể thiếu thiên sư được, đi, đi xem kho tàng hải tặc nào!” Vừa nói vừa dỗ dành cô nàng đi tới đầu thuyền, nhanh chóng rời xa nơi sắp có bão.

Thanh Phong cũng không để ý, kéo Diên Vỹ rời đi.

Thanh Phong đã định vị sẵn vị trí đảo, trong tay cũng có vài cái truyền tống phù tới địa điểm đã định vị, anh và Diên Vĩ hai người, mỗi người dùng một cái truyền đi qua. Đến trên đảo thấy mặt trời vẫn chưa xuống núi hẳn, vẫn còn sáng lấp lánh trên mặt biển những tia sáng cuối cùng. Mỹ nhân ngư vẫn còn ngâm mình trong nước làm mồi dụ, bốn bề ngoại trừ mấy chú cá heo thỉnh thoảng nhảy lên, còn lại thì vô cùng yên tĩnh.

Nhìn khuôn mặt Diên Vỹ hơi đanh lại, Thanh Phong quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Vẫn còn mang tâm trạng PK về đây ư?” Bọn họ đánh nhau PK quen rồi, Diên Vỹ chắc là mới lần đầu tiên.

Ánh tà chiều rọi lên mặt Thanh Phong, nửa khuôn mặt chìm trong ánh sáng ấm áp, nửa còn lại khuất tối. Dù như thế vẫn có một nét đẹp động lòng người, giống như cánh buồm no gió, tự do bay lượn.

Trái tim Diên Vĩ đột nhiên đập rất nhanh, trong nháy mắt cảm thấy mơ hồ. Nàng phải nói làm sao đây, trong lòng tự dưng hơi khó chịu, không phải bởi vì không quen PK, mà là bởi vì, tiếng gọi Tiêu ca ca ngọt ngào của Công Chúa Ánh Trăng. Nàng ta kêu thân thiết như vậy cũng là đương nhiên, mắc gì lại làm cho lòng nàng bỗng dưng tràn đầy dấm chua.

Đúng vậy, vừa chua xót lại vừa ghen tị! … Ghen!

Diên Vỹ sợ hãi, nghĩa là sao đây? Tình cảm như thế này sau khi chia tay Mục Thiếu Vân chưa bao giờ xuất hiện, giờ phút này sao lại quá rõ ràng thế này.

25 responses to “Thanh Phong – Chap 68

  1. thanks nàng nha… truyện hay lắm… cảm ơn nàng đã dịch tiếp dù chỉ là 1 chương ít ỏi, nhưng cũng tạm lắng cơn thèm Thanh Phong nha*ôm hôn**chụt chụt**vỗ tay chan chát*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s