Thanh Phong – Chap 69

Ảo giác, nhất định là ảo giác rồi!

Diên Vĩ liều mạng lắc đầu, tự thôi miên: chỉ là không quen mắt, không phải ghen tị, tuyệt đối không phải! Nàng và anh chẳng qua là bạn bè, chưa có tình cảm gì làm sao có thể có cảm xúc gọi là ghen tị chứ?

Thanh Phong nhìn thần sắc biến ảo không ngừng của nàng, lúc khiếp sợ, lúc im lặng lắc đầu, hơi bất đắc dĩ thở dài: “Diên Vỹ, chúng ta thật sự rất gần, sao em vẫn làm cho anh cảm thấy thực sự rất cách xa.”

Diên Vĩ sửng sốt, tâm trạng đang bức bối bỗng nhiên như bị dội nước lạnh, lạnh cả người, lạnh thấu vào tim. Mãi một lúc lâu nàng mới ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo: “Thật vậy ư?” Ngữ khí thản nhiên, là câu hỏi mà cũng là câu trả lời.

Mấy năm trước, khi còn quen với Mục Thiếu Vân, hắn cũng từng nói vậy, cũng từng giận nàng. Qủa nhiên, tính cách như vậy của nàng khiến người ta chán ghét sao? Ngoại trừ Tiểu Phỉ, nhiều năm qua nàng thật sự không có bạn bè gì mấy, lâu dần tạo ra sự xa cách đạm mạc này chăng?

Hơi nhích khoảng cách ra một chút, cố gắng áp chế cảm giấc mất mát đau đớn trong lòng, nàng hờ hững nói: “Ta xưa nay đều thế, trời sinh lạnh lùng.” Nàng là người lạnh lùng, cho dù tình có nồng ấm bao nhiêu, cũng không thể nhìn ra nông sâu. Có lẽ năm xưa, Mục Thiếu Vân không chịu nổi tính cách này nên mới quan hệ lăng nhăng. Ai biết cho đó chẳng qua là sự tự vệ của nàng mà thôi, bởi vì sợ mất đi, nên mỗi giây mỗi phút đều chuẩn bị cho sự mất đi.

Thanh Phong nhìn Diên Vỹ, trong ánh mắt đen thẳm lóe sáng. Im lặng vài giây mới cúi đầu cười: “Không sao, anh lại là người trời sinh nhiệt tình, em lạnh một thì anh đun nóng thành hai, một ngày nào đó …” Nói tới đây, Thanh Phong dừng lại, khuôn mặt đẹp lộ ra nụ cười gian tà: “Cho dù em là sông băng anh cũng có thể nấu em thành nước sôi.”

Diên Vĩ chấn động, mở mắt to nhìn anh, chỉ thấy trước mắt ánh mặt trời ôn hòa xuyên qua từng lớp lá cây, qua khe hở sinh động, sáng ngời, lại dịu dàng thắm thiết. Nàng không cần biết, mềm lòng đi, coi như là cảm thán, coi như là thỏa hiệp, hoặc như nhẹ nhõm một hơi: “Thanh Phong, ta thực không có cách đối phó với ngươi.”

Giờ phút này nàng đột nhiên cảm thấy, bọn họ cũng không xa xôi lắm. Có đôi khi nàng thấy Thanh Phong rất hiểu nàng, chẳng phiền gì chuyện nàng không thể thân thiết gọi anh là Tiêu ca ca như Công Chúa Ánh Trăng, anh vẫn luôn luôn là một người bạn tri kỷ.

Sau khi nghĩ thông, sự lo lắng ban đầu bị dẹp qua một bên, Diên Vĩ cao hứng đề nghị tổ chức đại tiệc. Tuy đã định vị được Thanh Phong là bạn bè, nhưng hôm nay nàng mới biết, vị trí của Thanh Phong trong lòng nàng ngày càng quan trọng. Nhưng tiểu bạch Diên Vỹ vẫn ngây ngô đem hũ dấm chua trong lòng cất đi, không thèm nghĩ thêm, chỉ suy đoán là do cảm giác bị giành mất bạn mà thôi.

Lúc mặt trời xuống núi, Diên Vỹ đã chuẩn bị xong tiệc, cá nướng thơm lừng hóa ra lại dẫn dụ một người đã lâu chưa thấy: Suất Tuyệt Thiên Hạ.

Nhìn thấy Suất Tuyệt thì hắn đang trong bộ dạng chật vật, quần áo rách tả tơi.

Diên Vĩ giật mình: “Sao ngươi lại ở đây?” Đảo nhỏ này khá hẻo lánh, rất ít người chơi mò tới đây.

Suất Tuyệt Thiên Hạ chạy đi rửa mặt, khôi phục hình tượng, tức giận trừng mắt liếc nàng, rống to: “Liên quan gì tới ngươi!” Đánh chết hắn cũng không thừa nhận, hắn là đặc biệt tới tìm nàng. Ai dè xui xẻo, du thuyền chạy gần tới đảo này thì va phải đá ngầm, hắn phải bơi hì hục mãi mới vào được tới bờ.

Hừ, thằng nhóc láo lếu!

Người dưng ở đâu, nếu không phải em của Kiều Kiều, còn lâu Diên Vỹ mới quan tâm. Nàng lấy trong túi ra một cái quần jeans nhẹ nhàng, đây là quần áo lúc trước làm cho bọn Tiểu Thiên còn dư, đưa cho hắn, quay đầu phất tay: “Nhanh thay quần áo đi, ẩm ướt khó chịu lắm.”

Sau đó hất cằm bỏ đi, còn phải trở cá nướng, thầm nghĩ: đã lâu vậy rồi, Thanh Phong đi lấy nước sao mãi chưa về, không phải bị dã thú ăn thịt chứ. Nàng nghĩ thế lại bật cười, đúng là quan tâm quá hóa loạn, với khả năng của Thanh Phong thì quái trên đảo này sao có thể là đối thủ. Nếu có con nào không có mắt nhìn trêu chọc tới thì đúng là tự chui đầu vào rọ rồi.

Suất Tuyệt Thiên Hạ thay quần áo xong, sửa sang tóc tai, cuối cùng lại thành một chàng đẹp trai, ừm, hắn tự tin đi lại chỗ nướng cá của Diên Vỹ, giọng nói nghi hoặc: “Sao ngươi nướng nhiều thế, ăn làm sao hết?” Hắc hắc, mình đến thật đúng lúc. Nhìn thấy nhiều quá trời, tôm nướng, cá nướng, rất là ngon, còn có khoai tây, trên đảo đâu có đâu ta, thật là kì diệu! Khả năng nấu nướng của Diên Vỹ hắn cũng từng thủ qua, không hề tệ. Người ta nói tài nghệ nấu ăn của phụ nữ gì gì đó, tay nghề của nàng có thể nói là điểm 10.

Diên Vĩ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý, cười: “Ngươi còn chưa nói là tới làm gì?”

Suất Tuyệt hơi khựng lại, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, sau đó ra vẻ đúng lí hợp tình nhìn nàng: “Ta lạc đường.”

Lạc đường, Diên Vĩ nghi hoặc, nhìn không giống người mù hướng mà! Nhưng không sao: “Không phải có truyền tống phù sao, có thể truyền tống về, trên đảo này không có thiết lập truyền tống trận.”

Lời nói là nhắc nhở với ý tốt, nghe vào tai hắn lại thành tiễn khách. Suất Tuyệt nghĩ tới mình vất vả đi tìm Diên Vỹ, cảm thấy vô cùng buồn bực và ảo não. Người trước mặt không để ý, lúc nào cũng ra vẻ ngươi tới làm chi, làm cho hắn muốn tăng xông não, tức không thể nói được.

Nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây là đảo của ngươi sao? Có dán tên à? Ta đâu có ngốc, không lẽ không quay về được, ngươi quản làm gì?”

Thái độ gì thế! Diên Vĩ bị oan rồi, coi như người này trời sinh đối nghịch với nàng đi, nàng nói gì cũng sai, cứ hay bẻ cong ý tốt của người khác thôi. Nàng lập tức xoay đi, thản nhiên không nhìn hắn. Nếu tú tài gặp binh mà không nói lý được thì bỏ đi cho rồi.

Suất Tuyệt thấy nàng không để ý tới mình, trong lòng càng tức, vò đầu định nói thêm mấy câu nhưng từ xa lại thấy một người cao lớn đi lại gần, xách theo một con thỏ hoang, vẻ mặt tươi cười: “Diên Vỹ, ngày mai chúng ta có môn thôn quê bốn chân rồi.” Mấy ngày nay ăn đồ biển, Diên Vỹ đang thèm món bốn chân a.

Nghe tiếng nói quen thuộc nhưng Suất Tuyệt nhất thời nghĩ không ra, lúc người kia đi tới gần mới ngây người: “Đây không phải Thanh Phong à? Sao lại ở chỗ này?”

Thanh Phong nhìn thấy Suất Tuyệt cũng ngạc nhiên: “Suất Tuyệt à?”

Sau đó ánh mắt mơ hồ chuyển qua Diên Vĩ, làm cho nàng tự nhiên hốt hoảng. lúc nghe Diên Vỹ vội vàng giải thích là do Suất Tuyệt lạc đường, anh mới tà tà nhếch môi, nửa cười nửa không: “À .. Hóa ra là lạc đường.”

Cái kiểu cười tà, kéo dài giọng này tự nhiên làm Suất Tuyệt khó chịu! Cảm giác giống như là mình vạch ra một đống mưu kế, quay đầu lại đã thấy người ta đi trước một bước, không thể theo kịp! Sau đó người ta lại còn cười với mình: hiểu mà, rất hiểu.

Thanh Phong nhìn bộ dạng mất tự nhiên của hắn, mỉm cười: “Đói không, ngồi xuống ăn luôn.” Sau đó tự mình ngồi cạnh Diên Vỹ, dựa vào rất gần, thuận tay nhận cá nướng mà Diên Vỹ đưa, thân thiết nói: “Ăn thử đi, tay nghề của Diên Vỹ rất khá!” Kiêu ngạo như thể ông chồng khen tay nghề của vợ trước mặt khách. Đương nhiên thuận tiện cũng tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với vợ.

Suất Tuyệt càng khó chịu hơn, nhìn thấy Diên Vỹ đang khuấy canh, vẻ mặt thuận theo ý Thanh Phong, trong lòng trầm xuống, tức tối. Lại nhìn thấy ánh mắt của Thanh Phong cũng sắc bén nhìn mình.

Ám chiến, ẩn hiện bừng lên giữa hai người đàn ông!

Diên Vĩ chẳng cảm thấy gì cả, lịch sự đưa cho Suất Tuyệt một con cá, được rồi, thằng nhóc này thái độ không tốt, miệng ác quá đi nhưng nể tình Kiều Kiều, nhịn nó cho rồi. Trong tình huống này, mình với Thanh Phong là chủ, phải đãi khách thật tốt chứ.

Bữa cơm rối rắm quái dị cuối cùng cũng trôi qua. Quái dị là Suất Tuyệt, rối rắm là Diên Vĩ. Thanh Phong thì sao? Yên tâm, Thanh Phong đại thần rất bình thản chịu đựng gian khổ, nói năng nhẹ nhàng. Dĩ nhiên Diên Vỹ đã bỏ qua điểm tối trong ánh mắt của đại thần. Không có cách rồi, giấu kĩ quá, ngây ngô như Diên Vĩ làm sao hiểu ra.

Cơm nước xong phải dọn dẹp. Game này làm rất chân thật, nấu cơm xong mà không rừa, sau một khoảng thời gian nồi sẽ bốc mùi. Đây là nhiệm vụ của Thanh Phong, hai người đã phân công rõ ràng, Diên Vỹ nấu cơm, Thanh Phong dọn dẹp. Hôm nay Thanh Phong lại bỏ xương tùm lum, phất tay thản nhiên cười: “Diên Vỹ, em dọn đi.”

Diên Vỹ ngẩn ngơ “Gì cơ?” sau đó sững sờ một lúc, ngây ra mãi mới nhìn ra manh mối, Thanh Phong đại thần cười, nhưng tâm tình lạ nha.

Thanh Phong nhìn nàng, vô cùng dịu dàng: “Buổi tối anh còn có viếc” Tuy rằng là rất dịu dàng nhưng cũng mang theo uy hiếp nhỏ.

Diên Vĩ gật đầu lia lịa: “Biết rồi”, bắt đầu dọn dẹp, tuy nàng không hiểu Thanh Phong khó chịu vì sao, nhưng đạo lý tránh bão thì nàng hiểu à.

Thanh Phong kia, thái độ gì thế? Sai Diên Vỹ như người hầu à, Suất Tuyệt khó chịu, nói với Diên Vỹ: “Ta giúp ngươi.” Hắc hắc, bây giờ không tranh công còn chờ lúc nào nữa. Tuy hắn không cần phải tranh công với Diên Vỹ, nhưng mà, hừ hừ, xem thái độ của nàng lúc ăn cơm, coi như giúp đỡ một chút. Hắn cuối cùng cũng nở nụ cười.

Không đợi Diên Vĩ trả lời, Thanh Phong giảo hoạt cười: “Ah, phiền ngươi quá! Thật ra Diên Vỹ không thích làm công tác dọn dẹp đâu!” Kéo tay Diên Vỹ, vẻ mặt anh như mèo con được ăn cá: “No quá, chúng ta đi tản bộ đi, chỗ này nhờ ngươi nhé.”

Nói xong cười dài kéo Diên Vỹ đi, nghênh ngang hướng ra bãi cát! Phía sau lưu lại Suất Tuyệt Thiên Hạ ngây ra như phỗng chưa dọn dẹp được gì.

Lúc đi tới bãi cát, không thấy Suất Tuyệt nữa, Diên Vỹ mới bất đắc dĩ bỏ tay anh ra, nhìn: “Ngươi cố ý hả?” Từ lúc anh nói không chịu dọn dẹp, chính là âm mưu bẫy Suất Tuyệt, chờ hắn tự nói giúp, tự động chui vào dính câu thôi.

Thanh Phong nhướn mày, đáp rõ ràng: “Uhm”

Diên Vĩ dở khóc dở cười: “Có ai nói ngươi rất gian chưa?”

Thanh Phong mỉm cười, không nói.

Gian thì làm sao? Đã có người muốn trộm Diên Vỹ, anh làm sao không phản kích chứ, đừng tưởng anh không nhìn ra, ánh mắt Suất Tuyệt nhìn Diên Vỹ rõ ràng là có tình. Tuy rằng tình cảm ấy ngay chính hắn còn chưa phát hiện ra.

Im lặng một lúc, anh nhìn Diên Vỹ, cười nói: “Thật ra, anh là người ích kỉ lắm.” Đã là lãnh thổ của anh, một tấc đất cũng không bán.

22 responses to “Thanh Phong – Chap 69

  1. thank ss, hôm nay có liền 2 truyện, vui quá ^^
    Phong ca là người ích kỉ, nhưng em lại thích người ích kỉ bá đạo như a mới chết chứ, hị hị, a càng ích kỉ, càng bá đạo càng tốt 😉
    mà Diên Vỹ tỉ tiểu bạch thật đấy, ng ta nói bao nhiêu câu mùi mẫn cảm động thế kia mà vẫn chả “đánh hơi” được tí gì, chị này chắc EQ hơi bị thấp a. Kiểu này Phong ca còn phải trường kì kháng chiến dài dài 😦

  2. Thanh Phong nhìn Diên Vỹ, trong ánh mắt đen thẳm lóe sáng. Im lặng vài giây mới cúi đầu cười: “Không sao, anh lại là người trời sinh nhiệt tình, em lạnh một thì anh đun nóng thành hai, một ngày nào đó …” Nói tới đây, Thanh Phong dừng lại, khuôn mặt đẹp lộ ra nụ cười gian tà: “Cho dù em là sông băng anh cũng có thể nấu em thành nước sôi.”
    ôi! chết với mấy câu trên.
    Thanks zess nhìu nhìu! chụt chụt….

Gửi phản hồi cho Xiao Lan, my beloved treasure... Anh thề rằng anh sẽ bảo vệ em! Hủy trả lời