Thanh Phong – Chap 70

Diên Vỹ bị câu nói cuối cùng của anh làm cho mờ mịt, không hiểu gì cả, đang định hỏi tới thì xa xa phía khu vực của mấy mỹ nhân ngư hình như có một hình dáng quen quen chậm rãi di chuyển.

Nàng nhanh tay vỗ vai Thanh Phong, chỉ về phía hướng đó bĩu môi.

Thanh Phong vừa thấy, quả nhiên là thần rùa kia, không ngờ trời còn chưa tối hẳn mà nó đã rục rịch rồi. Hai người vội vàng nấp vào một bụi cây, kiên nhẫn chờ đợi. Suất Tuyệt cũng đã dọn dẹp xong xuôi, đang đầy oán khí lẩm bà lẩm bẩm, lúc đi tới lại thấy hai người đang núp trong bụi, dựa vào nhau thân thiết, không khỏi nổi giận lên, đang định phát tác, may mà Thanh Phong phát hiện ra hắn, ra hiệu im lặng tuyệt đối. Hắn cúi người, ngay lập tức phản ứng, cũng vội vàng trốn vào bụi cây, hạ thấp giọng: “Sao vậy?”

“Hừ…” Diên Vỹ chỉa chỉa về phía con rùa đang chậm rãi di chuyển đằng xa: “Chờ con mồi mắc câu.”

Trong tiếng hát của mỹ nhân ngư, ánh trăng và sóng biển vờn quanh, dịu dàng nhẹ nhõm, làm cho người ta dễ mất cảnh giác.

Thần rùa ngàn năm đã quan sát nhiều lần rồi, xác định bốn phía xung quanh an toàn mới tới gần chỗ của mỹ nhân ngư. Lúc bơi tới cách mỹ nhân ngư khoảng 10 thước, rùa ta ngửi được mùi thơm rất dụ người, không diễn tả được là mùi gì, chỉ là khi ngửi thấy rất thoải mái, làm cho cả người mềm nhũn. Rùa say mê hít vào mấy hơi, cảm thấy mỹ nhân ngư xa xa trông lại càng xinh đẹp bội phần, cảnh giác tuột đi đâu hết, nước miếng chảy dài, không tự chủ lại bơi gần vào thêm mấy thước. chỉ gần thêm có mấy thước mà mùi hương lại càng nồng đậm, cảnh tượng trước mắt càng lúc càng mơ hồ, cả thân mình đều mềm nhũn ra, sau đó trời đất tối sầm lại, cái gì cũng không biết nữa.

Nhìn thấy thần rùa ngàn năm loạng choạng ngất xỉu, trôi lờ đờ trên mặt biển, để lộ ra phần bụng dưới mềm, Thanh Phong nhanh chóng lấy ra Thiên Vân Ti. Cũng hơi mất công nhưng nếu không lấy Thiên Vân Ti ra, chờ đến lúc mê dược mất tác dụng thì thần rùa này sẽ rất khó khống chế. Cả cái lưới tóm gọn con rùa, lúc lôi được nó lên thì thấy thần rùa to lớn vĩ đại ngày càng thu nhỏ lại, lúc kéo hẳn lên bờ thì chỉ lớn bằng bàn tay.

Mê dược này là Ô Vuông cho, dược tính rất mạnh, những thời gian hữu hiệu rất ngắn ngủi, cho nên mới kéo lên một chút là thần rùa đã tỉnh lại, nhìn trái ngó phải, thấy bên cạnh đứng 2 nam 1 nữ là đã hiểu ra mình bị mắc lừa. Nó tức giận, hai con mắt hạt đậu dần chuyển sang màu hồng, thân hình ngày càng lớn lên. Nó vốn nghĩ chỉ cần biến lớn trở lại là dễ dàng làm đứt mấy sợi dây trói màu bạc này, nhưng ai ngờ Thiên Vân Ti có công năng tự động co rút lại, ngươi dài ra một phân, nó cũng dài ra một phân, ngươi lùi lại một phân, nó cũng lui lại một phân, căn bản là không thoát được. Nếu dùng dây trói bình thường thì thần rùa đã sớm chạy mất dép rồi.

Mắt nhìn thấy thần rùa thử cố gắng giãy dụa, rốt cục nổi giận lại đành thu nhỏ lại chỉ còn bằng bàn tay, oan ức nhìn bọn họ, Diên Vĩ không khỏi bật cười: “Ngoan đi, đừng uổng phí khí lực nữa, chỉ cần ngươi trả lời mấy câu hỏi là chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi nữa.” Chú rùa nhỏ bé bằng lòng bàn tay, hai mắt rất có cảm xúc, nhìn rất đáng yêu.

Thần rùa nháy mắt mấy cái: “Thật không? Các người hỏi đi.” Bộ dạng nũng nịu, coi có vẻ chân thành sảng khoái, nhưng mà Thanh Phong vẫn không xem nhẹ tia giảo hoạt lóe lên trong mắt nó.

Diên Vĩ đảm nhiệm chức vụ phỏng cấn, câu hỏi thứ nhất là hỏi giùm Thanh Phong: “Ngươi có biết đá lấy lửa ngàn năm ở đâu không?” Sư phụ chức nghiệp che dấu của Thanh Phong đối với đồ đệ là anh rất tốt, không chỉ cho anh một ngân khí có thể tiến hóa là Ma Diễm Đao, còn cho anh một nhiệm vụ gọi là “Kích phát tiềm năng Ma Diễm Đao”. Chỉ cần tìm được đá lấy lửa ngàn năm trong truyền thuyết giấu ở nơi nào đó trong Hải Thành là có thể đạt được một viên tiến hóa Hỏa Diễm Thạch, làm tăng phẩm chất của Ma Diễm Đao, tạo thành kim khí tiến hóa vô địch.

Thần rùa nhìn Diên Vỹ, thực thành thật đáp: “Ở trong tháp đá của Tây Hải Long Cung.”

Diên Vĩ lại hỏi: “Vậy dạ minh châu vô giá ở đâu?”

“Ở trong tẩm cung Tứ vương tử của Tây Hải Long Vương.”

Đáp quá nhanh đi, ngay cả Diên Vỹ cũng cảm thấy nghi ngờ: “Ngươi không gạt ta chứ?” Có trùng hợp vậy sao? Cả hai thứ đều ở Tây Hải Long Cung. Vẫn nghe nói thần rùa ngàn năm giảo hoạt thành tính, lừa người chết không đền mạng, bây giờ trả lời quá nhanh như vậy, thật sự làm người ta thấy hoài nghi nha!

Rùa thần chính nghĩa nhìn nàng: “Ta đã nằm trong tay các ngươi, lừa làm gì nữa?” Đôi mắt nhỏ đầy hào khí, hừ hừ, không tin lừa không được ngươi nha tiểu nha đầu.

Thanh Phong nghe xong, hừ nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm nhìn rùa: “Tây Hải Long Cung à! Gần xịt đây, nghe nói ngươi và vương tử của Tây Hải Long Vương quan hệ rất tốt, thấy ngươi nhiệt tình giúp đỡ chúng ta như vậy, chúng ta phải mang ngươi đi cùng thôi, nói không chừng nhờ quan hệ bạn bè với ngươi mà vương tử kia sẽ đưa đồ cho chúng ta!”

“Ngươi nha, ai thèm quan hệ với cái con rồng tự kỉ đó!” Thần rùa vốn đang diễn vai hiền lành, vừa nghe lời Thanh Phong nói ra thì tự nhiên nổi điên, nói năng loạn xạ, nói đùa à, nó với cái con rồng kia kết thù oán cả trăm năm nay rồi, nói nào ngay, toàn bị nó ép chết thôi.

Diên Vỹ lúc này cũng nghe ra chỗ không hợp lí, đã sớm biết danh Tứ vương tử đó tính tình táo bạo thù dai, con rùa quỷ này chắc muốn dẫn bọn họ sao vào bẫy đây. Nhìn Thanh Phong, Thanh Phong cũng nhìn nàng, nở một nụ cười tỏ vẻ hiểu rõ.

Suất Tuyệt đứng bên cạnh buồn bực, nhìn bọn họ mắt đi mày lại [Ak, nếu thế mà cũng được gọi là mắt đi mày lại thị phần lớn thời gian Thanh Phong và Diên Vỹ dùng để mắt đi mày lại à?] ăn ý với nhau, trong lòng hắn rất không thoải mái. Đáng tiếc lại không biết nói gì, chỉ có thể im lặng gặm nhấm sự tức giận.

Thanh Phong miễn cưỡng đứng thẳng người, nhìn con rùa đầy căm giận kia, trong ánh mắt lóe ra tia sáng: “Ngươi xác định không đi?”

Thần rùa bị anh nhìn tới sợ hãi, rụt rè rút đầu vào trong cổ, buồn bã nói: “Không đi, đánh chết ta cũng không đi.” Ây da, đều tại hệ thống chết tiệt này đặt ra, quy định đối với người chơi tới cấp 60 rồi, nó không thể chủ động công kích, chỉ có thể trốn chạy mà thôi, bây giờ bị cái dây bạc cuốn lấy, không thoát thân được. hừ hừ, đường đường ngàn năm rùa thần lại bị vài người chơi cỏn con áp chế.

“Vậy thì, Diên Vĩ, em đem nó rửa sạch sẽ đi, trưa mai nấu canh ăn … Dù sao đã nói đáp án rồi, lưu lại cũng chả ích gì … thần rùa nha, ngàn năm tuổi, ăn vào chắc chắn bổ!”

Thanh Phong mỉm cười phong vân khinh đạm, nói như thể tính chuyện ăn một con rùa bình thường.

Thần rùa chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, đôi mắt nhỏ như hạt châu thẳng ngoắc nhìn Thanh Phong, thấy anh cười rạng rỡ, vẻ mặt thì rất ôn hòa, đấy là nói nếu như hắn không có kè kè cây đao bên người. Tình cảnh này, biểu hiện đó, làm cho nó không tự chủ được nhớ tới cái tên đáng ghét ở Tây Hải, mỗi lần hắn lộ ra nụ cười ôn hòa giống thế này, thì chính là lúc mình bị nhiều chuyện không hay ho.

Rùa thần gian nan nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ nhìn anh, đã hiểu ra người này nhìn thấu ra nó nói dối. Lập tức nó nịnh bợ nức nở: “Đừng mà, đừng mà, ta da dày thịt béo, không ăn được đâu, thực sự không bổ chút nào.”

Diên Vĩ và Suất Tuyệt nghe thế thì ngẹn họng nhìn trân trối, biết nói khéo quá nha! Hóa ra thần rùa cũng biết nịnh bợ à, nhịn cười nhịn cười, lúc này hai người đã hiểu ý tứ của Thanh Phong, vô cùng biết ý phối hợp.

“Ai nói thế, thịt như vậy ăn mới ngon nha”

“Đúng vậy, đúng vậy, nổi lửa lớn một chút, không sợ hầm không chín.”

“Đừng nên, nướng ngon hơn à!”

“Hay là một nửa nướng một nửa hầm đi!”

“Đừng mà, đừng mà, ta nói thật mà.” Nhìn thấy bọn họ đang cao hứng bàn luận, thậm chí đã nói tới cách nướng như thế nào, dùng gia vị ra sao, thần rùa quả thực khóc không ra nước mắt. Trước giờ đến đây cũng có một số người chơi, mục đích bắt nó cũng có 4, 5 người, nhưng chưa có ai lại gian tà mà nhẫn tâm thế này. Nó đáng thương nhìn Thanh Phong: “Thật mà, ta nói thật đó.”

Thanh Phong nhìn nó một cái, nửa cười nửa không: “Thật ra ngươi nói dối cũng chả sao, dù sao ta đã quyết định nhất định mang ngươi đi cùng.”

Một chút tính toán cuối cùng cũng bị Thanh Phong một đao đánh bay, thần rùa rốt cục đành bất đắc dĩ phun ra sự thật. Không dám đùa à, nếu tùy tiện nói đại chỗ nào đó dắt bọn họ đi, kết quả phát hiện ra giả, bọn họ chắc là trực tiếp lột da ăn sống nó mất. Đại thần hệ thống ơi, ta ủy khuất quá đi, ngài đâu cần chỉ cấp chính sách bảo hộ cho người chơi, cũng nên cho NPC ra sân khấu được mặc đồ bảo hộ chứ. Nhìn thấy đi, ta là một lão già đáng thương, bị một lũ nhóc bắt nạt.

Đương nhiên, để có thể lợi dụng tốt thần rùa, Thanh Phong sau khi đấm nó thì lại xoa bằng cách thưởng cho một miếng mứt táo to. Họ nhà rùa thần, đều biết tính toán nha, anh đồng ý, nếu thần rùa giúp bọn họ tìm được đồ thì sẽ tặng cho nó 100 viên ngọc mỹ nhân ngư, để nó mỗi ngày chơi một viên, hắc hắc, suốt 100 ngày, ngày nào cũng có mỹ nhân ngư làm bạn.

Có lời đồng ý này, thần rùa ngay lập tức hết uể oải, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Những uy hiếp trước đó quên sạch, vô cùng nhiệt tình với Thanh Phong.

Diên Vĩ nhìn nhìn: “Ngươi sao lại thích mỹ nhân ngư thế hả?” Không phải là người, tuy là cũng có đẹp, cho dù thích sau này cũng có lấy làm vợ được đâu?

Rùa ngàn năm lắc đầu: “Ta cũng không biết, dù sao cả họ nhà ta đều thích mỹ nhân ngư.”

Trời sinh a, cái này là đặc điểm hệ thống đặt cho họ nhà rùa.

Qua một hồi nói chuyện này kia, bọn Diên Vĩ mới phát hiện thần rùa ngàn năm không chỉ có mình con này, mà còn một đám. Thần rùa mà một chủng loài, bên trong cũng phân ra thần một ngàn năm, hai ngàn năm, ba ngàn năm … một ngàn năm tuổi, thật ra chỉ là đứa trẻ trong tộc, đổi ra tuổi loài người cũng chỉ là đứa bé 10 tuổi. Khó trách vừa rồi bọn họ thấy còn rùa này tuy có vẻ gian giảo, nhưng công lực rõ ràng không đủ thâm hậu, vẫn có điểm như trẻ con.

Vận khí tốt thật, nếu đụng phải rùa tám ngàn, chín ngàn năm chắc khó đối phó rồi.

Đã có lợi ích dụ dỗ, hơn nữa nó cũng đã nói đáp án thực, hiện tại không sợ nó chạy mất, Thanh Phong liền thả nó tự do một chút.

Diên Vĩ thật ra rất thích con rùa này, nhỏ xíu, ánh mắt biết nói, rất có linh tính. Hiện tại không có Tiểu Tuyết bên cạnh, nàng đang cần có sủng vật để yêu thương nha, vì thế vỗ vỗ lưng nó: “Ngươi không có tên à? Thích ăn cá nướng không?”

Cá nướng a! Thần rùa lắc đầu: “Ta thích ăn tôm” Nghĩ nghĩ, lại nói: “Ta không có tên.”

Tôm nướng, hay nha, lúc nãy nướng có chừa lại một ít cho Thanh Phong làm bữa khuya, Diên Vĩ bèn mở túi lấy ra, đưa cho rùa: “Cho ngươi nè, nếm thử đi.”

Tôm nướng chín, đỏ hồng, thần rùa cẩn thận ngửi ngửi, cũng không mở miệng, tới lúc Diên Vĩ bật cười ha ha, mới nhịn không được cắn một miếng. Woa, thơm quá, còn vị cay cay, không giống tôm bình thường hay ăn, nó rất thích, vui vẻ ăn lấy ăn để, không thèm quan tâm chuyện có độc hay không nữa. Hảo cảm đôí với Diên Vĩ phi thăng nhanh chóng, cười hì hì nói: “Thực ra ta có tên, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Hoa Xác.”

Tiểu Hoa Xác nha! Mọi người bật cười, tên đáng yêu ghê!

Thanh Phong cảm thán: “Đúng là lấy lòng bằng đồ ăn nha!” Mấy con tôm nướng thì đến tên cũng khai ra.

Suất Tuyệt cười nhạo: “Cũng không phải, là con rùa này không có khí tiết!”

20 responses to “Thanh Phong – Chap 70

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s