Địa ngục – Chap 62.2 – HOÀN

Cuối cùng thì cũng hoàn được bộ Địa ngục rồi, cảm giác thành tựu a …

Rất cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ ta trong thời gian qua, mấy chap cuối tốc độ ra hơi chậm, mọi người vẫn theo dõi, ta thật là hạnh phục a

Phải chia tay Nguyên Tử ka biến thái và Mộc Đồng đáng yêu rùi, ta bùn quá, oa oa

A.T iu quí, ss sẽ gửi bản word cho A.T sớm nhé, Zess sẽ sớm post Ebook lên nha mọi người, đợi Zess chỉnh lí lại rồi nhờ Jack làm ebook đã.

Bây giờ chúng ta cùng đọc phần còn lại của ĐỊA NGỤC nào ><

Trường quay thiệt náo nhiệt, mọi người ai cũng kích động. Lúc Chung Nguyên đi ra, cả phòng vang lên tiếng vỗ tay không ngớt, tới lúc anh nghiêng người, hướng mọi người mỉm cười … tôi nghe được không ít tiếng thét chói tai.

Quân Quân hình như không thích không khí ồn ào như vậy, cau mày đưa tay bịt tai. Tiểu Điểm vội vàng kéo tay nó ra, vừa kéo vừa thánh thót phê bình: “Cô giáo dạy vỗ tay là biểu hiện của chúc mừng, anh xem mọi người đều chúc mừng chúng ta, anh như vậy là không lễ phép nha!”

“Anh biết” Quân Quân giật mình, buông tay ra.

Tôi vói qua người Quân Quân, xoa đầu Tiểu Điểm, cười nói: “Nha đầu quỷ này.”

Tiểu Nhị lấy tay bẹo mặt Quân Quân, an ủi: “Quân Quân đừng để ý Tiểu Điểm, con bé này biến thái lắm.”

Lão Đại cười nói: “Có ai nói con mình như mày à, Tiểu Điểm đâu có đâu nhỉ.”

Tiểu Nhị nghiêm túc: “Thật đó, nó mắc bệnh hiếu động, không lúc nào yên. Cô giáo nhà trẻ ngày nào cũng tìm tao mách, mày xem Quân Quân yên tĩnh biết bao, hai đứa nó chia bớt tính cho nhau có phải hay không.”

Tôi nhướng mắt, đáp: “Chưa chắc, cô giáo của Quân Quân nói, thằng nhóc này không thích nói chuyện, nhưng cũng không có hiền à, mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ mà gặp họa, khỏi nghĩ cũng biết là do chủ ý của nhóc này, đủ loại ý tưởng hết, khỏi phòng bị gì luôn.”

Hai tên quỷ nhóc kia đột nhiên im lặng hẳn, ra vẻ biết lỗi cúi đầu. Tôi nhìn mà không đành lòng, ngó sang Tiểu Nhị, nó cũng đang bối rối. Ai da, trẻ nhỏ đáng yêu dễ thương, làm người lớn như chúng tôi khó mà chống đỡ nổi chiêu này.

Mọi người bắt đầu chú tâm vào đặt câu hỏi. Phỏng vấn gì, cũng có nhiêu đó điểm nội dung thôi, mà tôi đối với Chung Nguyên thì quen quá rồi, nên đối với chi tiết phỏng vấn này nọ không hứng thú, chỉ chăm chú nhìn anh. Một lát sau, Lão Đại vỗ vai tôi, lắc đầu thở dài: “Tam đầu gỗ, tao phục mày thiệt, tụi bay kết hôn đã 6 năm rồi mà mày còn có thể ngồi nhìn Chung Nguyên si ngốc thế được.”

Ak ak …

Quân Quân và Tiểu Điểm đối với tiết mục talkshow cũng không ham hố lắm, Tiểu Điểm không biết lấy đâu ra một cuộn len sợi, hai đứa bắt đầu nghịch len, xếp đủ hình dạng. Không thể không thừa nhận, Tiểu Điểm có rất nhiều trò chơi, điểm này thật ra rất giống Tứ cô nương. Tôi kéo áo Tứ cô nương, nói: “Tứ cô nương, Tiểu Điểm không giống ba mẹ nó, giống mày hơn á.“

Tứ cô nương lạnh lùng liếc tôi, đáp: “Nói thừa, tao là mẹ nuôi nó.“

Trớt quớt … có liên quan hông ta …

Mấy người bọn tôi bắt đầu tán gẫu loạn lên, trong một góc khe khẽ tán hươn tán vượn, dù sao khu vực này chỉ dành cho bạn bè người thân, có mấy người bọn tôi thôi, cũng không đến nỗi ảnh hưởng tới người khác. Thật ra thì, Chung Nguyên đã bị chúng tôi quên béng.

Xấu hổ quá, Chung Nguyên, em thực xin lỗi anh ghê …

[người qua đường Giáp: xin lỗi mày +1

Người qua đường Ất: xin lỗi mày +2

Lục Tử Kiện: xin lỗi mày +3

Nhất Nhị Tứ: xin lỗi Chung Nguyên +10086]

Mặc dù chúng tôi thiếu sót, nhưng bù lại người xem trong trường quay rất hào hứng, thường xuyên có tiếng vỗ tay và tiếng hét chói tai. Sau này chương trình này phát lại trên tivi, được người xem hưởng ứng nhiệt liệt, tôi tò mò xem thử, lúc đó mới té ngửa.

Hóa ra Chung Nguyên trong nguyên một chương trình đã tự nhào nặn mình thành một người si tình và vô cùng chung thủy, y chang mấy nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Quỳnh Dao. Nếu so sánh với tình hình tôi và Chung Nguyên bên nhau, những lời này có phần xạo sự. Không phải do tình cảm chúng tôi không tốt, mà bởi vì chúng tôi gần như chẳng bao giờ cố ý thể hiện tình cảm một cách khoa trương, dù sao trong lòng mình biết là được rồi.

Cho nên mặc dù tôi thấy xạo nhưng người khác xem đều cảm thấy chân thực xúc động, mua chuộc lòng người.

Tôi lôi kéo Tiểu Nhị ở nhà bên qua, chỉ vào màn hình máy tính hỏi: “Mày coi, cái này xạo dễ sợ không?“

Tiểu Nhị ngược lại lại gõ đầu tôi, mắng: “Tam đầu gỗ, mày là ngốc thật hay giả khờ vậy?“

Hừ, tưởng nó là nhà văn có tiếng, coi sẽ có sáng kiến gì, nói thế này thật khiến người ta nổi điên à.

Tốt, gõ đầu tao hả, mày dám gõ, tao dám chạy.

Sau đó tôi liền bỏ chạy trối chết.

Lúc rời khỏi đài truyền hình đã là chiều tối, một đám người hô hào kéo nhau tới nhà hàng. Thái độ phục vụ của nhà hàng năm sao có khác, đương nhiên giá cũng ngất ngây …

Mọi người đểu đã quá trưởng thành [già rồi], cũng không phải mới quen, cho nên uống quên trời đất. Quân Quân và Tiểu Điểm hai đứa nhóc tự chơi với nhau rất vui, căn bản không thèm để ý tới người lớn chúng tôi.

Tôi đột nhiên có cảm giác thất bại nghiêm trọng a.

Mấy đại lão gia tuổi sắp ba mươi của hai phòng kí túc hung hăng uống rượu, uống tới say luôn. Nhất là người qua đường Giáp, tửu lượng anh chàng này cũng thường thôi, rượu dỏm thì còn qua được, so với tôi khá hơn tí. Lúc này mặt hắn đỏ hồng, nghiêng người dựa vào Tiểu Nhị, nhìn nó ngây ngô cười.

Tiểu Nhị ngả ngớn nâng cằm người qua đường Giáp, cười nói: “Ông xã, bộ dạng này thực gây cảm hứng cho em nha.“

Tuy rằng uống say, người qua đường Giáp vẫn run lên bần bật.

Có thể thấy được, Tiểu Nhị tội nghiệt rất nặng a, lúc này nên vì người qua đường Giáp cầu nguyện thôi, amen.

Cơm nước xong mọi người lại đi karaoke, nghĩ tới con nhỏ, hơn nữa KTV không phải chỗ thích hợp cho Tiểu Điểm và Quân Quân ngây thơ, chúng tôi muốn về nhà. Sau khi chúng tôi kết hôn không lâu, Chung Nguyên đã mua một căn biệt thự ở khu C, bên trong có hẳn phòng karaoke chuyên nghiệp, hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Chúng tôi rời khỏi căn hộ nhỏ chuyển qua đó ở, bây giờ giá trị khu nhà này tăng vùn vụt, mỗi khi nhắc tới là người qua đường Giáp lại mắng Chung Nguyên gian thương.

Vì có hai đứa nhóc là Quân Quân và Tiểu Điểm, chúng tôi cũng ngại không hát mấy bài nhảm nhí yêu đương người lớn, thế là … một đám người già đầu hai đít chơi vơi suốt một giờ liền hát nhạc thiếu nhi … ><

Sau khi hai đứa nhóc đi ngủ đàn sói này mới được thoải mái cất giọng hú.

Kỹ thuật ca hát của Chung Nguyên, phải nói sao ta, nếu miêu tả theo lời của người qua đường Giáp, thì nghe thiệt đau răng. Cái sự hát của anh không thể nói đơn giản là không đúng nhạc hay sai nhịp này kia, cảm giác chung là nó cứ nhạc và lời mỗi đằng một nẻo. Nhưng đồng thời giọng hát của anh quả thực rất trầm ấm êm tai, đúng là trời sinh cổ họng tốt. Tóm lại những người đã được nghe anh hát, trên cơ bản đều phải thở dài, tiếc cho cái cổ họng tốt bị người nào đó không tận dụng a ….

Vốn không muốn đầu độc người khác, nên bình thường anh ấy rất ít khi hát trước mặt người khác. Nhưng hôm nay không bình thường, bởi vì anh độc diễn, giành micro nhìn tôi hát tình ca, làm cho trái tim nhỏ bé của tôi lại nhảy nhót không ngừng, bọn Lão Đại thì ồn ào chọc ghẹo không thôi.

Cả đám chơi tới khuya, muộn tới mức mắt tôi không mở ra nổi nữa, nằm bẹp trên sàn phòng kara chẳng muốn đứng dậy. Sau đó Chung Nguyên nhẹ nhàng bế tôi lên, đi vào phòng ngủ.

Trên người anh phảng phất mùi rượu, tôi không thích mùi này, nhưng phát ra từ người Chung Nguyên thì không thấy chán ghét chút nào.

Chung Nguyên bế tôi đặt lên giường, hôn lên trán, thấp giọng nói bên tai: “Đầu gỗ, có cần tắm rửa không?“

“Uhm, không mà“ Tôi ngọ nguậy, chọn một tư thế nằm thật thoải mái.

Thế là Chung Nguyên giúp tôi bỏ giày và quần áo ra, sau đó cũng nằm lên giường, kéo tôi ôm vào lòng.

Chung Nguyên dùng cằm cọ cọ vào má tôi, thấp giọng nói: „“Đầu gỗ, những gì hôm nay anh nói, đều là sự thực.“

“…“

“Anh muốn nói từ lâu rồi.“

“…“

“Đầu gỗ, anh yêu em.“

“…“

Trong mơ hồ, tôi cảm thấy có gì đó chạm lên mắt mình, cảm giác mềm nhẹ thoải mái như lông vũ vậy, tôi cựa người một chút, chìm vào giấc ngủ bình yên.

HOÀN

101 responses to “Địa ngục – Chap 62.2 – HOÀN

  1. huhu, buồn quá, phải chia tay vs Chung nguyên và Đầu gỗ rồi, buồn quá đi.
    cảm ơn ss nhiều lắm, từ chap 48 em mới bắt đầu vào đây đọc, huhu, phải xa ss rồi, chúc ss luôn mạnh khỏe nha

  2. hic hic, hết truyện rồi, tiếc quá, mới đó mà phải chia tay bạn Đầu gỗ và Chung Nguyên rồi :((
    Thanks ss nhiều ạh, mong những truyện khác của ss :X

  3. he he. Thế là hoàn bộ này rùi. Chúc mừng nàng nha, ta thầy chữ hoàn mà vừa mừng vừa tiếc, dù sao nàng vẫn còn rất nhiều bộ hay. Cố lên nàng nha * ôm ôm * * hun hun *

  4. tội lỗi quá đọc truyện chùa nhà bạn từ đầu tới h mới cm. truyện bạn dịch rất hay và mượt, tuy đôi lúc có sai lỗi chính tả ở một vài chỗ. cám ơn bạn đã cất công dịch bộ truyện này. hi vọng bạn tiếp tục cố gắng phát huy dịch thêm nhiều nhiều chia sẽ cho mọi ng nữa nhé.

    lúc đầu nghe cái tựa mình thấy ko hấp dẫn lắm nhưng một hôm rảnh rỗi đọc chap tự truyện của chung nguyên thì…ôi thôi ngất ngây con gà tây với a này. các nhân vật trong truyện rất dễ thương. mình thích cách viết của truyện. vui nhộn và dí dỏm nhưng ko mất tính nhân văn.

    một lần nữa cám ơn bạn rất nhiều (:

  5. ôi, kết thúc hay quá đi mất. truyện hoàn rùi, buồn ghê gớm ấy, ko biết truyện này còn ngoại truyện không nữa? thank bạn zess nhiều lắm. ko được gặp Nguyên Tử ca nữa rồi * buồn-ing*

  6. Thanks nàng.Chúc mừng nàng đã hoàn bộ này,iu nàng lắm ^^ phải chia tay CN,Đầu gỗ rùi,buồn quá đi T^T truyện thật hay,thật vui và thật BT….sẽ đọc đi đọc lại truyện này hoài hoài lun đó🙂

  7. Chúc mừng bộ truyện đầu tiên trong nhà ss đã hoàn *tung hoa*
    thời gian qua gắn bó với CN và MĐ, giờ phải chia tay thật ko nỡ T_T
    nhưng bộ này ko đi thì bộ khác ko tới, hi vọng nhà ss ngày càng có nhiều truyện hay hơn nữa ^ ^
    thanks ss rất nhiều vì đã mang đến cho mọi người một bộ truyện hấp dẫn như vậy :-*
    lều của e vẫn dựng ở nhà ss dài dài, ss nhớ tung hàng mới nha😀

  8. Haiz, bé Quân Quân, ước gì…
    A.T nà A.T nghi lắm, Thất tỷ tỷ đến 99,9% là sẽ ko viết truyện cuả bé này ; ______ ;
    Theo mấy chục chương truyện rồi, bi giờ không được chờ truyện nữa cảm giác nó thế nào ấy. Nói chung là vừa vui vì cái kết trên cả HE, lại vừa buồn vì không còn gặp lại Nguyên ca ca BT âm hiểm gian xảo lưu manh phúc hắc và Đầu gỗ tỷ tỷ ngốc không thể ngốc hơn. Haiz… *thở dài tập hai*
    Cũng chúc mừng ss vì đã hoàn. Cả 1 chặng đường dài đó ss nhỉ😀 Cảm ơn ss vì đã bỏ nhiều công sức để tỉ mỉ edit 1 bộ hay thế này😀
    Thôi không dài dòng nữa, chờ Thanh Phong và Mẹ ngốc của ss ^^

  9. thx!thx!…………………………….thx!
    đọc từ chap đầu tiên cho đến chap cuối cùng, giờ mới viết cmt một cái, thiệt xin lỗi chủ nhà….
    tại chuyện cuốn hút quá mừ………
    chỉ muốn nói một từ
    THANKS!

  10. Hì, chúc mừng Zess hoàn bé đầu tiên! Tiếc nuối thì ai cũng tiếc, nhất là về một câu chuyện với tầm phúc hắc và chỉ số ngọt ngào cao như thế này, nhưng mà không thể tiếc mãi. Đợi truyện mới của bạn😀

  11. Đúng là thật tiếc khi phải chia tay với MĐ & CN.
    Tình yêu là chuyện của 2 người, đừng nên lo được lo mất, chỉ cần trong lòng biết có nhau là đủ. Cứ như thế mà kết hôn thì cho đến năm mười năm sau vẫn có thể si ngốc nhìn nhau.
    Phải chăng đó là thông điệp mà Tửu tỷ muốn gửi đến mọi người.
    Một tác phẩm hay cũng giống như một luồng ánh sáng ấm áp đem lại sinh khí cho những tâm hồn đang bị đông cứng trong các văn phòng máy lạnh. Thank Zess nhìu lém.

  12. hay quá đi, đọc truyện nhìu toàn gặp các anh đại soái ca, tài năng vào loại thiên tài rùi, chắc sau này ế đến già không có chồng mất. Thiện tai, thiện tai a.

  13. Ta có đôi dòng muốn nói với nàng này
    Nói thật là ban đầu ta không hứng thú với truyện này lắm, vì tên tác giả nghe có vẻ là 1 người nam. Mà nam viết thì văn phong sợ là ko được lãng mạn như của tác giả nữ. (Ta ghét Lôi Vũ cũng vì cái nì)
    Sau đó vào nhà mộng xuân thấy báo là hoàn rồi. Ta thích sưu tập truyện nên copy từng chap một về. Sau khi chỉnh sửa xong thì file word dài 365 trang.
    Kinh nghiệm đọc online cho ta biết đây có lẽ là 1 truyện hay. Ta cực kì ghét mấy truyện chỉ dài có 9, 10 chương. Ngắn quá, văn phong cũng đơn giản, nhiều khi mô tả sến rện thấy ghê.
    Tuy nhiên (lại tuy nhiên), ta cũng không thích truyện edit cho lắm. Chẳng qua vào một số nhà thấy edit truyện không hoàn toàn nghiêm túc. Ta và nhóm bạn đọc online của ta rất bất mãn khi đọc phải mấy cái chữ: Ân, ngô, nga trong bản edit. Gặp trường hợp đó, truyện hấp dẫn tới đâu cũng đóng ngay bolg đó lại. Cho nên số truyện edit ưa thích thực sự là đếm trên đầu ngón tay.
    Ngoài đề rồi. Lại nói tiếp, ta cọp truyện này về rồi cũng chưa vội đọc mà cứ ngâm rồi để ở đó. Mãi đến cách đây 5 ngày, 10h khuya, ta mới mở ra, định bụng đọc chơi khoảng 30 phút rồi ngủ.
    Sau đó… Sau đó,.. Sáng hôm sau ta mang cặp mắt gấu trúc lên lớp.
    Ta chết với 2 nhân vật chính trong truyện mất rồi.
    Ta lỡ yêu truyện mất rồi.
    Ta cam đoan với nàng là từ trước đến giờ, đây là bộ truyện edit đầu tiên làm ta “sôi trào” đến thế!
    Nhưng nếu có nhà xuất bản nào mua bản quyền truyện này thì ta sẽ lên phây lập hội anti nhà xuất bản đó.
    Thứ nhất, ta bị son chim sợ cành cây cong từ lúc đọc “anh sẽ yêu em … từ cái nhìn đầu tiên”. Đọc bản của Den quá hay, cười đau bụng mà đến khi mua truyện về đọc cứ trơ trơ, nh7ững chỗ hài không thấy đâu nữa
    Thứ hai, ta thích cách xưng hô uyển chuyển trong cái này. Cách đầu gỗ gọi Biến thái “ta – ngươi”, cách nhất nhị tam tứ gọi nhau “mày – tao”. Mấy cái đó mà xuất bản, cam đoan bỏ hết, mất hết cái hay.
    Thứ ba, truyện xuất bản bị bó buộc trong cách hành văn nghiêm trang, cái sự teen của chúng ta, những tình huống dở khóc dở cười thể hiện sẽ không còn hay như khi dùng ngôn ngữ văn học mạng nữa. Mấy cái kí hiệu chết cười ( =.=, >otác phẩm mất hay
    Và cuối cùng, sự biến thái của Đại biến thái Chung Nguyên chả còn gì là biến thái nữa.
    Ta cực kì cực kì thích tác phẩm này, cho nên ta sẽ anti tất cả nhà XB nào định xuất bản tác phẩm này. Nếu nàng được mời dịch tác phẩm này thì ta cũng anti nàng luôn.

    Một tác phẩm hay là một tác phẩm đi sâu vào lòng người. Ta có thể tìm thấy những lỗi nhỏ trong cách hành văn, nhưng với ta đây vẫn là tác phẩm hay nhất, vì đó đi sâu vào lòng ta. Cám ơn nàng đã edit nó cho chúng ta đọc. Kể từ nay, ta là fan của Tửu Tiểu Thất.
    À, nếu chị Tửu còn tác phẩm nào khác thì nàng edit tiếp đi. Ta có đọc sơ tác phẩm “lão bà, theo ta về nhà đi” của 1 người khác edit nhưng không thích lắm. Rõ ràng là truyện hay nhưng cách hành văn còn lạm dụng nhiều từ hán Việt quá nên cũng hơi mất hứng.

    • Cám ơn comment rất tâm huyết của nàng a, đọc xong thấy rất vui. Thật ra thì ta nghĩ chẳng có ai XB truyện này a, vì ta đã hoàn rồi mà, nên họ cũng chả quan tâm đâu =)) Ta đang chỉnh sửa lại để làm ebook cho các bạn đọc thôi hà.
      Tửu Tỷ ta mới tìm được hai truyện, một truyện bạn Maroon làm rồi, ta chưa tìm thêm được truyện mới ^^

  14. Xin chào bạn… hem biết bạn có vui lòng cho mình copy truyện về post ở diendanlequydon.com hem ^^ Mình sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Nếu được thì mình cám ơn bạn nhiều lắm ^^

  15. lần đầu đến nhà nàng, trong1 ngày đọc hết bộ địa ngục này, hay quá. Truyện cũng có cảnh H, nhưng k tả quá sâu sắc, nên ai cũng có thể đọc được. Mà nhân vật nam đợi đến lúc cưới mới ăn nhân vật nữ. Kết luận truyện rất hay, cám ơn nàng nha

  16. thanks nàng
    lâu rồi ta mới đọc được một truyện hay cười bể bụng như vậy!
    nàng edit cũng hay lắm
    cách xưng hô rất hợp lý, dễ thương.
    đọc mãi rồi mới biết thì ra Đầu Gỗ nhà ta cũng là một tiểu mỹ nữ, xuất hiên lần đầu với cái đầu trọc lốc. Ác liệt thiệt, thì ra là chúng nó cạo trọc đầu nhau thật.
    mình là con gái nghĩ đến đó mà cũng thấy ghê.
    nhưng có trọc mới không hút mắt ai ngoài anh Nguyên nhà ta. Ha Ha.
    Dễ thương thật đó, cả mấy nhân vật phụ cũng thật dễ thương.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s