Thanh Phong – Chap 71.1

Đá đánh lửa ngàn năm mà Thanh Phong muốn tìm và dạ minh châu vô giá mà Diên Vỹ cần, một cái nằm ở phía đông Đảo Lửa của Tây Hải, một cái nằm trong rặng san hô của Đông Hải. Hoàn hảo thế chứ, chẳng có liên quan gì sất với Tây Hải long vương hay Đông Hải long cung, cũng chả dính dáng tới mấy cậu ấm rồng con. Phải biết là rồng là quái cấp 80 trở lên, nếu muốn lấy gì từ tay bọn họ, không hề đơn giản nha.

Thanh Phong và Diên Vĩ thương lượng một chút, trước tiên đi Đảo Lửa, dù sao đang ở Tây Hải, không xa lắm.

Quay đầu nhìn Suất Tuyệt còn đang đứng ngơ ra, Diên Vĩ tò mò hỏi: “Sao ngươi còn ở đây, truyền tống phù đã đưa cho người rồi mà, không phải còn nhiệm vụ cần làm hay sao?” Bọn họ chỉ có một chiếc thuyền của Thanh Phong, hai người lại vội đi làm nhiệm vụ nên đã bàn bạc với nhau đưa cho Suất Tuyệt một cái phù tìm đường về, để hắn quay trở về đảo chính.

Sắc mặt Suất Tuyệt nhất thời hóa đen, tự mắng mình bày đặt này nọ, nói cái gì mà đi làm nhiệm vụ mới bị lạc tới, bây giờ bị đuổi đi, cũng không thể chai mặt mà đòi đi theo người ta. Hơn nữa nhìn cái điệu nửa cười nửa không của Thanh Phong, bực mình nha! Vừa rồi chẳng phải chính thằng cha này chỉ điểm cho Diên Vỹ, bảo nàng đừng có gây chậm trễ cho nhiệm vụ của mình sao, có trời biết, hiện tại mình làm gì có nhiệm vụ nào mà vội với chả vàng.

Hắn bất đắc dĩ gật đầu: “Vậy ta đi trước!”

Giọng nói có vẻ mệt mỏi, quay lại nhìn cái bộ mặt tươi cười trông gian xảo như hồ ly tinh, liếc một cái, hừ hừ, đừng đắc ý lâu.

Sớm muộn gì ông cũng quay lại tìm ngươi nha.

Tình cảm đồng chí cách mạng vừa được tích lũy một chút trong lần sóng vai chiến đấu trước đó trong phút chốc tan thành mây khói.

Thanh Phong làm sao không nhận ra chút khiêu khích nhỏ nhặt của tên nhóc này trước khi đi, anh không quan tâm, chỉ cười cười: Thằng nhóc này dũng cảm thì có thừa mà đầu óc không đủ, không thế gây nguy hiểm gì cho mình.

Vỗ vỗ vai Diên Vĩ: “Lấy bản đồ ra đi, chúng ta nghiên cứu xem đi thế nào.”

Dựa theo bản đồ cùng với sự góp ý của Tiểu Hoa Xác, vị trí đảo Lửa cách bọn họ cũng không xa, nằm ngay giữa khu vực sương mù của Tây Hải, đi qua chỉ mất 3 giờ trong game.

“Nhưng mà khu đó sương mù dày đặc, đi vào rất dễ bị lạc, cho nên ít có ai biết được vị trí chính xác của đảo Lửa. Lúc mọi người đi vào rồi nhất định phải nghe theo lời ta.” Tiểu Hoa Xác vừa điên cuồng cắn tôm nướng vừa mơ hồ nhắc nhở. Nó tuy rằng thông minh giảo hoạt nhưng tâm tính hãy còn là trẻ con. Mới đầu thì rất bất mãn, nhưng hiện tại đã bị thức ăn của Diên Vỹ và mỹ nữ của Thanh Phong hạ gục, từ đối địch đã thăng hoa thành tình cảm cùng giai cấp. Biết sao được, tôm nướng của Diên Vỹ ăn ngon thế cơ mà!

Diên Vỹ gãi gãi bụng nó: “Từ từ nào, đừng ăn tới nỗi nứt bụng ra đó.” Tuy rằng không biết trong game có câu “ăn no bể bụng” không, nhưng nhìn đống vỏ tôm hoành tráng bên cạnh, quá thần kì nha, cái thân nhỏ bé này của nó làm sao có thể chứa nổi vậy.

“Ứ, ta vẫn muốn ăn nữa.” Làm nũng, làm nũng, chỉ có làm nũng, Tiểu Hoa Xác đúng là đứa trẻ thông minh, rất nhanh đã phát hiện Diên Vỹ thực ra mạnh miệng nhưng lại mềm lòng, không đối phó nỗi khi nó làm nũng.

Thanh Phong cười, con rùa này cũng khôn quá đó. Anh quay đầu nói với Diên Vĩ: “Em thích như vậy thì thu nó làm sủng vật luôn đi!” Dù sao chức nghiệp che dấu của Diên Vỹ là dị thú sư, có thể thu được càng nhiều sủng vật càng tăng cường thực lực. Sau đó anh lại nhe răng cười dụ dỗ Tiểu Hoa Xác: “Ngươi mà đi theo Diên Vĩ, sau này tha hồ mà ăn, chậc chậc, ta từng ăn nhiều món lắm nha, hương vị có một không hai!”

Không đợi Diên Vỹ trả lời, Tiểu Hoa Xác vội vàng nuốt trọng miếng tôm trong miệng, đáp: “Không được a, hiện tại ta đang có nhiệm vụ, người chơi không thể thu ta làm sủng vật được”. Mặc dù, mặc dù a, nó rất muốn đi theo Diên Vĩ ăn uống no sau, nhưng nó vẫn là rùa có đạo đức nghề nghiệp a.

Diên Vĩ bật cười, nàng đúng là cảm thấy Tiểu Hoa Xác rất đáng yêu, nhưng cũng chưa từng nghĩ qua sẽ thu nó làm sủng vật. Dù sao sủng vật là rùa nghe cũng không hoành tráng lắm! Con gái ai mà chả thích mấy thứ xinh đẹp, sủng vật dễ thương, ví dụ như Tiểu Tuyết nhà nàng đi, tới chỗ nào mà không rước được những ánh mắt yêu thương ngưỡng mộ chứ.

Nàng lại xoa xoa đầu rùa nhỏ: “Yên tâm, chỉ cần giúp chúng ta tìm được đồ, ta nhất định làm đại tiệc thết đãi ngươi.”

Rất nhanh đã tới khu vực sương mù, quả nhiên thuyền vừa vào đã chìm trong màn sương trắng xóa, không nhìn thấy gì nữa. Cũng may có sự hướng dẫn của Tiểu Hoa Xác, bọn họ có thể thẳng đường đi tới đích. Ngẫu nhiên cũng có mấy ngư quái từ mặt nước nhảy lên tấn công, nhưng đa số cấp bậc không cao, chỉ có tốc độ nhanh thôi, có điều phản ứng của Thanh Phong còn nhanh hơn, một đao chém ra, lửa Ma Diễm hừng hực thiêu đốt, cá sống bay bay lập tức trở thành cá nướng thơm thơm. Diên Vỹ nhìn trên mặt thuyền ngày càng nhiều cá nướng, không khỏi mỉm cười: Thanh Phong đại thần cũng hữu dụng ghê, ít ra không có ngồi không mà ăn.

Hai người thuận lợi đi tới Đảo Lửa, đó là một cái núi lửa đã chết từ lâu, trụi lủi, khắp nơi rải rác đá nham thạch, đá lửa. Giữa đảo là miệng núi lửa cao ngất trời.

“Nhìn thấy chưa, đá lửa ngàn năm được cất ở ngay giữa miệng núi lửa đó. Tuy rằng núi nay không hoạt động nữa, nhưng hơi nóng vẫn rất lớn, chậc chậc, không có bảo vật kị lửa Bông Tuyết Long Châu, hai người không có cách nào đến đó được đâu.” Tiểu Hoa Xác lắc lắc đầu nói, cười hề hề như gian thần nhìn Thanh Phong.

Diên Vĩ buồn bực nhìn nó: “Sao không nói sớm.” Khác nào đi một chuyến không được tích sự gì, Bông Tuyết Long Châu gì, nghe cũng chưa nghe qua.

Thanh Phong thản nhiên nhìn Tiểu Hoa Xác liếc mắt một cái: “Xem ra rùa nhỏ này ghi hận hơi lâu nha!”, miệng vẫn như cũ nửa cười nửa không, nhưng lại dọa cho Tiểu Hoa Xác sợ rụt cổ lại, đe dọa a, ánh mắt như thế tuyệt đối là đe dọa. Nhưng mà nói đi nói lại, hừ hừ, ta cứ ghi hận đó, làm gì nhau nào! Ai kêu ngươi uy hiếp ta, muốn hầm nhừ ta để ăn chi.

Mặc dù ngươi đáp ứng cho ta một trăm viên ngư châu, nhưng tâm hồn nhỏ bé của ta cũng đã bị tổn thương rồi, một trăm viên ngư châu cũng hông có bù lại được nha.

Diên Vỹ vỗ lên mai nó: “Ra đi nào, giúp đỡ ta đi, ngoại trừ Bông Tuyết gì đó không còn cách khác sao?”

“Không có, không có.” Tiếng nói rầu rĩ truyền ra từ trong mai rùa, hắc hắc, cho dù có cũng không dễ mà nói cho hai người nha, trừ phi các người cho ta cái gì nữa đi.

Thanh Phong cười nhẹ, vuốt vuốt cằm, chậm rãi nói: “Anh nhớ hình như có một bộ quần áo tên là Tị Hỏa Linh Y, cũng có hiệu quả kị lửa …”

Tiểu Hoa Xác ngay lập tức ló ra: “Đúng thì làm sao, ngươi làm gì có.” Trong game có rất nhiều vật phẩm lạ lùng, kì trân dị bảo, người chơi cấp bậc càng cao thì những vật kì quái cũng xuất hiện nhiều hơn. Hiện giờ người chơi được bao nhiêu cấp chứ, bảo vật của game, đỉnh nhất còn có cả loại cấp 5, cấp 6, hắn làm sao có được bảo vật cấp 3 này chứ.

“Ngại ghê, vừa hay ta có một cái.” Giọng nói thản nhiên, bao hàm ý cười, cuối cùng anh cũng hiểu, tại sao sư phụ cho anh mượn bộ quần áo này, chậc chậc, thì ra là biết anh có lúc phải dùng đến.

Một đao trúng điểm yếu, Tiểu Hoa Xác nhất thời cứng đờ.

Bi phẫn a.

Có việc đột xuất, post trước nửa chap.

Ta ra ngoài đây ><

Muộn mới về

17 responses to “Thanh Phong – Chap 71.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s