Mẹ ngốc – Chap 33

Như đã nói, mình đổi giọng xưng hô trong bản edit Mẹ ngốc, nghe cho hiện đại hơn.

Thanks A.T iu quí xinh đệp, chụt choẹt =))

—-

Quá đáng a, sao anh cảnh sát lại như thế được. Khác nào xem thường cô chứ, Vô Ưu dùng sức nắm chặt cuốn sách tuyên truyền trong tay. Nhưng đột nhiên cô cũng cảm thấy chính mình đúng là ngốc thật. Vô Ưu nhìn Nhạc Diễm đang cười rất khoa trương, trong lòng tự nhiên thấy ủy khuất quá. “Tiểu Diễm, mẹ thật sự rất ngốc à?” Vô Ưu chưa bao giờ có bộ dạng đáng thương này, làm cho Nhạc Diễm vội vàng nín cười. Trong lòng hiểu rõ, xong rồi. Mẹ ngốc chậm chạp của nó lần này bị tổn thương lòng tự tôn rồi, không phải chuyện nhỏ nha, bình thường mẹ cũng có lòng tự trọng lắm đó. Nhạc Diễm đi qua, cầm lấy cuốn sách trong tay Vô Ưu. Sau đó dưới ánh mắt không hiểu gì của Vô Ưu, xem thật kỹ rồi nói:  “Chú cảnh sát cho con sách, đương nhiên là để con giữ rồi.” sau khi nói xong đi tới ghế salon ngồi xuống, vô cùng nghiêm túc ngồi đọc sách. Vô Ưu nhìn hành động quan tâm của con mình, cảm thấy nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.

Có đứa con ngoan như vậy, cô đúng là quá may mắn.

Quả táo, quả táo, quả quả quả

Vịt lê, vịt lê, lê lê lê …

Thơm mát tiêu, thơm mát tiêu, tiêu tiêu tiêu …

Vô Ưu nghe tiếng chuông điện thoại thì sửng sốt, tiếng chuông này coi bộ con nít quá đi. Không kịp nghĩ nhiều, cô vội vàng nghe điện: “Alo, Tiểu Hạ à. Thật không? Vậy tốt quá, được, được, gặp lại.”

“đậu phỏng vấn rồi à?”

Nhạc Diễm vừa xem sách tuyên truyền vừa lơ đãng hỏi.

“sao con biết?”

Vô Ưu kinh ngạc hỏi, Nhạc Diễm chẳng cần lịch sự trả lời luôn: “Là Tiểu Hạ gọi, mà mẹ nghe lại vui như vậy. Khẳng định là chuyện công việc rồi. Này, mẹ làm gì đó?” Nhạc Diễm mới nói xong, lại thấy Vô Ưu chạy tới trước mặt nó, sau đó híp mắt nhìn nó. Hoảng hồn, thằng bé liền vội vàng nhích người về phía sau.

Nhìn bộ dạng đề phòng của Nhạc Diễm, cứ y như Vô Ưu là sắc lang không bằng. Nhưng Vô Ưu cũng chả để ý chuyện này, nghiêm túc nói: “Tiểu Diễm, mẹ cảm thấy con chắc là nên đi khám đi.”

Khám?

Nhạc Diễm nghe từ này thì nhíu hết mày lại, nó có bệnh gì đâu mà đi khám chứ? Vô Ưu nhìn cái điệu nhăn nhó của nó, không có nổi giận, chỉ ngồi xổm trước mặt, sau đó nghiêm túc chăm chú nhìn nó, nói: “Tiểu Diễm, con biết nói sớm hơn người ta, biết đi sớm hơn người ta, hiểu biết sớm hơn người ta. Trí nhớ cũng tốt hơn người khác nữa …”

“Mẹ không phải đang định khen con chứ hả?”

Nhạc Diễm nhìn Vô Ưu đang nghiêm túc, chần chử hỏi, nó cứ thấy chắc chắc nó vấn đề gì đây. Qủa nhiên, Vô Ưu do dự một chút, nói: “Mẹ thấy con lớn sớm quá, mẹ dẫn con đi khám được không?”

Đồ mẹ ngốc, là do trí thông minh cao hơn người cũng không được à! Nhưng Nhạc Diễm không nói ra miệng, bởi vì nó nhìn ra được sự quan tâm và một chút tự trách trong mắt mẹ. Có phải mẹ có chuyện gì mà mình không biết không ta? Nghĩ vậy, Nhạc Diễm nói: “Vừa hay mẹ lại lớn chậm quá, thế sao mẹ không đi khám đi?”

“Mẹ hả? Mẹ là đầu óc ngu ngốc thôi.”

Vô Ưu lần đầu tiên thản nhiên thừa nhận điều này, Nhạc Diễm cũng độp lại ngay: “Thế thì tại đầu con thông minh chứ sao nữa.” Dù sao cũng không nên đi khám khiếc gì, nó hiểu rõ bản thân, cũng từng trắc nghiệm IQ online rồi, cao tới 156, người mình thường cũng chỉ 100 – 110, trong lịch sử người có IQ cao nhất Einstein, cũng chỉ tới 160 a.

Nhạc Diễm dùng cái đầu thông mình của mình hình dung ra, nếu đi khám bịnh viện, người khác biết thì mình sẽ thành thú quý hiếm sao.

“Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Nghĩ cái gì đó?”

Nhạc Diễm nhìn Vô Ưu, sau khi tới miền Bắc này, rõ ràng thay đổi rất nhiều, cũng phiền não nhiều hơn. Trong lòng nó có chút không vui, lúc chuyển đến đây bà ngoại có dặn phải chăm sóc mẹ cho tốt, nhưng bây giờ coi bộ nó làm không tốt rồi.

Vô Ưu nhìn Nhạc Diễm, rơi nước mắt: “Có phải tại mẹ rất ngốc nên con mới miễn cưỡng mình vậy không. Con còn nhỏ thế này, có phải rất khổ cực không?” Thực ra trong lòng Vô Ưu có một bí mật, chính là không muốn yêu đương, không muốn kết hôn. Lúc còn nhỏ, cô sống rất vui vẻ, mọi người ai cũng yêu thương, vào năm sinh nhật năm tuổi, cô và mẹ ở nhà chờ ba về …

“Mẹ ơi, chừng nào ba mới về?”

Vô Ưu bé nhỏ, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, tươi cười đáng yêu, mẹ nhìn Vô Ưu, cười dịu dàng: “Sắp rồi con.” Nhưng trong nụ cười có điểm thê lương, một Vô Ưu 5 tuổi nhìn mà không hiểu.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi phanh lại, sau đó lại loạt tiếng “cộp cộp” của giày cao gót nện xuống nền đất. thanh âm vang vọng, tiết tấu nhanh gọn, tràn ngập cao ngạo, phảng phất như thể chủ nhân thanh âm đó là nữ vương vậy. Vô Ưu bị mẹ ôm chặt trong lòng, không biết chuyện gì xảy ra quay đầu lại. Kế tiếp chứng kiến cảnh ba đi cùng một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt như bươm bướm.

“Ba”

Vô Ưu giãy khỏi mẹ, chạy nhanh tới chỗ ba như mọi khi. Nhưng mới tới gần đã bị người phụ nữ kia trừng mắt nhìn, ánh mắt thật kinh khủng. Vô Ưu ngừng ngay lại, ngẩng đầu nhỏ giọng gọi: “Ba”. Người ba bình thường yêu thương nhất lại giống như không nhận ra, quay đầu nhìn ra chỗ khác.

“Mẹ ơi.”

Vô Ưu xoay người khóc lóc, tìm về nơi ấm áp. Mẹ chỉ nhẹ nhàng ôm lấy, vuốt ve: “Con ngoan, mẹ và ba cần nói chuyện. Mẹ đưa con về phòng ngủ, lát nữa sẽ vào kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé.” Sau khi nói xong liền bế Vô Ưu vào phòng, đặt lên giường rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Có chuyện gì rồi, sao ba đột nhiên không nhận ra mình. Vô Ưu rất tò mò trèo xuống giường, sau đó lặng lẽ mở cửa lẻn ra.

Mẹ đang khóc, nhưng ba lại không dỗ dành. Hơn nữa ánh mắt lại thật đáng sợ, cái người phụ nữ như con gà lửa kia ném một tờ giấy vào người mẹ tồi kéo ba đi ra ngoài, một cảm giác chẳng lành dâng lên, Vô Ưu bèn xông ra.

“Ba, ba đi đâu vậy? Mẹ đang khóc nè, ba ơi, ba đi đâu vậy, mẹ đang khóc …”

Vừa hô vừa đuổi theo, mẹ cũng đuổi theo Vô Ưu, nói: “Tiểu Ưu, về đi con, mau quay về.” Vô Ưu cuồng chân đuổi tới cửa, nhưng ba vẫn không quay lại nhìn lấy một cái, cứ thế theo người đàn bà kia lên xe phóng vút đi.

Mẹ ôm lấy Vô Ưu khóc nấc lên, sau đó, cô không có ba nữa, chỉ có một người mẹ và bà nội thôi.

Từ nhỏ cô đã không thông minh, trí nhớ cũng không tốt. Nhưng chuyện hôm đó mãi mãi không bao giờ cô quên được. Bởi vì khi còn bé, lúc nào cũng bị bạn học bắt nạt, nói cô không có ba, buổi tối luôn nằm mơ thấy cơn ác mộng này.

Tới năm cô 10 tuổi thì mẹ qua đời, chỉ còn lại bà ngoại, cô cho rằng ba là người xấu nhất thế gian này, bởi vì hắn không thương mẹ, không thương cô. Hơn nữa ngay cả bà nội hắn cũng từ bỏ. Nhưng lúc cô học trung học, một lần tan học về sớm, lại thấy người ba mười năm không gặp. Hắn mặc âu phục, quỳ gối trước mặt bà, cầu xin bà đi theo hắn, nói hắn sẽ hiếu thuận với bà thật tốt.

“Cút, tao không đi với mà, tao sẽ không bỏ mặc Tiểu Ưu, cũng không mang Tiểu Ưu tới nhà khác cho người ta khi dễ, cút đi!”

Cứ thế, bà nội đuổi hắn đi. Từ đó sức khỏe của bà cũng không được tốt nữa. Mặc dù bà chưa bao giờ nói gì với cô, nhưng cô biết tất cả bà làm cũng vì cô mà thôi. Cho nên cô liều mạng để chính mình thành người thật vui vẻ, luôn vui vẻ, đối với bà mà nói, đầu óc không thông minh cũng chẳng sao, cô được sống vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.

Cô làm được, còn làm rất tốt, cuộc sống đơn giản cứ thế trôi đi.

Người khác muốn học đại học, chỉ cần cố gắng là được, còn cô muốn học đại học phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba, tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, cũng bởi hễ nhớ được cái gì một lúc là rất nhanh sau đó lại quên mất, nhưng lúc nào cô cũng mỉm cười nỗ lực. Bởi vì nếu đậu đại học thì bà sẽ luôn vui cười.

“Tiểu Ưu, học trưởng Hoắc Lãng hình như thích cậu à?”

Lúc học đại học, chỉ có Hoắc Lãng là hay tìm cô, giúp cô ôn tập, lúc nào cũng cười dịu dàng với cô. Cho nên anh là người bạn tốt nhất. Cô chưa bao giờ muốn lao vào yêu đương, bởi vì chỉ nghĩ đến thôi là tối về lại mơ thấy ác mộng.

“Học trưởng, anh thích em?”

Vô Ưu chạy tới tìm Hoắc Lãng để chứng thực, sau khi sửng sốt, anh cười nói: “Thích chứ, như thích em gái anh vậy.” Lúc xác định được học trưởng không có thích mình, cô mới yên tâm tiếp tục làm bạn với anh. Nếu như học trưởng mà thích cô thật, cô chắc chắn sẽ tránh xa, bởi vì đàn ông là người không thể dựa dẫm gì được.

Cô không muốn yêu đương, bà nội rất lo lắng. Nhưng cô quả thật không thể kết hôn với người khác được, dù cô yêu bà nội cách mấy cũng chỉ đành làm bà thất vọng thôi. Đó cũng là lí do vì sao bà giả bệnh ép cô, mà cô cũng theo sai làm sai sinh ra một đứa con khác người bình thường.

Tiểu Diễm thông minh, cô biết chứ. Lúc ở nông thôn, nó cứ bám lấy bà nên cô cũng không quá để ý. Lúc chuyển tới đây, vài ngày ngắn ngủi nàng đã nhận ra, và cũng kinh hãi vô cùng.

Bởi vì chuyện của ba, trong lòng cô có bóng đen, luôn cự tuyệt ở cùng người khác. Cô thấy Nhạc Diễm thông minh như vậy, không nhịn được sợ hãi, phải chăng mình quá ngốc nên con mình mới phải chăm sóc mình. Nếu đúng như thế thì cô không đúng rồi, không nên để tâm lý của con mình bị tổn thương vì bất cứ chuyện gì.

“Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ, mẹ đừng khóc mà.”

Nhạc Diễm luống cuống, nhìn mẹ cứ khóc không ngừng, nó thật sự luống cuống. Chưa bao giờ thấy mẹ như vậy hết, trong lúc nhất thời không biết làm sao.

“Tiểu Diễm, mẹ thật sự sợ con có chuyện gì.”

Vô Ưu ôm Nhạc Diễm khóc, khóc tới nỗi làm Nhạc Diễm đau lòng, cái đầu thông minh lần đầu tiên làm bừa. Không biết mẹ đang nghĩ cái gì trong cái đầu ngốc này nữa? Cũng không hiểu là lo lắng cái gì? Nhưng mà, nó có cách làm mẹ ngừng khóc, bất đắc dĩ nói: “Con đi khám nha, mẹ đừng khóc nữa được không?”

Vô Ưu dùng sức gật đầu, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng.

18 responses to “Mẹ ngốc – Chap 33

  1. nàng ui seo nàng ko làm mục lục truyện mẹ ngốc ta hay đọc = đt nên mỗi lần vào mất tgian quá ak quên hình như mấy chap cuối của địa ngục nàng chưa cập nhập thì phải ( sr ta đã ko giúp đk zi lại còn đòi hỏi nag đừng bux nha iu nag nhìu )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s