Thanh Phong – Chap 71.2

Nó lên án: “Ngươi, ngươi, xấu xa!” Cái này là đùa giỡn nó rồi! Nó vốn tưởng bản thân mình là thừa hưởng truyền thống tốt đẹp ngàn năm của dòng họ thần rùa a, muốn lừa là lừa, muốn gian là gian, có thể điên đảo chúng sinh. Đáng thương quá, đi lừa không có kết quả, chỉ đành ôm một cục buồn bực ngồi gặm tôm hùm nướng, gọi là hóa bi phẫn thành thèm ăn nha.

Diên Vỹ cũng ngạc nhiên nhìn Thanh Phong: “Bộ quần áo đó ngươi lấy ở đâu?”

“Sư phụ cho anh.”

Diên Vĩ im lặng.

Sau một lúc lâu mới nhìn anh nửa xem thường nửa ghen tị: “Ta thấy coi bộ sư phụ ngươi tốt bụng à!” Hơn mấy lần cái ông sư phụ tham ăn của nàng nha, ăn xong quẹt miệng cắp đít đi, quăng lại cho nàng cái nhiệm vụ trời ơi đất hỡi. Nói chứ tới giờ nàng đã làm xong cái nhiệm vụ Roi Thú Ngân Thảo đâu, coi bộ thế nào cũng phải quay về Lạc Dương một chuyến.

Để Diên Vỹ và Tiểu Hoa Xác ở tại chỗ chờ, Thanh Phong triệu hồi Kì Mặc, định bảo nó ở đây bảo hộ nàng. Nhưng Kỳ Mặc đối với hoàn cảnh chỗ này có vẻ rất không thích ứng được, trông mệt mỏi chẳng có tinh thần gì cả, Diên Vỹ nhìn mà đau lòng, phải kêu anh thu hồi nó lại. Mấy bữa trước ăn bậy trúng một con sò độc, trạng thái của Kì Mặc vẫn chưa khá hẳn, Thanh Phong cũng nghe theo cho nó đi nghỉ.

Tiểu Hoa Xác cũng nói, chỗ bọn họ đứng chờ là một khu vực an toàn. Nếu đã an toàn đương nhiên Thanh Phong cũng xót sủng vật nhà mình, để nó tu dưỡng thêm một thời gian rồi. Anh mặc bộ quần áo Tị Hỏa Linh Y vào, sau khi dặn dò Diên Vỹ cẩn thận thì một mình xuất phát đi về miệng núi lửa.

Tiểu Hoa Xác vừa ăn tôm hùm vừa nhìn Diên Vỹ ở bên cạnh lo lắng đi tới đi lui, nó có lòng tốt an ủi: “Ngươi đừng lo, nhiệm vụ này của hắn chỉ khó ở chỗ làm sao đi qua được sương mù mà tới Đảo Lửa, rồi làm sao tiến vào trong miệng núi lửa nóng rực. Dù sao ta cũng mang hai người tới được đây, sư phụ hắn lại nhìn xa, cho hắn Tị Hỏa Linh Y, căn bản không còn khó khăn gì nữa rồi. Miệng núi lửa có thể hơi quá nóng đi, cùng lắm hắn mất đi tí công phu kinh nghiệm, không có nguy hiểm nào hết … cái nhiệm vụ của ngươi mới là phiền phức à!”

Không hổ danh là thần rùa ngàn năm thông minh nha, mặc dù vẫn là thần rùa trẻ nít, nhưng phân tích nghe cũng có lý ghê.

Diên Vỹ nhịn không được đưa tay ra vuốt ve rùa nhỏ, nói năng hay ho thế này, thật là đáng yêu a.

Tiểu Hoa Xác nhìn nàng, tròng mắt xoay tròn, thần khí như thật nói: “Phật viết: không thể lừa người.” cái gì cũng nói ra hết rồi, nó không có xạo sự đâu nha.

Diên Vĩ nhìn trời, cười trộm: hóa ra rùa mà cũng tin Phật.

Có Tiểu Hoa Xác làm bạn, thời gian chờ đợi cũng qua mau, hai người nói nói cười cười, 2 giờ sau, một bóng người đen như cột nhà cháy khó khăn đi về phía họ. Nhìn kỹ, chính là Thanh Phong đại thần a. Nhìn cái hình tượng đen đúa này, còn đâu sự anh tuấn tiêu sái ngày xưa, Diên Vỹ và Tiểu Hoa Xác cứ nhìn rồi bật cười khanh khách.

Thanh Phong đi luôn ra bờ biển, vừa nhìn thấy bóng mình trong nước thì cũng bật cười. Nhanh chóng gột rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, lúc này mới sảng khoái đi tới trước mặt hai tên đáng ghét đang cười không nhịn được, nói: “Vui ghê ta! Nếu thích ta mang hai người vào đó đi dạo ngắm cảnh chơi cho biết.”

Một người một rùa lập tức lắc đầu quầy quậy, đùa a, có người mặc Tị Hỏa Linh Y mà còn thành như vậy, bọn họ đi vào thì hóa thành tro cốt bay lên trời luôn …

“Lấy được không?” ngay lập tức chuyển chủ đề, thuận tiện hiếu kính cho người nào đó một chai nước uống. Tội nghiệp quá đi, chỉ vì balo của nàng rất lớn, đồng chí Thanh Phong bèn đem mấy đồ uống mình thích nhét hết vào túi nàng, bây giờ cứ cảm thấy mình y như nha hoàn hầu hạ của tên này, hầu ăn rồi còn hầu uống nữa.

“Uhm” Sau khi uống một ngụm to đã khát, anh mới từ từ mở tay ra, lòng bàn tay có một viên  đá lửa đỏ rực. “Trước tiên quay lại Gia Đảo đi, sau đó logout nghỉ ngơi một chút, bây giờ chắc tới giờ cơm chiều rồi đó!” Quay đầu nhìn Tiểu Hoa Xác: “Ngươi tính sao? Tiếp tục đi chơi rong hay là cùng chúng ta đi rặng san hô?” Nó dù sao cũng là NPC nhiệm vụ, không phải sủng vật của người chơi, cho nên không thể cùng bọn họ dùng truyền tống phù quay lại địa điểm cũ. Hơn nữa đã biết thứ cần tìm ở rặng san hô, vị trí anh cũng đã biết rồi, nó đi hay không cũng không vấn đề gì.

Tiểu Hoa Xác hết nhìn Thanh Phong lại nhìn Diên Vỹ, khó nghĩ quá đi! Cứ như vậy mỗi người một ngả sao, sau này không được ăn tôm Diên Vỹ nướng nữa! Nhưng mà nó lại không thể trở thành sủng vật của bọn họ!

Từ chối nửa ngày, cuối cùng Tiểu Hoa Xác mới hạ quyết tâm: “Hay là ta ở rặng san hô chờ các người? Rặng san hô đó rất lớn, không có ta các ngươi cũng khó tìm ra vị trí dạ minh châu.”

Thanh Phong vui vẻ, anh là đang chờ mấy lời này mà, có nó làm hướng dẫn viên du lịch, khẳng định là làm ít hưởng nhiều rồi! Lập tức bèn định sẵn thời gian hẹn gặp ở rặng san hô với rùa nhỏ, sau đó anh lôi kéo Diên Vỹ truyền tống trở về.

Chờ tới khi hai người họ hóa thành bạch quang đi mất, Tiểu Hoa Xác mới nhận thấy có gì đó không thích hợp, sao nó lại có cảm giác mắc mưu cà. Hình như, lúc nãy, Thanh Phong cười có hơi bị chói mắt quá nha! Giống như đã sớm đoán trước nó sẽ đồng ý đi cùng ấy!

Chú rùa nhỏ cứ thế chìm trong bể rối rắm.

Diên Vỹ offline rồi, giãn gân giãn cốt một tí, chơi lâu cả người cứ đơ ra. Thanh Phong đã thay xong quần áo, gõ cửa: “Diên Vỹ, xong chưa?” Buổi sáng trước khi bắt đầu lên mạng chơi game, Diên Vỹ đã hẹn, để cảm tạ đồng chí Thanh Phong đã thu nhận, cô sẽ đặc biệt mời hắn đi ăn cơm tối.

Đặc biệt nha, nghĩ tới đó, trong mắt Thanh Phong hiện lên một tia sáng dịu dàng, anh thực sự rất chờ mong.

14 responses to “Thanh Phong – Chap 71.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s