Mẹ ngốc – Chap 34

Ngày đầu tiên đi làm mà xin nghỉ sẽ như thế nào đây?

Vô Ưu vừa đi tới công ty vừa lo lắng chuyện này. Mặc dù nói là gặp người quen, nhưng thực tình mà nói cũng không phải là thân thiết gì với tổng tài. Người ta đã mở cửa sau mà cho cô công việc này, chắc nên cố gắng làm việc để không phụ lòng họ. Nhưng ngày đầu tiên đi làm đã xin nghỉ phép liệu có được không.

“Cô Nhạc, đến rồi à? Mời đi bên này.”

Bùi Linh nhìn vẻ mặt Vô Ưu đang tỏ ra vẻ nghiêm trọng, cố gắng che dấu vẻ ngây thơ thì cảm thấy rất thích, nhưng không biểu hiện ra ngoài, cô vốn là người công tư phân minh. Cô đi theo làm việc cho Phương Đông Dạ cũng không như mọi người vẫn nghĩ.

Vô Ưu nghe thấy tiếng của Bùi Linh, ngượng ngùng gật đầu, sau đó lại lẽo đẽo đi theo, tới khi …

“Ối, xin lỗi thư ký trưởng.”

Đầu óc Vô Ưu vốn dĩ không đủ dùng, cho nên làm gì cũng chăm chú hết mức, vốn dĩ không thể một lúc mà suy nghĩ hai chuyện. Cũng vì mãi suy nghĩ xem nên xin phép nghỉ để đưa Nhạc Diễm đi khám xem thế nào nên vô ý đã đâm sầm luôn vào lưng Bùi Linh.

Bùi Linh nhìn Vô Ưu như đứa trẻ làm sai, cúi đầu nhận lỗi, lời phê bình đến miệng lại không nói ra được, chỉ có thể tỏ ra nghiêm khắc nói: “Vào đi, tổng tài sẽ hướng dẫn cho, còn nữa, phải chú ý một chút.” Sau khi nói xong xoay người đi về phòng thư kí.

“Cám ơn chị, chị đi ạ.”

Vô Ưu khoa trương cúi chào rất trịnh trọng, sau khi người đi rồi thì lại như con gà rù, ủ rũ thở dài, tất cả những hành động này đều lọt vào mắt Phương Đông Dạ.

Phương Đông Dạ lần đầu tiên đến công ty từ sáng sớm, chính là vì chờ Vô Ưu tới. Nhưng đối với sự hưng phấn của mình, Vô Ưu có vẻ như không vui lắm, có chuyện gì sao?

“Cô còn chưa vào à?”

Phương Đông Dạ lên tiếng nhắc nhở, khẳng định sự tồn tại của mình. Vô Ưu vội vàng quay đầu, lại khoa trương cúi chào trịnh trọng: “Chào tổng tài.”

Bộ dạng khẩn trương bối rối của cô làm Phương Đông Dạ nhíu mày, cho dù cô có thế nào thì anh cũng vẫn thích, nhưng lại không hi vọng nhìn thấy cô mất tự tin như thế.

“Vào đi, tôi sắp xếp công việc cho.”

Phương Đông Dạ nói xong liền xoay người đi vào phòng làm việc, anh quyết định phải cải tạo tốt người này, làm cho cô ấy biến thành một người phụ nữ tự tin xinh đẹp, chứ không phải bộ dáng hoảng hốt cúi đầu, người phụ nữ của anh không thể cúi đầu trước mặt người khác, mà phải ở vị trí trên cao chờ người ta đến chào.

Vô Ưu đâu có nhìn ta Phương Đông Dạ đang nghĩ gì, chỉ đoán ra là tâm tình tổng tài hôm nay không tốt. Cô vội thu hồi những suy nghĩ chạy loạn trong đầu, đi theo vào phòng làm việc. Chuyện xin phép gì lát nữa tính. Cô cũng không thể mới đi làm một ngày đã bị mời về, bị người ta cười chết là chuyện nhỏ, nhưng hai mẹ con cùng đói thì chuyện lớn rồi.

Oa oa oa

Vô Ưu nhìn phòng làm việc rộng rãi, hai mắt phát sáng. Thiệt là đẹp, cửa sồ rộng lớn có thể nhìn ngắm cả thành phố, làm việc ở chỗ thế này, tổng tài thật biết hưởng thụ a.

“Nếu thích có thể đi quanh xem một chút.”

Đôi mắt đơn thuần của Vô Ưu không lừa được người, cho nên Phương Đông Dạ liếc mắt một cái đã thấy sự ngạc nhiên trong đó, cho nên anh chuyển ghế, chỉ tay về hướng cửa sổ. Vô Ưu nghe thấy thế thì toét miệng cười, sau đó còn xác nhận lại: “Thật sự có thể chứ?” Phương Đông Dạ cũng gật đầu khẳng định.

Tổng tài nói có thể nha, vậy cần gì phải khách khí. Vô Ưu nghĩ vậy, vẫn mỉm cười với Phương Đông Dạ, đi về hướng cửa sổ. Sau khi nhìn bao quát từ cửa sổ ra ngoài, cô không nhịn được mà thốt lên: “Woa, đẹp ghê ha? Đứng ở đây có cảm giác đứng trên mọi người ấy, cảm giác mình rất vĩ đại.”

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu đang vui vẻ, dường như đã dẹp hết phiền não lúc nãy sang một bên, tâm tình anh cũng tốt lên theo. Anh mỉm cười nhìn Vô Ưu đang vô cùng hưng phấn kia, không nhịn được cảm giác chiếm hữu. Trên đời này sao lại có người đơn thuần chỉ có một tế bào thế này, vừa mơ hồ vừa đáng yêu.

“Thích không?”

Phương Đông Dạ đứng dậy, đi tới đứng sau lưng Vô Ưu. Vây cô lại trong không gian giữa anh và kính cửa sổ, chỉ cần giơ tay lên chống vào cửa kính kia là có thể ôm cô ấy vào lòng. Ý nghĩ này làm cho anh manh nha có ý định hành động, nhưng ngay lập tức kiềm chế lại. Anh không thể hù dọa cô bỏ chạy ngay từ ngày đầu được, mưa dầm thấm lâu, sẽ có một ngày cô ấy tự ngã vào vòng tay anh, không phải hôm nay.

Vô Ưu gật gật đầu, quay đầu lại nói: “Rất thích, á …”

Tổng tài xuất hiện sau lưng từ lúc nào vậy? Sao đứng gần thế. Cảm giác có chút kỳ quái, Vô Ưu nhịn không được lui về sau từng bước, lúc nãy cứ như là chui vào lòng Phương Đông Dạ rồi ấy.

“Lại đây ngồi, tôi sơ lược nội dung công việc cho.”

Phương Đông Dạ biết không thể quá gấp gáp, chuyện từ từ sẽ thành. Dù sao Hoắc Lãng đã bị sa thải rồi, bọn họ không thể gặp mặt ở công ty được. Còn chuyện sau khi tan làm, anh nhất định cũng không cho bọn họ cơ hội, tại vì anh đã thuê luôn căn nhà sát nhà hai mẹ con, nghĩ tới chuyện hôm nay sẽ dọn qua đó, Phương Đông Dạ lộ ra nụ cười gian trá.

Chỉ cần hai người trở thành hàng xóm, sau này cùng đi làm, cùng tan sở. Lâu ngày sinh tình, có thể đánh tan bức tường ngăn cách ở giữa, sau đó nữa thì một nhà đoàn viên.

Vô Ưu ngồi trên ghế, nhìn Phương Đông Dạ không biết nghĩ cái gì mà cười rất kì quái. Càng nhìn càng thấy không thích hợp, tại sao khuôn mặt đẹp này có cảm giác như gặp qua ở đâu rồi? Cả nụ cười nhìn cũng rất quen, Vô Ưu cắn răng híp mắt, dùng sức vận não nhớ ra coi rốt cục đã gặp ở đâu?

“A, ta nghĩ ra rồi.”

Vô Ưu như thể người phát hiện ra châu lục mới, mừng rỡ kêu lên. Cùng lúc đó cô cũng làm cho Phương Đông Dạ ý thức được chính mình đang thất lễ, anh ngẩng lên nhìn Vô Ưu hai mắt đang lóe sáng.

Tự nhiên Phương Đông Dạ thấy chột dạ, đặc biệt là cái nụ cười rất tự tin trên mặt Vô Ưu, lại còn nhìn anh chằm chằm: “Tôi nhớ ra rồi, hèn chi thấy anh rất quen mắt.” Vô Ưu vừa nói câu này xong, trong lòng Phương Đông Dạ bỗng dưng như có người mở đèn, trực giác mách bảo, có thể Vô Ưu nhận ra anh rồi.

“Em, em … anh, anh …”

Phương Đông Dạ trong một lúc không biết nên nói gì cho phải, muốn nói yêu cô ấy ư? Hay nói mình sẽ có trách nhiệm? Nếu như cô ấy dứt khoát tuyệt tình thì làm sao đây? Phương Đông Dạ luôn thong dong ưu nhã, giờ phút này có chút bối rối.

“Hóa ra anh …”

Lúc Vô Ưu mở miệng nói, Phương Đông Dạ hồi hộp tới nhắm hai mắt lái, kết quả lời cô nói ra chính là: “Mặt mũi nhìn rất giống con của tôi nha.”

Giống như con cô ấy? Đúng ra phải là con cô ấy giống mình chứ?

Phương Đông Dạ nghe xong không biết nên khóc hay nên cười nữa.Vô Ưu nhìn vẻ mặt Phương Đông Dạ, cứ nghĩ là người này không thích nghe mình nói vậy, cô nhanh chóng lấp liếm: “Sắp xếp việc đi, hôm nay tôi làm cái gì vậy?”

“Uhm”

Phương Đông Dạ đưa một tập tài liệu địa chỉ dày cho Vô Ưu, nghiêm túc nói: “Công việc của cô hôm nay.”

Vô Ưu vươn tay, trịnh trọng cầm lấy công việc đầu tiên trong cuộc đời. Tưởng là cái gì khó lắm, nhìn qua một chút, có chỗ xem không hiểu nha. Cái chữ gì đây? Nhìn như giun, đừng nói là bắt mình dịch hết sang tiếng Trung chứ? Ngoại ngữ thì cô biết mỗi tiếng anh, những thứ khác chả biết gì, nhìn vô chữ này còn đoán không ra là chữ nước nào nữa cơ.

Nhìn ra sự khó khăn của Vô Ưu, Phương Đông Dạ ra vẻ nghiêm túc chuyện công mà chỉ cho cô nhiệm vụ: “Việc cô cần làm là, sắp xếp tài liệu này theo thứ tự mã hóa.”

“Hả?”

Vô Ưu không dám tin  hỏi lại, sau đó cúi đầu nhìn, quả nhiên phần mã hóa là bằng tiếng Trung, chẳng qua hơi hỗn loạn tí thôi. Nhưng tổng tài này có chắc là bỏ ra một tháng 10 vạn NDT để kêu cô tới làm việc này thôi sao? Ánh mắt Vô Ưu đầy hoài nghi, tiện thể hai đồng tiền cũng hiện lên luôn.

Phương Đông Dạ đã sớm có chuẩn bị, trịnh trọng nói: “Tôi trả 10 vạn không phải không có điều kiệ, tôi muốn cô đối với nội dung công việc tuyệt đối giữa bí mật, những gì cô cầm đây đều hết sức trọng yếu, cho nên không thể tiết lộ cho bất kì ai. Hiểu không?” Sau khi nói xong còn rất nghiêm túc nhìn Vô Ưu hỏi lại.

Thì ra là như vậy, cũng chẳng trách.

“Được, anh yên tâm, tôi nhất định giữ bí mật.”

Vô Ưu vừa nói vừa đưa tay lên thề, Phương Đông Dạ cố nén tiếng cười, gật đầu nói: “Được, vậy cô đi làm đi.” Nói xong vội vàng cúi đầu, không để cô thấy được anh đang cười.

“Vậy, tôi ngồi đâu làm việc?”

Vô Ưu cẩn thận hỏi người đang cúi đầu chăm chú vào công việc, Phương Đông Dạ ảo não trả lời: “Thật là, tôi cũng quên cho người chuẩn bị rồi, làm sao được nhỉ?”

“Không sao, chỗ nào cũng được. Phòng thư kí gần đây đó, chỉ cần đặt thêm bàn là được.”

Vô Ưu tùy tiện nói, cô không cần phải có phòng làm việc riêng. Một trợ lí lại có phòng riêng cũng khác người quá đi. Nhưng Phương Đông Dạ lắc đầu, trực tiếp bác ỏ đề nghị của cô: “Vô Ưu, sở dĩ tôi chọn cô vì có quen biết, biết cô đáng tin cậy.”

Vô Ưu nghe thế thì ra sức gật đầu, coi bộ rất cảm động. Còn tự nhủ, tôi tuyệt đối đáng tin, tuyệt đối không làm anh thất vọng.

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu, nghiêm túc nói: “Nhưng mà, tôi không tín nhiệm những người khác, những gì cô đang cầm đều là cơ mật, lộ ra một chút thôi hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Cho nên cô không thể cùng người khác làm được. Hiểu chưa?” Phương Đông Dạ nghiêm túc chăm chú nói, giống như chiến tranh tới nơi.

Gật đầu, dùng sức gật đầu.

Vô Ưu cảm thấy tổng tài đúng là tổng tài, nói năng thật có đạo lí, bèn hỏi: “Vậy bây giờ tôi ngồi đâu đây?”

Ngồi đây nè!

Phương Đông Dạ nghĩ bụng, nhưng không nói ra, bởi vì anh muốn chính cô phải nói ra điều này. Anh mỉm cười xấu xa, sau đó nói: “Tôi bảo bọn họ sửa lại phòng thư kí, chia đôi, một nữa làm chỗ ngồi của cô.”

Phá đi? Sửa lại?

Vô Ưu nghe thấy cái công trình hao tổn này, đúng như Phương Đông Dạ dự đoán, cô nhăn tít mày: “Này không phải rất tổn thất sao, không có cách khác à?”

Ha ha, Phương Đông Dạ chờ đợi chính là thời cơ này nha, anh bèn ra vẻ khó khăn nói: “Trừ khi ở gần tôi, còn những chỗ khác tôi cũng lo lắng, thật sự tài liệu này rất trọng yếu.” Dường như không cần suy nghĩ, Vô Ưu đã đáp lại: “Vậy tôi ở đây làm là được rồi, phòng của anh lớn thế này mà.”

Boong!

Đáp án đúng, trong lòng Phương Đông Dạ vô cùng vui vẻ, nhưng lại tiếp tục ra vẻ khó khăn: “Đây cũng là một cách, để tôi kêu người mang thêm bàn.” Sau đó ấn điện thoại nói: “Mang thêm bàn.”

Cứ như vậy Phương Đông Dạ đã xui khiến Vô Ưu tự lựa chọn vị trí làm việc mới ngay trong phòng làm việc của tổng tài. Thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch bồi dưỡng tình cảm của anh.

Nhìn Vô Ưu chăm chú làm việc, Phương Đông Dạ hài lòng mỉm cười. Anh tin rằng với sự thông minh của mình, nhất định trong thời gian ngắn sẽ có thể dẫn cô gái mơ hồ bé nhỏ này tới giáo đường nhà thờ rồi.

 

23 responses to “Mẹ ngốc – Chap 34

  1. Ôi dời ơi… chị Vô Ưu ơi
    “Mặt mũi nhìn rất giống con của tôi nha”=> 2 bố con không giống nhau thì giống ông hàng xóm ah~~~ Anh Dạ còn phải cố gắng dài dài

  2. :))… nhà này có 2 con sói 1 con thỏ… nhưng mình nghĩ 2 con Sói này là loại sói sẽ bị Thỏ thịt:))…Anh Dạ tưởng bở… chắc còn phải lâu lém mới có hy vọng :”> …Đọc Mẹ Ngốc thấy vui vẻ quá… cảm ơn bạn nhìu nhìu nha:-*

  3. chậc chậc… càng đọc càng thấy nàng ngốc nhưg dễ thươg qá trời. thật đúg như kái tên of nàng 8-> thanks sis nhìu àk. chụt choẹt :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s