Thanh Phong – Chap 73.1

Mới đầu Diên Vỹ cũng không chú ý, mải mê ăn, chỉ là tùy ý nhìn về hướng đó, phát hiện ra cách đó một bàn có một cô gái nhìn rất đáng yêu đang dùng ánh mắt vô cùng bỏng cháy quan sát hai người bọn họ.

Cô hơi không thoải mái chọt chọt cái người đang ngồi ăn rất là happy bên cạnh, dẩu môi: “Quen không?”, cô có cảm giác cô gái kia nhìn rất quen, nhưng nhất thời nghĩ không ra.

Thanh Phong quay đầu, cô gái kia nhìn thấy anh, ánh mắt lại càng sáng long lanh.

Thanh Phong nhìn nhìn, lắc đầu: “Không quen”

Diên Vỹ bị cô nàng kia nhìn chằm chằm tới nỗi hơi sợ sợ, không được tự nhiên muốn dời khỏi chỗ: “Giống như đang nhìn anh đấy?” Chắc lại cái vận đào hoa của tên này rồi, mà cũng không giống, cái ánh mắt kia không có sự mê muội.

Thanh Phong lơ đễnh: “Kệ cô ấy đi.” Không phải kiêu đâu, từ nhỏ tới giờ, con gái nhìn trộm anh nhiều lắm: “Anh đã sớm tu luyện kim cương thuật rồi, sắc đẹp không bao giờ biến mất, có nhìn cũng không bị mòn đâu, em yên tâm đi.”

An tâm, an tâm cái nỗi gì. Hừ hừ, cho dù có cả ngàn bông hoa quấn chết ngươi ta cũng không liên quan! Cô liếc anh một cái, ý bảo, tự giải quyết vấn đề của anh đi.

Thanh Phong miễn cưỡng buông một xiên nướng xuống, lau miệng: “Em cứ nhìn cô ấy như vậy người ta sẽ hiểu lầm đó.”

Diên Vỹ hầm hừ đạp anh một cái: “Không cần anh chọc nha, rõ ràng người ta là nhìn anh mà.” Tiếc ghê, hôm nay mang giày đế bằng, may cho cái chân kia rồi.

Lời chưa nói xong, cô nàng kia đúng thật là đứng lên đi về phía bọn họ. Nụ cười dễ gần, vẻ mặt mơ màng: “Ai da, ai da da.” Đầu tiên là cảm thán hai câu, biểu tình rất khoa trương:

“Thật là hai người nha! Tôi quả nhiên không nhận nhầm … Hai người thật sự ở bên nhau sao, thật sự là quen nhau đi! … Đúng là có duyên mà! … Tôi đã nói rồi, hai người đúng là một đôi trời sinh! Hì hì, ông trời đúng là có mắt, vận mệnh thật là kỳ lạ, tình yêu quả nhiên là khó đoán trước mà … lại còn là tình yêu của trai thanh gái tú thế này, đúng là quá mức lãng mạn đi! …” Dưới tác dụng của sự tưởng tượng phong phú của các cô gái lãng mạn, cô nàng này đúng là rơi vào cảnh tiên ở đâu đâu rồi.

Xấu hổ ghê, hai người kia hoàn toàn không hiểu cô nàng nói gì, mắt mở to nhìn cô ấy thao thao bất tuyệt, tự rơi vào bộ phim do mình độc diễn, Diên Vỹ phải nhanh chóng kéo cô nàng ngồi xuống. Cũng may, cô gái này biểu tình cứ như kịch ấy, làm mấy người bên cạnh cứ nhìn mà cười, ánh mắt đều tập trung về phía họ.

Trái nhìn Phải kéo, cuối cùng cũng gọi hồn được cô nàng về.

Diên Vĩ buồn bực hỏi: “Cô biết chúng tôi à?”

Cô gái trợn mắt, vẻ mặt rất chi là lên án: “Hai người không nhớ ra tôi sao? Trong bệnh viện đó.” Chỉa chỉa Thanh Phong, lại nhìn nhìn Diên Vỹ: “Anh này đưa chị tới viện nè, sau đó do tôi chăm sóc. Sau đó không phải chị còn hỏi tôi là ai đưa tới sao, không phải anh này thì là ai!” Buồn nha, nam nữ nhân vật chính bước qua nhau, lại đột nhiên gặp lại, mình là nhân chứng quan trọng, hai người này sao lại quên béng mình thế! Qúa đáng quá đi!

“A…” Trong trí nhớ có một đoạn phim xẹt xẹt chạy qua, khuôn mặt mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng: “Hóa ra là y tá trong bệnh viện, lần đó tôi phát sốt ngất xỉu, là chị chăm sóc ư?” Đợi đến khi nhận được cái gật đầu xác định, Diên Vỹ thở một hơi sâu, không tin nổi nhìn người vẫn đang rất bình tĩnh, không hề có diễn biến bất ngờ gì trước mặt: “Lần đó là anh cứu tôi sao?”

Không phải là không kinh ngạc, phải nói là rất choáng đi!

Thanh Phong chưa kịp trả lời, cô gái đã gật đầu hào hứng, sau đó lại thao thao nói tiếp: “Không phải thì là ai, đẹp trai thế này chắc chắn tôi cũng không nhớ nhầm … Lúc cô để lại tờ giấy cho tôi, tôi đưa cho anh ấy mà, cô chưa đi bao lâu thì anh ấy chạy tới … Lúc đó tôi còn thấy tiếc thay, một đôi đẹp như thế, vậy mà lỡ cơ hội gặp nhau, không thể phát triển thành tình yêu, diễn cảnh tình chàng ý thiếp gì đó, rồi lấy thân báo đáp này kia …”

Những lời nói của cô gái tựa hồ như trôi qua tai Diên Vỹ, đột nhiên biết được hóa ra Thanh Phong là người trước đây đã cứu mình, trong lòng cô đã sớm nổi lên sóng gió, cảm giác thất thường. Cô bình tĩnh nhìn anh: “Sao lại không nói sớm?” Anh chàng này chắc chắn đã nhận ra từ trước rồi, sao lại giả như không biết. Không biết nói sao, cảm giác vừa cảm kích vừa có chút giận.

“Chuyện đó quan trọng ư?”

“Sao lại không quan trọng?” Tốt xấu gì cô cũng có thể báo đáp mà.

“Haha, anh là người làm chuyện tốt không muốn đề bảng vàng nha, gọi là cái gì thi ân bất đồ báo đó … Đương nhiên nếu em áy náy, hiện tại báo đáp anh còn kịp đó … Anh chẳng có yêu cầu cao siêu gì đâu, lấy thân báo đáp được rồi!” Lợi dụng cảm giác hơi say say, anh nửa thật nửa giả nói ra tâm ý của mình. Trong ánh mắt sâu thẳm của Thanh Phong dường như thắp lên rất nhiều ngôi sao, tình cảm sâu đậm, giống như một cơn lốc xoáy rất rất sâu, có thể khiến người ta nhìn một cái lập tực rơi vào trong đó.

Đừng nói anh nhân lúc cháy nhà hôi của, lấy sắc đẹp dụ dỗ, cái cô đà điểu này đối với tình yêu thật sự quá ngốc, lại còn bị chứng sợ hãi, luôn đứng yên một chỗ. Nếu anh không mượn cơ hội nửa thật nửa đùa này gõ cho một cái, bồi dưỡng cho người nào đó một ít ý thức tình yêu, cũng không biết là ngày tháng năm nào mới ôm được người đẹp vào tay.

Khuôn mặt đó, tuấn tú như thế, ánh mắt lại nồng ấm như thế, đúng là làm mất hồn người.

Trong lòng Diên Vỹ như có một tiếng nổ lớn, lập tức nhìn đi chỗ khác, hừ hừ, dám dùng mỹ nam kế hả, xem cô như thế nào trả đũa: “Còn lâu, cùng lắm sau này nấu mì ăn liền cho anh thì thêm một cái trứng.” Lời ra miệng như thế, nhưng trái tim vẫn không kìm được, đập rộn ràng, mặt cũng hơi ửng đỏ.

Cô nàng bên cạnh đúng là hết chỗ nói, bất mãn gõ gõ lên bàn: “Nè nè, tôi còn sống sờ sờ nha, hai người cứ liếc mắt đưa tình hoài … Nhưng mà tôi tò mò tí, sau này hai người gặp lại như thế nào?”

Diên Vĩ và Thanh Phong nhìn nhau, cùng nở nụ cười, trăm miệng một lời: “Duyên phận a!”

Đáng tiếc câu trả lời này không thỏa mãn tính tò mò của nữ y tá, trong tưởng tượng của cô nàng, hai người phải trải qua n lần bước qua nhau mới đột nhiên gặp lại. Chậc chậc, mấy cái tình yêu này là phải gặp nhiều khó khăn nha. Uả, người đâu rồi? …

Lúc cô trở về mặt đất thì giật mình phát hiện, nam nữ nhân vật chính đã biến mất tiêu rồi.

Ông chủ mỉm cười đưa cho cô mấy xâu thịt dê to: “Có người mời cô nè.”

Khỏi phải nói, chính là nam nữ nhân vật chính trong giấc mộng của cô a. Vừa cắn thịt dê ngon lành vừa lầm bầm tiếc nuối, nhưng mà rất nhanh sau cô nàng lại tiếp tục mơ màng tưởng tượng.

Haha, thực ra những cô gái hay mơ mộng cũng đáng yêu a!

Bị nữ y tá hâm mộ như vậy, Thanh Phong và Diên Vỹ cũng không ăn nổi, nhanh lẹ rời khỏi hàng nướng. Dù sao cũng no rồi, nhưng qua chuyện này, Diên Vỹ có thêm vài phần tôn trọng Thanh Phong, cũng tự nhiên thấy thân thiết hơn rất nhiều. Cảm kích, không nhất định phải dùng ngôn ngữ biểu đạt, cũng có thể ghi nhớ vào lòng. Hễ nghĩ tới người này chính là người trong lúc mình mệt mỏi đã vươn bàn tay dịu dàng về phía mình, lại nghĩ tới mấy ngày qua anh ấy đối xử rất tốt với mình, trong lòng dường như có một hạt giống nảy mầm, mà chồi non kia đã có tên, là Thanh Phong a. cô cũng không cần phân biệt rõ hạt giống này rốt cuộc là tình cảm thế nào, chỉ cần biết nó là cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Đối với cô bây giờ mà nói, như thế là đủ rồi, lúc cô đơn có người làm bạn, lúc quay đầu, có thể nhìn thấy ánh mắt người đó, luôn nhìn mình mỉm cười ấm áp!

Cô hơi mỉm cười, thu hồi tâm tình: “Chỗ này không xa nhà Tiểu Phỉ lắm, chúng ta ghé qua chút đi.”

16 responses to “Thanh Phong – Chap 73.1

  1. thanks ss ^^
    ko biết bao giờ Diên Vĩ mới nhận ra tình cảm của Phong ca, người ngoài cuộc còn thấy sốt ruột nữa là, khổ thân Phong ca, kiểu này còn phải trường kì kháng chiến a

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s