Mẹ ngốc – Chap 35

Vô Ưu nghiêm túc ngồi chỉnh sửa tài liệu, sắp xếp cẩn thận từng tờ một, thậm chí có thể nói là quá cẩn thận đi. Đơn giản là vì cô không biết đó là do Phương Đông Dạ lừa cô, cứ một mực tin rằng đây là tài liệu trọng yếu gì đó.

Phương Đông Dạ không nhúc nhích, ngồi nhìn chằm chằm Vô Ưu, nét tươi cười trên mặt không mất đi. Mãi tới khi Vô Ưu chỉnh xong hết tài liệu, Phương Đông Dạ mới giật mình nhận ra, mới nhìn một cái mà đã qua hai tiếng hơn rồi. Hơn hai tiếng, chưa xem văn kiện gì cả, mãi lo ngắm Vô Ưu, Phương Đông Dạ thành lười biếng mất rồi.

Xong rồi!

Nhìn thành quả lao động của mình, Vô Ưu mỉm cười sung sướng.

Công việc xong rồi, buổi chiều có được nghỉ không vậy?

Phương Đông Dạ có nói rồi, đây là công việc hôm nay, vậy làm xong sớm là có thể về rồi, như vậy sẽ có thời gian đưa con đi khám bệnh, mà lại không bị trừ mất lương. Vô Ưu nghĩ vậy thì càng cười tươi hơn. Sau đó chậm rãi nhìn về phía Phương Đông Dạ, mà anh chàng kia vừa phát hiện thấy có động tĩnh, một giây trước khi Vô Ưu quay qua, đã kịp cúi đầu xuống.

Nhìn tổng tài có vẻ rất nghiêm túc a, quấy rầy một chút có được không vậy?

Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ đang “chăm chú” làm việc, không biết có nên mở miệng không. Phương Đông Dạ lại ra vẻ vô tình ngẩng đầu lên, nhìn về phía đó mà hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Phương Đông Dạ đột nhiên lên tiếng làm Vô Ưu có chút ngượng ngùng, nhưng ngay lập tức khoe thành quả lao động của mình: “Tôi làm xong rồi, công việc hôm nay hoàn thành rồi.” Sau đó vội vàng đứng lên đem đến cho Phương Đông Dạ xem.

“Uhm, được lắm, rất tốt.”

Phương Đông Dạ tiện tay lật xem hai trang, hài lòng khích lệ.

“Ha ha, sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa.” Phương Đông Dạ khen cô, cô cảm thấy mình đúng là rất giỏi a, vẻ mặt thỏa mãn cười khúc khích, nhưng sau khi cười hai tiếng lại ngừng lại.

Hình như tâm trạng tổng tài đang tốt, bây giờ xin phép chắc là được đây. Vô Ưu nghĩ thế, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phương Đông Dạ, nói: “Tổng tài, hôm nay tôi làm xong rồi, có thể hay không …” Phương Đông Dạ nghe cô nói, nhìn cô nhíu mày, ý bảo cô có thể nói tiếp, bộ dạng này của anh thoạt nhìn rất quyến rũ, y như là có phóng điện ra xung quanh vậy.

Vô Ưu nhịn không được vội vàng nuốt nước miếng, duy trì bình tĩnh tiếp tục nói: “có thể hay không tan làm sớm một chút?”

Tan làm?

Phương Đông Dạ nhìn đồng hồ, mới hơn 11 h mà, chẳng lẽ là đói bụng? Nghĩ vậy, anh cười nói: “Cũng tốt, tôi cũng đói, cùng đi ăn đi.” Vừa nói vừa bắt đầu thu dọn lại mấy văn kiện chưa được xem chữ nào vào.

Vô Ưu thấy anh hiểu lầm nên vội vàng khoát tay, sau đó giải thích: “Ý tôi là, hôm nay tôi có thể về nhà không?”

Về nhà?

Phương Đông Dạ cau mày, ngày đầu tiên đi làm, mới hơn hai tiếng đã muốn tan ca, cho dù cô ấy có đơn thuần cũng không nghĩ làm thế là tốt chứ? Còn nữa, tại sao phải nghỉ? Hay là theo Hoắc Lãng đi ăn? Phương Đông Dạ bình tĩnh nói: “Sau này xin phép phải nói rõ nguyên nhân, sau đó mới được duyệt, nhưng nguyên tắc cơ bản là, về sớm thì có thể, nhưng lí do phải được tôi phê chuẩn.”

Nói nghe rất có đạo lí, nhưng sự thực chỉ là che giấu tâm tư riêng thôi.

Vô Ưu nghe thấy Phương Đông Dạ nói vậy, còn không phản đối, lại cao hứng cười: “Vậy nếu về sớm thì có bị trừ lương không?” Phương Đông Dạ không rõ cô ấy hỏi thế nghĩa là gì, nhưng cũng gật đầu.

Tiển đối với anh chỉ là con số mà thôi, nếu như tiền có thể làm cô cao hứng vậy anh không ngại đem tất cả tiền đưa cho cô.

“Được, vậy tôi xin về sớm.”

Vô Ưu nói xong, Phương Đông Dạ nhướn mày nhìn cô: “Tôi xem cô cũng đâu có phải bị mệt đâu.” Coi như anh cho cô một con ngựa nha, cô chắc không thể lừa gạt anh như thằng ngốc được, như vậy anh sẽ khó chịu.

“Không phải tôi mệt, mà là con tôi bị bệnh, tôi muốn đưa nó đi khám.”

Vô Ưu  vừa dứt lời, vẻ mặt dễ chịu của anh lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tối sầm: “Nó làm sao? Chỗ nào không khỏe? Chuyện xảy ra lúc nào? Tại sao không đi khám sớm? Bây giờ nó đâu?” Không hề nghĩ ngợi, cả đống vấn đề được thốt ra, vẻ mặt anh càng thêm nghiêm túc.

Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ đang kích động, cẩn thận gọi: “Tổng tài, anh có khỏe không?”

Phương Đông Dạ nhận ra mình quá kích động, nhưng anh quả thực rất sốt ruột, cứ nghĩ là mơ hồ một chút không ảnh hưởng gì, nhưng ngay cả con mình bị bệnh cũng không chăm nom tốt, cô làm anh hơi chút thất vọng, nếu như con có làm sao, chắc anh sẽ tự trách mình tới chết.

“Đi thôi.”

Phương Đông Dạ không muốn nổi giận với Vô Ưu, nhưng sắc mặt lại rất khó coi, anh cầm áo khoác bước ra cửa, mà Vô Ưu sau khi phản ứng lại cũng vội vàng đi theo, trong lòng rất buồn bực, lúc nãy còn tốt mà, tự nhiên lại tức giận? Chẳng lẽ không cho mình nghỉ? Kì vậy, không cho nghỉ thì thôi, làm gì vậy chứ.

“Lên xe”

Phương Đông Dạ lấy xe ra, đợi Vô Ưu lên xe. Vô Ưu nhìn người đang tức giận kia, mở cửa ngồi vào ghế sau, cô không dám ngồi cạnh người đó. Hành động này của cô càng làm anh khó chịu, không đợi cô ngồi vững đã dẫm mạnh chân ga.

Vèo!

Trong tiếng hét chói tai của Vô Ưu, xe càng chạy càng nhanh. Phương Đông Dạ không hể giảm tốc, một là lo cho con mình bị bệnh, hai là có chút trừng phạt Vô Ưu không chăm sóc con tốt.

Kít một tiếng, chiếc xe dừng lại.

“Xuống xe”

Phương Đông Dạ mới dứt lời, Vô Ưu đã mở cửa xông ra ngoài. Sau đó ra sức nôn, giống như thể tốc độ ban nãy làm cô ngất đi rồi ấy. Phương Đông Dạ đang tức giận, thấy bộ dạng nôn khan của cô như vậy lại có chút tự trách, ngữ khí cũng mềm mại hơn: “Cô có khỏe không?”

Vô Ưu không để ý tới anh, khoát tay bảo anh không cần quan tâm. Phương Đông Dạ lấy từ trong xe ra một chai nước đưa cho cô. Nôn xong, uống nước rồi, Vô Ưu mới có khí lực nói chuyện, mở miệng chính là: “Anh làm gì thế? Mưu sát hả?”

Phương Đông Dạ thấy Vô Ưu đã khôi phục lại, nói: “Cô không phải vội về đưa con đi khám sao? Tôi đưa cô về mà.” Sau khi anh nói hết, Vô Ưu vừa nôn khí thế xong mới phát hiện ra chỗ này là chỗ nào, cô thấy mình “hiểu lầm” ý tốt của Phương Đông Dạ, xấu hổ vội vàng nói: “Tổng tài, xin lỗi, tôi không cố ý hung ác với anh.”

Đúng là ngây thơ mà, như vậy cũng bị lừa. Nếu bình thường thì Phương Đông Dạ sẽ nhân cơ hội chọc cô thêm một chút, nhưng bây giờ sức khỏe của con mới là trọng yếu.

Anh nói: “Đi, chúng ta nhanh mang con đi bệnh viện.”

Vô Ưu chẳng hiểu tại sao người này lại gấp như vậy, nhưng nếu người ta muốn hỗ trợ, mình còn có thể làm gì khác hơn là nói: “Uh, để tôi đi gọi nó.” Vừa nói vừa đi tới trước cửa nhà, vừa mở vừa gọi to: “Tiểu Diễm, đi nào, chúng ta đi khám bệnh.” Cửa mở, Phương Đông Dạ không cần mời tự động đi thẳng vào phòng ngủ.

Có hai cái cửa, cái có dán đủ thứ hình nhân vật hoạt họa khẳng định không phải, anh không chút chần chừ mở cánh còn lại, lúc này Nhạc Diễm đang đeo tai nghe, ôm laptop nhỏ của mình, toàn bộ tinh thần dồn vào đó.

Phương Đông Dạ nhìn Nhạc Diễm, trong mắt hiện lên một tia sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười rạng rỡ, không hổ danh là con mình, nhỏ như vậy đã lén mẹ ở nhà chơi máy tính, giống y như mình lúc nhỏ.

“Tổng tài, Tiểu Diễm ở trong đó không?”

Vô Ưu chậm nửa nhịp bây giờ mới chạy tới đây, nhưng do Phương Đông Dạ đứng chắn cửa nên cô không thấy gì trong phòng. Nhạc Diễm lúc này cũng ngẩng đầu nhìn ra, thằng nhóc nhìn Phương Đông Dạ, anh mỉm cười, nháy mắt với nó một cái.

Nhạc Diễm lập tức ngầm hiểu, cất laptop đi.

“Tổng tài, anh nhìn gì vậy? Có Tiểu Diễm trong đó không?”

Vô Ưu đẩy đẩy Phương Đông Dạ, nhưng chẳng thấy xi nhê gì, chỉ có thể bám lấy vai anh, nhảy lên một chút coi, nhưng anh lại cao quá, hơn nữa còn cố tình ngăn cản. Vô Ưu có nhảy nhót thế nào cũng không nhìn thấy gì trong phòng, mãi tới khi Nhạc Diễm cất gọn laptop mới thôi.

Phương Đông Dạ nhìn về phía cái gối, Nhạc Diễm hiểu ý liền nằm xuống, hai mắt nhắm lại.

“Hư nào, đừng làm ồn, nó đang ngủ.”

Thần giữ cửa Phương Đông Dạ lúc này mới nhường đường, Vô Ưu lặng lẽ nhìn vào phòng, lúc này Nhạc Diễm như vừa bị “đánh thức”, dụi dụi mắt, nói: “Mẹ à, có gì vậy? Sao ồn quá vậy?”

Hai cha con này đúng là phối hợp quá ăn ý đi, y như thật. Cứ nhìn Vô Ưu bị lừa gạt kìa, thật tiếc hai người này không đi làm ngôi sao điện ảnh đi cho rồi.

“Ôi, mẹ xin lỗi, con tỉnh rồi thì chúng ta đi nào.”

Vô Ưu tưởng đúng là mình làm con thức giấc, cho nên vội vàng xin lỗi. Nhạc Diễm khỏ hiểu hỏi: “Đi làm ạ?” nó đã quên béng chuyện nhận lời để mẹ đưa đi khám bác sĩ rồi.

“Con muốn đổi ý đúng không?”

Vô Ưu nghe Nhạc Diễm nói, lập tức kêu lên, trong mắt ngay lập tức đã có nước mắt ứa ra, như thể con mà đổi ý mẹ khóc ầm lên cho con xem. Nhạc Diễm thấy mẹ có vẻ như không nói xạo, cố gắng nhớ ra coi mình đã đáp ứng mẹ cái gì, đột nhiên hai mắt nó mở to, hét lên: “Mẹ không phải vì con quá thông minh, thật sự bắt đi khám chứ?”

Vô Ưu kiên định gật đầu, Nhạc Diễm thì ảo não gần chết. Nếu người ta biết nó thông minh, sau này làm sao sống yên đây. Nhạc Diễm nhìn về phía người có thể giúp được bây giờ – ba nó – Phương Đông Dạ.

Phương Đông Dạ rốt cục cũng hiểu sự tình thế nào, có chút dở khóc dở cười, nhưng anh hiểu rõ cảm giác của con trai, làm thiên tài khó sống, thật sự không có tự do. Cho nên, sau khi mỉm cười trấn an Nhạc Diễm, anh nói:  “Được, tôi lái xe đi cùng hai người.” Nói xong lại nhìn Nhạc Diễm, vươn tay, nói nhẹ nhàng: “Đi nào, khám bác sĩ không có gì phải sợ.”

25 responses to “Mẹ ngốc – Chap 35

  1. Khóa để edit Mẹ ngốc cho ss ợ😉
    Đùa thôi, dạo này tâm trạng A.T ko ổn định, cho nên có thể sẽ drop hết mấy bộ trong nhà, chạy đi la liếm lung tung thôi =))
    Mà tối ss có onl Y!M ko, A.T có việc muốn nói ờ😀

    ẽ drop hết mấy bộ trong nhà, chạy đi la liếm lung tung thôi =))
    Mà tối ss có onl Y!M ko, A.T có việc muốn nói ờ😀

  2. Xin chào bạn!! Hem biết bạn có vui lòng cho mình copy truyện Địa ngục qua diendanlequydon.com hem ^^ Mình sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Nếu dc thì cám ơn bạn nhiều ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s