Thanh Phong – Chap 73.2

Đi khoảng 5,6 phút đã đến khu nhà Tiểu Phỉ. Diên Vỹ ôm mấy cuốn sách về sức khỏe, mấy loại trái cây mà Lộ Tiểu Kha thích, nói: “Anh ở đây chờ tôi chút xíu, tôi lên một chút rồi xuống”. Dứt lời, cô đã một mạch đi thẳng về phía nhà Tiểu Phỉ. Mấy cuốn sách này đều là sách dạy cách bảo sức khỏe, bồi bổ sau khi phẫu thuật, cô chủ ý mua đưa cho hai chị em, sau khi lên lầu đưa đồ, lại hỏi thăm Tiểu Kha mấy câu, Diên Vỹ vội vàng đi xuống.

Lộ Tiểu Phỉ kêu: “Về luôn à, nhanh thế, ngồi chơi chút đi.

“Thôi, cũng muộn rồi, Thanh Phong còn đang chờ dươí lầu.” Vừa nói đó mà người đã đi ra từ lúc nào!

Lộ Tiểu Phỉ chép miệng, chạy ra cửa sổ vén rèm lên nhìn, quả nhiên thấy Thanh Phong đang đứng tựa vào xe chờ, không khỏi lẩm bẩm: “Con nhỏ ngốc này, rõ ràng rung động rồi còn chưa nhận ra.” Nói xong chính mình lại tự cười khanh khách: Thanh Phong này được nha, ngày xưa Mục Thiếu Vân mất rất nhiều thời gian mới có thể mở hé ra một cánh cửa trong tim Diên Vỹ, anh chàng này mới chưa bao lâu đã mở được nửa bên rồi, chậc chậc, quả là không thể so sánh, không thể so sánh mà!

Nghĩ tới cái tên Mục Thiếu Vân gần đây cứ tới quấy rầy, hỏi thăm tin tức Diên Vỹ, cô lại đau đầu: tên này, có biết hết hy vọng viết như thế nào không hả?

Diên Vỹ chạy ù xuống, đến tới trước mặt Thanh Phong, đứng lại thở dồn dập lấy lại sức. Thanh Phong buồn cười nhìn cô: “Nhanh quá ta! Bộ có sói đuổi sau lưng em hả?”

Vốn là đùa một chút, nhưng Diên Vĩ còn đang thở gấp, bỗng nhiên hít thở chậm rãi bình tĩnh lại, sắc mặt dần dần trầm xuống, không có trả lời lại anh, tầm mắt lướt qua vai anh, nhìn thẳng về phía sau.

Theo trực giác anh xoay người, quả nhiên thấy từ ngọn đèn đường phía sau, một người chậm rãi tới gần. Thân hình cao lớn, khuôn mặt ôn nhu nhã nhặn, hình như rất vui vẻ khi nhìn thấy Diên Vĩ, cất tiếng gọi: “Diên Vỹ!”

Một tiếng này, trong niềm vui còn thoáng chút u buồn vô hạn, làm cho Thanh Phong cảm thấy trái tim mình trở nên khó chịu. Anh nhận ra người kia, trong game gọi là Lưu Vân, còn ngoài đì, là Mục Thiếu Vân, người đàn ông Diên Vỹ từng yêu! Không phải không biết Mục Thiếu Vân còn cố chấp muốn quay lại, chỉ là không nghĩ tới lại gặp nhau thế này.

Quay lại, anh mỉm cười vươn tay chạm lên mặt Diên Vỹ: “Nè, mặt em có dính gì nè.” Hơi thở của Thanh Phong đột nhiên tới gần, làm tâm tư hỗn loạn của Diên Vỹ xao động. Hai mắt giao nhau, cô thấy trong đôi mắt quen thuộc ánh lên một tia lành lạnh, thâm trầm. Vẫn khuôn mặt đó nhưng lại ẩn chứa một chút giận dữ. Diên Vỹ ngẩn người, trong đầu đang chú ý tới Mục Thiếu Vân lập tức bỏ qua một bên.

Cô bất an hỏi: “Làm sao vậy?” tuy rằng người này vẫn cười ấm áp như mọi khi, nhưng cô biết, lúc này anh nhất định đang tức giận.

Hai người nhìn nhau như vậy, người hỏi người đáp, nhưng từ xa xa Mục Thiếu Vân nhìn lại, lại thành thân mật vô cùng, thâm tình chân thành. Mặt mày phát lạnh, hắn xưa nay chẳng phải người ôn hòa gì, bề ngoài hào hoa phong nhã, nhưng trong lòng lại bá đạo độc quyền. Thiếu Vân đi lên hai bước, quát: “Hai người làm cái gì vậy!” Chất vấn rất đúng lí hợp tình, hình như quên mất chuyện hắn và cô đã chia tay từ lâu.

Thanh Phong miễn cưỡng nhìn hắn một cái, quay đầu, thu hết tức giận vào lòng, đột nhiên nhăn mày, bộ dáng thống khổ: “Diên Vỹ, bụng anh hơi đau.”

“Sao vậy, có phải tại ăn nhiểu thứ quá đau bụng không?” Trong lòng Diên Vỹ an tâm hẳn, hóa ra không phải là giận, nhưng cô lại lập tức lo lắng, tối nay là mình mời khách, hông nghĩ là anh ấy ăn không quen!

Mắt thấy lực chú ý của Diên Vĩ đã không còn để trên người tên kia nữa, khóe miệng Thanh Phong khẽ mỉm cười, rất khó nhận thấy: “Uhm, có lẽ cần mua thuốc tiêu hóa.”

Diên Vỹ không thèm để ý tới cái tên đang nổi giông bão đằng xa kia, lập tức gật đầu, Thanh Phong là ân nhân của cô mà, tuy rằng hôm nay mới biết. nếu tại cô mà ăn tới đau bụng, cô lại thành tội ác tày trời rồi. Diên Vỹ áy náy vươn tay: “Tôi đỡ anh, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.”

Tuy rằng để cho con gái đỡ mình, hơi có chút mất mặt nam nhi, nhưng mà tình địch trước mặt, hừ hừ, đại trượng phu có gì không làm được. Hơn nữa, cả nửa người dựa vào Diên Vỹ, tay trái giang ra ôm lấy vai cô, bộ dáng này không giống anh đang dựa, giống như là anh đang ôm cô, rất thân thiết khăng khít. Lại nhìn tới tên kia, quả nhiên mặt càng ngày càng đen. Anh cươì lạnh: Có lỗi quá đi, đối với tình địch, tôi chưa bao giờ nương tay.

Hai người cứ thế không thèm nhìn tới Mục Thiếu Vân, nghênh ngang lên xe, nổ máy hùng dũng mà đi, nhìn vào kính hậu, vẫn còn thấy khuôn mặt nho nhã kia đang âm u như trời có bão.

Thanh Phong ngồi thẳng người: “Cứ thế đi sao, không chào hỏi à?”

Diên Vĩ sửng sốt, nhìn bóng người trong kính chiếu hậu mờ dần, nở nụ cười: “Có biết câu Chỉ Xích Thiên Nhai(*)  không? … Tôi với người đó chính là như vậy.”

(*) mặc dù hiểu nhưng ta chưa tìm ra giải nghĩa câu này chính xác, bạn nào biết thì còm cho ta cái.

Sorry vì chap này ngắn quá ^^

22 responses to “Thanh Phong – Chap 73.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s