Mẹ ngốc – Chap 36

Nhạc Diễm nhìn ba đang lái xe, mẹ đang ngồi bên cạnh, cảm giác rất vui vẻ, một nhà ba người lần đầu tiên cùng đi ra ngoài, lại là đi bệnh viện. Thằng bé không có gì làm, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay lúc đi qua khu công viên trò chơi, nhìn thấy bánh xe khổng lồ thật to. Nó không nhịn được cảm giác muốn được chơi, không biết được đi những chỗ như thế này cảm giác sẽ như thế nào.

Thằng nhóc tuy luôn tỏ ra thông minh trưởng thành hơn người, nhưng dù sao cũng là trẻ con, cũng có những sở thích thế này.

Phương Đông Dạ nhìn qua kính xe, thấy khát vọng trong mắt Nhạc Diễm, trong lòng cũng thấy khổ sở. Chính bản thân anh cũng từng bị lớp vỏ thiên tài bao lấy, không có được tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, cho nên anh tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra với con mình.

“Mẹ à, mẹ định cho con khám khoa nào?”

Sau khi đến bệnh viện, Nhạc Diễm cố ý hỏi. Nó bình tĩnh nhìn xem mẹ phản ứng thế nào, mà đúng là, Vô Ưu cuí đầu tự hỏi một lúc, cũng không biết là nên khám khoa nào, cuối cùng nói: “Khám khoa nội đi.”

Đáp án của Vô Ưu làm Nhạc Diễm và Phương Đông Dạ không nói nên lời, nhưng cũng không thể nói cô không suy nghĩ được, tất cả các khoa, thật sự cũng chỉ có khoa nội nghe có vẻ liên quan.

“Lám sao? Có đúng không? Tổng tài,  anh nói xem khám khoa nào tốt?”

“Đi theo tôi.”

Phương Đông Dạ đã sớm có chuẩn bị, cười nhẹ nhàng, sau đó đi về phía trước.

Trên đường đi, hễ bọn họ đi tới đâu cũng nhận được nhiều ánh mắt kinh ngạc, bốn phía tiếng thì thầm cảm thán nổi lên: chà, thằng bé này lớn lên giống ba như đúc! Xinh xắn dễ nhìn à!

Phương Đông Dạ và Nhạc Diễm nghe thấy thế không cao hứng cũng không đắc ý, mà lại hơi lo lắng, hai người giống nhau như thế, người sáng suốt một chút có thể nhận ra quan hệ của bọn họ.

Mẹ có nghi ngờ không?

Vô Ưu nghe thấy sẽ nghĩ thế nào đây?

Hai cha con cùng lúc nhìn về phía Vô Ưu, nhưng hóa ra lại phát hiện vẻ mặt cô đang hoang mang, như  đang suy nghĩ chuyện gì phức tạp  lắm. Có phải đang hoài nghi không, Phương Đông Dạ khụ một tiếng, cẩn thận hỏi thăm: “Vô Ưu, cô nghĩ gì vậy?”

“Hả? À, tôi nghĩ, rốt cục nên đưa con đi khám khoa nào mới được?”

Vô Ưu nói xong, cả Nhạc Diễm và Phương Đông Dạ đều mỉm cười, cũng bớt lo lắng rồi, hóa ra cô ấy còn đang suy nghĩ chuyện này.

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu đơn thuần, cười nói: “Đừng nghĩ loạn nữa, tới rồi.” Vừa nói vừa đưa tay lên gõ cửa, Vô Ưu ngẩng đầu nhìn, trên bảng viết “Phòng viện trưởng.”

“Oh, hóa ra bệnh này đặc biệt, phải trực tiếp gặp viện trưởng à.”

Vô Ưu như bừng tỉnh, Nhạc Diễm và Phương Đông Dạ chỉ biết cười trừ.

“Mời vào!”

Trong trong truyền tới một tiếng nói trầm, có thế thấy được vị viện trưởng này đã lớn tuổi rồi, Phương Đông Dạ nghe thấy tiếng nói già nua mà có mười phần thân thiết đó, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp.

“Chú Lý, còn nhớ cháu không?”

Từ xưng hô có thể thấy, hai người họ không phải xa lạ, trên thực tế còn rất quen thuộc. Vì viện trưởng chính là thầy thuốc chủ trị của mẹ Phương Đông Dạ khi anh còn trẻ, lúc ấy sức khỏe mẹ anh vô cùng yếu, không được ra ngoài, cho nên chú Lý chính là khách quen nhà bọn họ.

Viện trưởng Lý – Lý  Trạch Nhân, là người bình dị dễ gần, đối với bệnh nhân rất cẩn thận. Vô luận là đêm hôm khuya khoắt hay là mưa gió trái trời, chưa bao giờ lúc Phương Đông Dạ cần mà ông lại làm anh phải thất vọng. Cho nên mặc dù mẹ đã qua đời rồi, Phương Đông Dạ luôn ghi nhớ ân tình của Lý Trạch Nhân đối với anh.

“Tiểu Dạ, là cháu sao?”

Lý Trạch Nhân nghe tiếng Phương Đông Dạ thì rất mừng rỡ, vội vàng đứng lên, đi tới trước mặt anh đánh giá xem xét một chút, trong mắt lộ ra tia xúc động. Khi ông nhìn thấy Vô Ưu và Nhạc Diễm lại càng vui vẻ hơn: “Kết hôn lúc nào thế này, con cũng lớn rồi, vậy mà không báo cho chú một tiếng.” Mặc dù ngữ khí trách cứ, nhưng lại ẩn chứa sự mừng rỡ, cao hứng không thể giấu được.

Phương Đông Dạ đôí với những câu hỏi của Lý Trạch Nhân chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, bởi vì anh không thể nói dối chú Lý, nhưng bây giờ cũng chưa thể lật bài với Vô Ưu được, nên cam chịu là biện pháp tốt nhất.

“Viện trưởng à, ông …”

Vô Ưu nghe viện trưởng nói vậy, không nhịn được muốn làm sáng tỏ. Phương Đông Dạ vội vàng lên tiếng ngắt lời: “Chú Lý, cháu tới muốn nhờ chú một tí.” Muốn nhờ, Lý Trạch Nhân đương nhiên không từ chối Phương Đông Dạ, nên anh thẳng thắn trình bày lý do đến đây: “Cháu muốn cho Diễm kiểm tra IQ một chút, thằng bé này thông minh quá.”

“Không thành vấn đề.”

Lý Trạch Nhân nghe thấy chuyện này đáp ứng ngay. Nhưng Phương Đông Dạ lại bổ sung: “Cháu hy vọng chú giúp là vì, cho dù kết quả thế nào, cũng không công bố cho bất cứ ai.”

Anh vừa nói câu này xong, Lý Trạch Nhân liền lộ ra ánh mắt khó hiểu, Phương Đông Dạ thành khẩn nói: “Cháu muốn nó có tuổi thơ như bình thường, không nên mang vác những chuyện không cần thiết.” Lý Trạch Nhân nhìn Phương Đông Dạ, hiểu ý mỉm cười, nói: “Yên tâm, chú biết phải làm thế nào mà, đi theo ông nào.”

Năm đó sau khi đem kết quả kiểm tra IQ của Phương Đông Dạ nói cho ba nó, thằng bé phải trải qua cuộc sống thế nào, Lý Trạch Nhân tới giờ vẫn nhớ rõ, cũng còn hối hận. Một đứa trẻ tám tuổi, trở thành thiên tài, không được đi học mà phải ở nhà chịu sự giáo dục đặc biệt.

Kết quả sự giáo dục đó như thế nào mà mỗi lần gặp lại, thằng bé càng lạnh lùng hơn so với trước, mỗi lần nhìn Phương Đông Dạ có nét mặt không nên có ở trẻ con, ông lại đau lòng không thôi. Cho nên bây giờ coi như đền bù lỗi lầm trong quá khứ đi. Cho dù kết quả thế nào cũng không công bố ra, cho dù thằng nhóc này có là thiên tài có một không hai cũng không nói với ai.

“Cái gì? Trời ạ.”

Sau khi có kết quả, Lý Trạch Nhân nhìn số liệu, không thể tin nổi mà hô lên, IQ 156, đúng là khó tin, e là thằng bé này hiện đã thành người có IQ cao nhất thế giới.

Phương Đông Dạ nhìn vẻ mặt viện trưởng, đưa tay về phía ông, viện trưởng cũng hiểu rõ, đưa báo cáo cho anh xem. Lúc nhìn thấy kết quả, anh chỉ mỉm cười thản nhiên, IQ của anh 148, không ngờ con trai lại còn cao hơn.

“Này, kết quả thế nào vậy? Có phải có chỗ không tốt không?”

Vô Ưu nhìn hai người họ lúc la lên, lúc mỉm cười, trong lòng càng lo lắng, Nhạc Diễm thì chả có hứng thú gì, kết quả thế nào thì nó biết rồi.

“Nè”

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu lo lắng, đưa báo cáo cho cô, Vô Ưu nhìn chữ bay lung tung trên đó, có xem cũng không hiểu.

“156? Là nghĩa gì?”

Vô Ưu chỉ vào con số đó, hỏi viện trưởng Lý, ông hãnh diện trả lời: “Trên thế giới người có IQ cao nhất là Einstein. IQ 160, nhưng đó là người đã chết, căn cứ theo số liệu hiện giờ …”

Vô Ưu nghe vậy, xấu hổ nói: “Có thể nói đơn giản một chút không?” Cái này không thể trách cô, sao lại nhắc tới Einstein, lúc trước đi học, nghe tới người này là cô thấy đau đầu a.

Ách?

Viện trưởng Lý sửng sốt, Phương Đông Dạ vội vàng đưa ra đáp án đơn giản nhất: “Ý của chú Lý là, Tiểu Diễm là thiên tài nhi đồng.”

“Hả? Thật không? Thiên tài ư!”

Vô Ưu sau khi nghe được, kinh hỉ nhìn Nhạc Diễm, sau đó ôm nó, hưng phấn ngắm từ trên xuống dưới. Bộ dạng yêu thích không muốn buông tay, làm như đây không phải Nhạc Diễm bình thường này theo cô ầm ĩ dặn dò nháo nhào.

“Mẹ à, mẹ có muốn kiểm tra không?”

Nhạc Diễm nhìn bộ dạng mừng chảy nước miếng của Vô Ưu, nhịn không được muốn đùa một chút. Nó định ám chỉ là Vô Ưu là mẹ ngốc, ai ngờ Vô Ưu nghe thấy thế, hai mắt phát sáng, còn nói: “Được nha.” Sau đó nhìn viện trường Lý hỏi: “Có thể không ạ?”

Nhìn vẻ mặt chờ mong của cô, viện trưởng Lý đương nhiên vui vẻ giúp.

Nhìn viện trưởng Lý giúp Vô Ưu kiểm tra, vẻ mặt của Nhạc Diễm và Phương Đông Dạ biến đổi liên tục, vừa chờ mong vừa sợ hãi.

Chờ mong là vì, bọn họ cũng không biết IQ của cô rốt cục là bao nhiêu, sợ hãi là vì, lo lắng cô khi biết kết quả sẽ phát khóc. Trong lúc hai ba con còn đang phân vân, cuộc kiểm tra đã kết thúc, chỉ còn chờ kết quả ra lò thôi.

“Chú Lý, cháu muốn biết, IQ phân chia như thế nào ạ?”

Lúc chờ báo cáo, Vô Ưu hứng thú hỏi, chú Lý cũng thân thiết giúp cô giảng giải rõ: “Căn cứ khoa học thì IQ con người chia làm mấy bậc: trên 140 coi như hiếm, có thể gọi là thiên tài, 110 ~ 120 là thông minh; 90 ~110 là bình thường, 80 ~ 90 tương đối bình thường, 70 ~80 tới hạn bình thường; 60 ~ 70 trí lực kém cường độ thấp; 50 ~ 60 trí lực kém cường độ cao; 25 ~ 60 bán ngốc; dưới 25 thì quá ngốc rồi.”

“Oh, hóa ra là thế.”

Vô Ưu hiểu rõ mà gật đầu, đang lúc này thì báo cáo được in ra. Vô Ưu cao hứng nói: Có rồi kìa. Viện trưởng Lý nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, cười cười đem báo cáo ra coi.

“Hả?”

Viện trưởng Lý nhìn thấy kết quả, phát ra tiếng hô kinh ngạc giống như xem kết quả của Nhạc Diễm. Nghe tiếng này, trong lòng Nhạc Diễm và Phương Đông Dạ đều run lên, xem ra tình huống không được như bọn họ ước ao rồi.

“Thế nào? Kết quả thế nào?”

Cả phòng đầy áp lực, Vô Ưu chẳng cảm thấy gì, còn mong chờ nhìn viện trưởng. Ông bị cô nhìn tới toát mồ hôi, cuối cùng đành cười khan hai tiếng, thiện ý mà nói dối: “Ha ha, rất đáng tiếc không phải thiên tài, chỉ là bình thường thôi.”

Vô Ưu nghe xong lời này, chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng không thất vọng, chính cô cũng biết mình chẳng thể là thiên tài, nhưng cô vẫn tò mò: “Vậy cụ thể là bao nhiêu.”

Viện trưởng nghe Vô Ưu truy hỏi kĩ càng thế tay cũng run lên, cuối cùng phải đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hai ba con Phương Đông Dạ.

19 responses to “Mẹ ngốc – Chap 36

  1. nang oj doj bo nay cua nang lam ta mat an mat ngu nguoj thy sut dy may gram do ko bjt dau nang faj boj thuong cho ta 1ngay1chap de ta co the vua an vua xem an ngon ngu kj moj co the cho doj truyen cua nang ra lo

  2. trên 140 coi như hiếm, có thể gọi là thiên tài, 110 ~ 120 là thông minh;

    Còn thiếu 130 ~ 140 đó nàng.o_O Nàng check xem có phải bản gốc sai sót gì không ? 😄 Ta nhớ không lầm thì với 15 hay 16 deviations gì gì đó thì trên hay bằng 130 đã là mensa (thuộc số hiếm 2% dân số thế giới) rồi.😄

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s