Thanh Phong – Chap 74

Trên đường trở về, mặc dù Thanh Phong đã khẳng định là bụng không sao nữa rồi, nhưng Diên Vĩ vẫn rất lo lắng, chạy tới tiệm thuốc mua một ít thuốc tiêu thực, đưa một li nước, giám sát anh uống hết.

Tới lúc bữa cơm tối đã tiêu hóa được kha khá rồi, hai người theo thường lệ online chơi game giải trí.

Lúc mở của phòng, Diên Vĩ nhịn không được hỏi: “Theo giúp tôi làm nhiệm vụ hoài có làm chậm trễ việc luyện cấp không?” Hiện nay Diên Vỹ cho rằng anh là người sống dựa vào game, cho nên khá bất an, sợ mình lôi kéo anh chạy ngược chạy xuôi, làm trễ việc thăng cấp.

Khóe miệng Thanh Phong cong lên thành một đường hoàn hảo: “Chỉ là game thôi mà.”

“Nhưng anh là người đứng đầu bảng mà!” nói thì đơn giản nha, nhưng bây giờ game này đã có 50.000 người chơi, tên này là cao thủ hàng đầu trong 50.000 người đó, được nhiều người ngưỡng mộ.

“Anh chỉ là vô tình thôi mà, cứ để quần hùng giúp đỡ thôi.” Một câu trả lời nhẹ nhàng, anh đúng là không quá coi trọng vị trí đầu bảng này, chơi như vậy, nói thật ra, trước đây đúng là chỉ vì một câu nói đùa.

Kêu lên một tiếng, mắt Diên Vĩ trợn to: “Vô tình, anh tính đả kích người khác hả, nếu vô tình mà đứng đầu bảng thì cố ý còn làm cho người ta điêu đứng cỡ nào.” Người này chơi game không nói là liều mạng, nhưng có thể nói là rất nhập tâm, ngoại trừ ăn với ngủ, nếu không nhìn thấy đâu là y như rằng lại đem dâng thời gian rảnh cho trò chơi rồi.

Hai người nói đùa một lúc lại tự ai nấy vào game.

Như mọi khi, hàng loạt mess nhảy ra, bên Thanh Phong tự nhiên là bạn bè, xem qua một chút, không thấy ai đang online, nghĩ một lúc, uhm, nhớ rồi, hôm nay là hội nghị thường kì ở công ty, bọn họ khẳng định là đi tham dự hết rồi. Anh nhàm chán mở xem tin nhắn, chủ yếu là của Kỵ Binh Giang Hồ, thông báo đơn giản tình hình bọn họ gần đây, hoặc chuyện buôn bán trang bị hay cửa hàng kinh doanh trong game gì đó.

Lợi nhuận của cửa hàng, bọn họ trước giờ vẫn để nguyên, không dễ đem ra sử dụng. Bình thường dùng tiền trong game chủ yếu là từ tiền bán đấu giá trang bị. Thứ nào tốt thì sẽ giữ lại, những thứ không thích hoặc không dùng đến thì cho mượn hoặc bán đi, đương nhiên, anh và bạn cho là thứ phẩm nhưng đối với người chơi khác cũng có thể coi là đồ rất tốt rồi. Sứ Gỉa Thượng Đế bình thường nhìn rất bát nháo, nhưng cũng là một tay buôn bán khá, vào game không bao lâu, đã mượn sức đầu cơ trục lợi trang bị, vật phẩm trung đẳng thì cho đi, tạo sự thoải mái, vật phẩm thượng đẳng thì theo giá của mình mà bán. Bọn họ ở trong game đều là nhân vật nổi danh, cho nên lúc nào cũng có một nguồn khách dồi dào. Từ lúc Tiếu Thiên Hạ open, những thành phần tán gia bại sản tham gia chơi không ít, cho nên căn bản bọn họ không sợ không bán được trang bị.

Chép miệng nhìn, thêm mấy cái tin nữa, cũng chả cần xem qua mấy tin nhắn tám nhảm của Sứ Gỉa Thượng Đế , anh quay đầu nhìn Diên Vĩ: “Kỵ Binh đem đồ của em đi bán, tiền trực tiếp gửi vào tài khoản em rồi đó.” Số lượng anh không nói chính xác, nhưng bán cao hơn thực tế nhiều bao nhiêu anh biết, Diên Vĩ muốn mở tiệm, khó khăn mới phải bán phòng ở, tài chính chắc chắn là không dồi dào. Nếu trợ giúp trực tiếp nhất định Diên Vỹ sẽ thấy không tự nhiên, cứ âm thầm giúp đỡ, Diên Vỹ sơ ý, chắc là cũng không nhận ra.

Diên Vỹ cười nhẹ: “Uhm, thay tôi cảm ơn nha.” Cô tự nhiên sẽ không hỏi bao nhiêu, dù sao mấy thứ đó cũng là đồ cô câu được, bao nhiêu không quan trọng, hơn nữa cô tin tưởng bạn bè của Thanh Phong. Có mấy người Kỵ Binh hỗ trợ, cứ định kì đem đồ giao cho bọn họ, không cần chính mình phải ra chợ trời mở quán, vừa tiện vừa đỡ tốn sức. Chủ yếu là, cô vốn nghĩ mấy thứ đó bán cũng chả được mấy đồng, cũng lâu cô không kiểm tra lại tài khoản, nếu đi xem nhất định sẽ bị con số làm cho nhảy dựng.

Diên Vĩ cùng Kiều Kiều và những người khác nói chuyện hàn huyên, biết được nhiệm vụ chức nghiệp bọn họ đã làm gần xong rồi, chỉ còn Tiểu Thảo là chưa hoàn thành, nhưng sắp tới xong thì mọi người lại cùng nhau đi đánh quái. Qua 30 cấp, thăng cấp ngày càng khó, nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm đánh quái thì 10 ngày mới thăng được một cấp. Cho nên mọi người đều nôn nóng rục rịch muốn đi tìm boss chém giết, hoặc là mong chờ có kì ngộ gặp được nhiệm vụ che dấu nào đó. Đáng tiếc ý tưởng luôn tốt đẹp còn sự thật tàn khốc. Nhiệm vủ che dấu không dễ gì lộ ra, boss cũng không phải dễ tìm, cho dù tìm được rồi, thì cũng bị 7, 8 người chơi tranh nhau giành boss.

Game mở ra tới giờ, muốn lấy được trang bị tốt, phải làm nhiệm vụ cao cấp hoặc là giết boss. Người chơi ở Hải Thành ngày càng nhiều, thăng lên tới cấp này, đại bộ phận đều là những người cuồng game, đều có dã tâm, mong muốn làm nên sự nghiệp trong game. Cho nên, giành quái, chém người, mấy sự tình này cứ gọi là thường xảy ra. Bọn Kiều Kiều cũng gặp phải mấy lần, cũng may bọn họ cũng may mắn thoát khỏi, nhưng kích thích như vậy làm bọn họ có vẻ thích thú, game mà, thiếu đánh nhau kịch liệt thì hơi bị bình thản, hơi thiếu thú vị quá.

Rừng san hô là một đảo nhỏ, ở Đông Hải, hai người tính trước tiên truyền tống từ Gia Đảo tới làng chài ven biển Đông Hải, sau đó lại đi thuyền qua đó. Quái trong rừng san hô có vẻ bậc cao, toàn là 39, 40 cấp, chẳng có người chơi nào. Dù sao cao thủ đầu bảng Thanh Phong đại thần cũng mới tới cấp 39. Giết được quái vượt cấp đương nhiên kinh nghiệm cao, đáng tiếc chỗ này toàn là quái chủ động công kích, người chơi ít khi tới đây mạo hiểm.

Ô Vuông gửi đến cho bao nhiêu là dược đặc biệt, chà, có điều toàn là độc dược mê dược. Diên Vĩ cũng gửi lại cho bọn họ  một ít phù và bảo thạch phẩm chất tốt. đánh quái làm nhiệm vụ nhiều, cô cũng thường xuyên câu được đồ tốt này kia. Đem độc dược đổ vào trong nước biển, nhanh chóng thấy mấy con quái chỗ nước cạn miệng sùi bọt mép, ngửa bụng trắng hếu. Không nên hiểu nhầm nha, chúng nó chỉ là bị hôn mê thôi. Hai người nhanh chóng thu du thuyền lại rồi lên bờ, rời xa bầy cá đang dần trắng bụng hết kia. Chậc, may mà có dược của Ô Vuông, bằng không cũng không biết làm thế nào vượt qua đám quái chủ động công kích này. Một con thì dễ đối phó, nhưng hơn một trăm một ngàn thì không dễ dàng gì. Cho dù cấp bậc hai người không thấp, thao tác kĩ thuật của Thanh Phong rất tốt, nhưng bị vây lại thì cũng chỉ có thể người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiếp tục thôi!

Tới được rừng san hô, đã thấy những con san hô trên đảo muôn màu muôn sắc, đủ các hình dạng. vốn là cảnh chỉ có dưới đáy biển, trong game lại ngược lại đem dời lên đảo, san hô sừng hươu màu vàng, dã quỳ sắc trắng lại còn san hô hồng, giống như một rừng hoa tươi khoe nở trên đảo. Diên Vĩ trước giờ chỉ thấy qua TV, lúc này nhìn xem tới mê mẩn, cảm giác nhưAlicelạc vào xứ thần tiên, vừa thấy mới mẻ vừa ngạc nhiên.

Tới địa điểm hẹn gặp Tiểu Hoa Xác đã thấy nó đứng đó, đang ngửa bụng phơi nắng, bộ dạng lười biếng nhàn tản. Vừa thấy Diên Vũ nó đã phóng vù sang, hai mắt sáng lên chờ đợi, khỏi phải nói, nhất định là đợi ăn rồi.

Diên Vĩ buồn cười lắc lắc tay: “Không có, tôm lần trước ngươi ăn hết rồi.”

Đôi mắt nhỏ liền cụp xuống ai oán: “Ai da, sao lại không có” nó ra vẻ tội nghiệp nhìn Diên Vỹ: “Ta không ngại vất vả tới đây giúp ngươi tìm dạ minh châu, phải báo đáp ta chứ.”

Thanh Phong không nói gì, con rùa nhỏ lanh lợi này, không lúc nào quên dụ dỗ người khác.

Theo như Tiểu Hoa Xác nói, dạ minh châu nằm trong cây san hô màu hồng nằm giữa trung tâm đảo! Nếu nhân viên đã đầy đủ thì sếp phải phất tay, khí thế hô to: “Xuất phát!” Diên Vĩ rất cao hứng, nghĩ rằng nhiệm vụ này có thể hoàn thành rồi. Tuy rằng Tiểu Hoa Xác hết sức nhắc nhở, san hô hồng quây quanh có rất nhiều san hô yêu, rất khó đối phó. Nhưng người nào đó tâm trạng đang bay bổng, đương nhiên không sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ: “Có Thanh Phong đại thần còn sợ gì!”

Trải qua nhiều việc, hình tượng đại thần của đồng chí Thanh Phong trong lòng Diên Vỹ đã bám rễ rất sâu rồi.

16 responses to “Thanh Phong – Chap 74

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s