Mẹ Ngốc – Chap 37.1

IQ của Phương Đông Dạ là 148 đã khiến Lý Trạch Nhân thấy khó tin lắm rồi, bây giờ con trai lại lên tới 156, cứ nghĩ là con thông minh như thế thì mẹ chắc cũng phải ưu tú lắm, ai mà ngờ kết quả lại như thế này.

80!

Bình thường dưới mức bình thường, nói cách khác, cô gái này ngay cả IQ của người bình thường cũng không đạt tới.

Lý Trạch Nhân nhìn Vô Ưu đứng trước mặt đang mở to đôi mắt thuần khiết ngây thơ, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn ba con Phương Đông Dạ.

Phương Đông Dạ mặc dù là người thông minh, nhưng đều chỉ thông minh với những chuyện không liên quan tới Vô Ưu. Hễ liên quan tới cô, anh sẽ không thể ứng phó tự nhiên được, cứ nghĩ tới Vô Ưu mà biết được kết quả tâm trạng sẽ thế nào, anh liền hối hận lúc nãy không ngăn cản cô đừng tham gia kiểm tra, bây giờ đúng là bất lực rồi.

“Ông ơi, cho cháu xem với.”

Nhạc Diễm đi qua, cầm báo cáo nhìn thử, sau đó thì nhếch miệng cười khổ, nó vổn cho là IQ của mẹ thấp thật, nhưng cũng có thể hơn 90, không ngờ là chỉ có 80 thôi.

Làm sao bây giờ?

Nhạc Diễm cũng cảm thấy khó khăn, nó không muốn để mẹ thấy kết quả này, không biết lần này lừa gạt cho qua chuyện được không đây?

“Cho mẹ xem nào”

Trong lúc Nhạc Diễm suy nghĩ biện pháp, Vô Ưu đã đưa tay ra giựt lấy kết quả, thực ra cô đã muốn làm vậy lâu rồi, nhưng lúc nãy là do viện trưởng cầm, không thể vô lễ được. Bây giờ nằm trong tay con mình, cô đương nhiên không cần khách khí.

Xong rồi!

Trời ơi!

Làm sao đây?

Viện trưởng, Nhạc Diễm, Phương Đông Dạ, trong giây phút Vô Ưu giựt lấy báo cáo đều đồng loạt giật mình, sau đó đều trở nên khẩn trương, lo lắng nhìn cô, sợ cô sẽ bị đả kích lớn.

Vô Ưu nhìn thấy con số 80 trên báo cáo, ngoài dự đoán của mọi người, vẻ mặt không có biến chuyển gì lớn. Bởi vì đôí với Vô Ưu mỗi lần thì đều chỉ đạt xấp xỉ 60 mà nói, con số 80 này nhìn rất vừa mắt, nhưng cô cũng biết đây không phải thi cử, cho nên bắt đầu nhớ lại những gì viện trưởng mới nói.

Cái gì nhỉ?

Hơn 140 là thiên tài, 90 -110 là bình thường, dưới 25 là ngu ngốc.

Vô Ưu cố gắng nhớ lại, nhưng nhớ tới nhớ lui cũng chỉ được có nhiêu đó, 90 là bình thường, vậy 80 là gì ta? Vô Ưu thật sự nhớ không ra, nhìn viện trưởng hỏi: “Viện trưởng, lúc nãy chú nói, 80 là IQ như thế nào vậy?”

“Ngu!”

Nhạc Diễm không làm khó viện trưởng, nửa đùa nửa thật buông ra một chữ. Vô Ưu nghe xong câu này thì khuôn mặt nhỏ nhắn liền tức giận, cắn răng nhìn Nhạc Diễm nói: “Con nói gì? Có bản lãnh nói lại lần nữa xem?”

Vẻ mặt vô Ưu chỉ là bất mãn với Nhạc Diễm thôi, không có gì là buồn bã cả. Điều này làm cho Phương Đông Dạ và Lý viện trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người cùng nhìn về phía Nhạc Diễm, nhìn thử xem tiểu thiên tài sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa thế nào.

“Đừng xúc động, nghe con nói nè.”

Nhạc Diễm nhìn mẹ lại muốn giở màn bạo lực ra vội vàng giơ hai tay lên chắn trước mặt, bộ dáng xin hàng, ngày xưa chả có câu không ai đánh kẻ đầu hàng à, Nhạc Diễm đã xin tha, Vô Ưu đương nhiên cũng không làm khó con mình. Cô cười nói: “Được, thế con nói xem, vừa nãy con nói “ngu” là ý làm sao?” cô cười rất khả ái, nhưng Nhạc Diễm biết, nếu nói không khéo thì bị mẹ đánh là chuyện khó tránh khỏi.

Liều mạng thôi, ai bảo đây mà mẹ nó chứ!

Trong lòng Nhạc Diễm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng khuôn mặt bé nhỏ lại mỉm cười, nó bước gần lại chỗ Vô Ưu, kéo kéo áo mẹ, ý bảo mẹ ngồi xổm xuống.

“Chi vậy?”

Vô Ưu khom lưng nhìn bộ dạng thần thần bí bí của Nhạc Diễm, nó lại ra hiệu bảo mẹ kề tai lại gần, chờ tới khi mẹ đã tới sát, nó mới nói: “Mẹ à, kiểm tra cái này là nó kỹ xảo đó, mẹ chẳng chuẩn bị gì hết trơn, tiện thể lung tung làm kiểm tra, không phải ngu thì là gì?”

Vô Ưu xoay qua nghiêm túc nhìn con, mắt đầy nghi ngờ, hình như đang hỏi, đúng là như vậy sao? Nhạc Diễm nhìn Vô Ưu có vẻ đã dao động, lớn tiếng nói: “Lần này kiểm tra không tính, mẹ cháu muốn kiểm tra lần nữa.”

Kiểm tra nữa!

Mỗi người thường chỉ làm một lần, bởi vì loại trắc nghiệm này làm nhiều lần kết quả sẽ khác nhau, không còn chính xác.

Nhạc Diễm đương nhiên hiểu rõ, kết quả của nó sở dĩ giống như lần đầu là do lúc làm trắc nghiệm nó hoàn toàn đánh y chang như lần đầu tiên làm. Thực ra nó đã nghiêm túc nghiên cứu hết, cũng biết hết đáp án chính xác rồi, nghĩa là nếu như nó muốn, lần này hoàn toàn có thể làm được kết quả cao hơn nữa.

“Tiểu Diễm, làm lần nữa liệu có được không?”

Phương Đông Dạ và viện trưởng còn chưa phát biểu gì thì Vô Ưu đã nói ra lo lắng của mình. Cô có chút sợ hãi, nếu lần này kết quả lại như mấy lần thi lại thì tiêu rồi, vốn dĩ thành tích thi lại của cô cũng chả cải thiện so với thi thật là bao nhiêu.

Lịch sử thành tích học tập này của mẹ, Nhạc Diễm đã nghe hoài rồi, cho nên hiểu rõ mẹ đang nghĩ gì.

“Được mà.”

Nhạc Diễm vừa dẫn Vô Ưu lại ngồi vào máy, vừa nghiêm túc nói: “Mẹ à, đừng sốt ruột, cứ chậm rãi làm, mẹ coi, rõ ràng là kiểm tra 50 phút, lần trước mẹ chỉ dùng có 30 phút, căn bản là không dùng hết thời gian cần thiết rồi.”

Vô Ưu thấy con nói rất đúng, gật đầu, đúng vậy, lúc nãy làm nhoáng cái đã nộp rồi.

Nhạc Diễm thấy vẻ mặt của Vô Ưu, lại tiếp tục dụ dỗ: “Lần này mẹ từ từ làm, không nên gấp. Mấy câu này đều có quy luật, mẹ cứ cẩn thận mà làm, nghiêm túc một chút. Được không?”

Uhm!

Sau khi được cổ vũ, Vô Ưu trở nên tự tin tràn đầy.

Phương Đông Dạ và viện trưởng rốt cục cũng hiểu ra, thiên tài đúng là thiên tài, biết áp dụng chiến thuật tâm lí. Cổ vũ vốn có một năng lượng thần bí, có thể làm cho không thể biến thành có thể. Vô Ưu được ủng hộ, hơn nữa Nhạc Diễm đã chỉ dẫn sơ cho, bọn họ cũng bình tĩnh chờ mong lần kiểm tra này kết quả sẽ khác.

 

15 responses to “Mẹ Ngốc – Chap 37.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s