Mẹ ngốc – Chap 37.2

Reng reng …

Mọi người hình như trở nên ngốc như nhau, ngồi không mà chờ, không dám nói lời nào, cũng không dám làm động tác gì, chỉ sợ quấy rầy Vô Ưu. Không khí lúc này thật là nghiêm túc quá mức, cho nên khi nghe được tiếng báo hết giờ, ba người mới thở phào một hơi. Nhưng Vô Ưu lại la lên: “Ơ còn chưa làm hết mà sao đã hết giờ rồi?”

Vô Ưu quệt miệng, làm cho ba người vốn đang mong chờ kết quả tốt hơn lần trước một chút xụi lơ ngay lập tức.

Quên mất không nói với mẹ, đừng có cẩn thận quá mức rồi!

Nhạc Diễm thực sự có chút lo lắng, sợ mẹ nó vì một câu nào đó quá chăm chú mà không làm nhưng câu khác để bị trễ giờ. Nếu như vậy thì kết quả đúng là không lạc quan rồi.

Tạch tạch tạch ….

Vừa mới tìm được cảm giác bình thường một chút, bây giờ lại không muốn coi đáp án chút nào, nhưng tiếng báo cáo được in ra đã vang lên.

Mọi người nhìn nhau.

Chưa ai dám đi tới lấy kết quả xem thử, làm như bản kết quả là bom nổ chậm vậy.

“Tôi đột nhiên nhớ ra ở công ty có chuyện quan trọng phải giải quyết ngay, Vô Ưu, chúng ta về công ty trước đã.”

Phương Đông Dạ lại chọn cách đưa Vô Ưu đi tránh, viện trưởng cũng vội vã phối hợp theo: “Thật sao? Vậy nhanh đi đi.”

“Rất quan trọng sao? Vậy chúng ta đi mau”

Vô Ưu đơn giản gật đầu, giống y như hồi xưa đi học, rõ ràng là đã học xong phần này rồi, nhưng sau khi học cái mới thì lại quên mất cái cũ. Bây giờ là, Phương Đông Dạ nói sang chuyện khác, cô đã quên béng luôn chuyện kết quả.

Ngay lúc Phương Đông Dạ đang mừng thầm vì kế hoạch đánh trống lảng thành công, một thanh âm lại đột ngột vang lên: “Không xem kết quả thử ạ?”

“Uh ha, mém chút nữa quên.”

Vô Ưu vừa nói vừa đi lấy báo cáo, Phương Đông Dạ không dám tin nhìn Nhạc Diễm, không biết thằng bé có bị làm sao không đây. Nhạc Diễm đắc ý cười nhìn ba, nó nói vậy đương nhiên có đạo lí của nó, thực ra lúc nãy hỗn loạn ồn ào, nó đã lén ngó thử kết quả rồi, xác định là tin tốt thì mới dám nói ra.

“A, 92 nha.”

Vô Ưu mừng rỡ nói, làm cho không khí khẩn trương cũng biến mất luôn. Cô cực kì hưng phấn, lại nói: “Tôi còn chưa làm hết a, nếu làm hết thì kết quả chắc còn cao hơn, nói không chừng còn hơn 140 a.”

Nghe thấy Vô Ưu nói thế, ba người kia cùng lúc cười xấu hổ.

“Được rồi, không phải công ty còn có việc sao, đi nhanh nào.”

Nhạc Diễm thật sự không muốn ở đây dọa người nữa, mẹ nó tính bốc lên đòi kiểm tra lại lần nữa thì gay to, nó chịu đựng tới mức cực hạn rồi. cứ như vậy, một nhà ba người vội vã tới rồi lại vội vã rời đi.

Sau khi tạm biệt viện trưởng, ba người đi ra ngoài, Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ không chút vội vã sóng đôi cùng Nhạc Diễm, không nhịn được giục: “Hai người nhanh lên, đừng chậm trễ chuyện công.”

“Cái đó, tôi đột nhiên nhớ ra, đã giao cho thư kí Bùi làm rồi.”

Phương Đông Dạ còn muốn đưa Vô Ưu và Nhạc Diễm đi chơi, làm cho con mình vui vẻ mà. Anh thật sự không muốn về công ty ngay. Vô Ưu nghe anh nói vậy, chần chừ nhìn anh, hỏi: “Thật không?” Không biết có phải mới làm test xong không mà cô lại nghĩ ra chuyện này có nguyên do, trong ánh mắt có một tia hoài nghi, làm Phương Đông Dạ cũng hơi giật mình, nhưng anh vẫn khẳng định: “Thật, đương nhiên là thật.”

Vô Ưu nghe anh nói thế, không nhịn được hỏi: “IQ của anh bao nhiêu?”

Có thế mà cũng quên, khẳng định IQ không cao, trong lòng Vô Ưu nghĩ như thế.

“148”

Phương Đông Dạ trả lời theo phản xạ, nghe xong kết quả, Vô Ưu rất sửng sốt, sau đó đứng lại, nhìn nhìn Phương Đông Dạ, lại nhìn nhìn Nhạc Diễm, nói: “Bộ có nhiều thiên tài vậy sao?”

Cô ấy không nghi ngờ gì chứ?

Trong lòng Phương Đông Dạ và Nhạc Diễm đều lo lắng chuyện này.

“Woa, lớn lên giống hệt ba, ba đẹp trai, con cũng đáng yêu quá đi.”

Đúng lúc này tiếng nói xung quanh lại truyền đến, làm cho không khí trở nên căng thẳng. Nếu như lúc nãy Vô Ưu chỉ là hoài nghi, bây giờ lại càng muốn biết rõ ràng.

“Tổng tài, năm năm trước anh có từng đến Diễm không?”

Vô Ưu nhìn chằm chằm Phương Đông Dạ, đem nghi vấn của mình ra nói thẳng toẹt.

Có lẽ bây giờ là cơ hội tốt, Phương Đông Dạ nhìn về phía Nhạc Diễm, muốn trưng cầu ý kiến của no, nhưng Nhạc Diễm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nó hiểu rõ mẹ, nhưng lúc này nhìn mẹ lại cứ như người khác vậy, khẳng định là dấu hiệu không tốt, cho nên bây giờ chưa phải cơ hội đâu.

Phương Đông Dạ đã hiều ý nó, nhưng việc nói dối, giống như đi vay nặng lãi vậy, càng vay càng nhiều! Hôm nay nói dối một người, ngày mai sẽ lại phải nói dối quanh co nữa. cứ như thế hậu quả sẽ càng khó sửa chữa.

Nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của Phương Đông Dạ, đôi mắt bình thường luôn như đang cười tủm tỉm của Vô Ưu bỗng chốc sắc bén lên.

20 responses to “Mẹ ngốc – Chap 37.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s