Mẹ Ngốc – Chap 38

Phương Đông Dạ vốn đang lo lắng không biết có nên nói thẳng hay không, khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Vô Ưu lập tức trở nên cảnh giác, nói: “Không có, tôi không đến đó.”

“Thật sao? Anh xác định là không có?”

Vô Ưu ngớ ngẩn lắc lắc đầu nhưng không thể nhớ ra được gì, đối mặt với sự phủ nhận của Phương Đông Dạ càng hoài nghi hơn. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn Nhạc Diễm, hai người này trông giống nhau, hơn nữa đều là thiên tài, nếu nó là tình cờ thì đúng là sự tình cờ khó tin được. Cho nên một câu nói của Phương Đông Dạ không đủ thuyết phục được cô.

Mẹ mình sao thoáng cái như đã thành người khác thế nhỉ?

Nhạc Diễm nhìn Vô Ưu, trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt. Nó ý thức được nêú như bây giờ ba mà không xử lí khéo chuyện này thì mẹ mình không biết sẽ làm những chuyện gì đây.

Tình huống nghiêm trọng, Phương Đông Dạ nhìn đôi mắt lợi hại chưa từng có của Vô Ưu cũng cảm thấy lo lắng. bây giờ trong thời gian ngắn nhất anh phải chế ra được một câu chuyện bịa không chê vào đâu được. Nhưng phải nói như thế nào đây? Nói không đi hiển nhiên không thuyết phục được cô ấy, nói sang chuyện khác, ngay lúc này hoàn toàn không làm được rồi.

Làm sao đây? Làm sao đây?

Đầu Phương Đông Dạ xoay như chong chóng, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Vô Ưu, anh không biểu hiện ra một tia bối rối nào, còn ra vẻ đang cố gắng lục lọi trí nhớ, miệng lẩm bẩm: “Năm năm trước, năm năm, Diễm à …”

“Ah, tôi nhớ ra rồi …”

Phương Đông Dạ đột nhiên thốt lên một tiếng, Nhạc Diễm và Vô Ưu nghe mà cũng giật mình.

Ba mình bị làm sao thế? Còn muốn ra chiêu gì?

Chẳng lẽ người này là ba của Nhạc Diễm?

Những suy nghĩ của Vô Ưu và Nhạc Diễm, Phương Đông Dạ nhìn vào mắt có thể hiểu được, nhưng, anh vẫn nghiêm túc nói: “Năm năm trước tôi đúng là có đi qua Diễm, hơn nữa còn quen biết một người, rất đặc biệt, khác với những người khác.”

Thật là người này ư?

Vô Ưu có một cảm giác muốn bỏ trốn, Nhạc Diễm thì lộ ra ánh mắt hoài nghi. Ba mặc dù nói năng rất mập mờ, làm cho người ta suy nghĩ không ra, nhưng ánh mắt thì không lừa được rồi, trong mắt rõ ràng ẩn hiện sự tự tin, xem ra ba đã nghĩ ra cách giải quyết.

“Là ai?”

Vô Ưu lấy hết dũng khí hỏi ra câu này, còn Nhạc Diễm lại tặng cho ba nó một cái nhìn cảnh cáo, phảng phất như muốn nói, ba phải cẩn thận đó. Mặc dù nó cũng rất thích chọc mẹ, nhưng đó chỉ là việc nhỏ thôi, hôm nay mẹ lại quá mức khẩn trương, khẳng định mẹ đang bị bất an lắm rồi.

Yên tâm đi!

Phương Đông Dạ nhìn con, điềm đạm mỉm cười, không tiếng động mà truyền lại đáp án, cho dù con không cảnh cáo, thì anh cũng không định vượt mức cho phép, dù sao nói dối sớm muộn gì cũng có ngày bại lộ, hôm nay anh bịa ra câu chuyện này, hậu quả sau này e là khó đoán.

Phương Đông Dạ chỉ nói ra đáp án đơn giản: “Tiểu Phi, Đông Cung Phi, bạn tốt của tôi.”

“Hả?”

Đáp án không ngờ tới làm cho thần kinh đang cẳng thẳng của Vô Ưu không kịp phản ứng. nhưng cũng chỉ nhất thời mà thôi, một lát sau cô lại hỏi: “Trừ lần đó ra không gặp ai khác sao? Cũng không có chuyện gì đặc biệt ư?” Cô không tin, vẫn không tin, điều này cũng nằm trong dự đoán của Phương Đông Dạ, anh vừa cười vừa nói: “Vô Ưu, cô làm sao vậy? Rốt cục cô muốn nói cái gì?”

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu bằng đôi mắt tò mò, tạo cho cô cảm giác, anh không hiểu rõ cô nói vậy là có ý gì.

“Được, vậy tôi hỏi anh, năm năm trước có gặp tôi ở Diễm không, sau đó xảy ra …”

Vô Ưu bởi vì kích động, thiếu chút nữa nói ra ba chữ “tình một đêm”, may mà để ý cũng nuốt vô lại, Phương Đông Dạ nhìn bộ dạng muốn nói là lại không nói của cô, hỏi: “Là sao? Đừng nói là cô xảy ra chuyện tình một đêm gì đó, đứa bé này là quà trúng thưởng nha?”

Không thể không bội phục Phương Đông Dạ, giả bộ y chang như chuyện này chẳng liên quan gì tới mình.

“Thật sự không phải anh à?”

Mặt Vô Ưu đỏ bừng lên, nhưng vẫn kiên trì muốn có đáp án cuối cùng, Phương Đông Dạ vô tội hỏi lại: “Sao cô lại nghi ngờ tôi? Nhìn tôi giống người kia lắm hả?”

Phương Đông Dạ hỏi như vậy làm Vô Ưu có chút chột dạ, thật ra cô không thể trả lời được, vì không nhớ rõ mà.

“Tại nhìn anh rất giống con tôi.”

Vô Ưu đưa ra một ví dụ đầy tính gián tiếp, Phương Đông Dạ còn gật đầu hùa theo, khẳng định nói: “Đúng là tình cờ ta, nhưng lẽ nào chỉ vì hai người trông đều tuấn tú thì cô kết luận bừa luôn là cha con sao?”

Đúng ha?

Như vậy hình như quá cẩu thả rồi, chỗ này không phải bệnh viện sao? Có thể xét nghiệm AND, trong TV đều diễn như vậy a, Vô Ưu nghĩ tới đây hai mắt sáng ngời.

“Nếu như cô vẫn còn nghi ngờ thì làm xét nghiệm ADN đi.”

“Cái gì?”

Vô Ưu bị Phương Đông Dã cướp lời, ngạc nhiên tột độ, nhìn thái độ chắc thắng của anh, suy đoán của cô đã bắt đầu lung lay, chẳng lẽ mình hiểu lầm sao? Nhưng chuyện này không đại khái được, cứ xét nghiệm thử đi. Vô Ưu còn chưa nói lời đồng ý thì Phương Đông Dạ đã lại nhảy vào: “Vô Ưu, nếu cô thật sự nghi ngờ thì làm xét nghiệm cũng không sao. Nhưng sau này chúng ta còn làm việc chung, có hiểu lầm như vậy hợp tác cũng không tốt mấy.”

Phương Đông Dạ nói rất thật lòng, Vô Ưu nghe qua thấy cũng có lý, bèn gật gật đầu.

Chính là lúc này!

Phương Đông Dạ sau khi nhìn thấy ánh mắt Vô Ưu bắt đầu tin tưởng trở lại, trong lòng thở phào, bắt lấy thời cơ nói: “Vậy chúng ta lại đi làm phiền chú Lý lần nữa vậy.” Nói xong còn quay người, như thể chuẩn bị đi trở lại vào viện thật ấy. Vô Ưu cũng xoay người đi theo, Phương Đông Dạ làm như vô tình nói: “Vô Ưu, nếu như tôi đã từng gặp cô, chắc chắn sẽ không thể quên. Dù sao câu lạc bộ cao cấp Diễm ở Pháp, không có nhiều cơ hội được gặp đồng hương chúng ta.”

Pháp?

Vô Ưu sau khi nghe vậy thì lập tức dừng bước, sau đó gọi giật Phương Đông Dạ: “Anh nói gì? Pháp? Anh ở Pháp ư?” Phương Đông Dạ nghe tiếng gọi thảng thốt của Vô Ưu, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, lúc xoay người lại đôỉ ngay thành bộ mặt vô tội.

“Đúng, ở Pháp mà, có vấn đề gì sao?”

Phương Đông Dạ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vô Ưu, còn cô buồn bực hỏi: “Không phải Diễm ở đây sao? Đâu ra một cái ở Pháp nữa?”

“Mẹ à, ngay cả con cũng biết Diễm là một câu lạc bộ premium mang tính quốc tế, khắp nơi trên thế giới đều có hội sở, chẳng lẽ mẹ không biết?”

Nhạc Diễm lúc này đã gia nhập phe Phương Đông Dạ, giúp ba một tay, Vô Ưu sau khi nghe con nói, mới biết được Diễm lại sang trọng như vậy, mang tính quốc tế a, hèn chi điều kiện làm hội viên khó quá trời.

Vô Ưu mặc dù biết chính mình vừa gây ra chuyện bát nháo, nhưng vẫn muốn hỏi lại một lần: “Nói cách khác, năm năm trước tổng tài đang ở Pháp ư?”

Gật đầu ư? Chỉ cần gật đầu, chuyện này sẽ qua đi, Phương Đông Dạ tự nhủ với mình, anh cũng biết, chỉ cần gật đầu là được, câu chuyện bịa này sẽ hoàn toàn thành công. Nếu không phải thời cơ chưa đến, anh thật lòng không muốn nói dối Vô Ưu, câu “xin lỗi” anh chỉ có thể nói trong lòng, bên ngoài đành gật đầu khẳng định: “Năm năm trước tôi đúng là ở Pháp.”

Hiểu lầm a, xấu hổ chết mất.

Bọn họ chắc cũng đoán ra rồi, đoán ra chuyện mình cũng chẳng biết ba của Tiểu Diễm là ai.

Vô Ưu xoay người, xấu hổ bỏ chạy ra cổng bệnh viện, Phương Đông Dạ nhìn theo bóng lưng cô, thở dài một hơi, Nhạc Diễm nghiêm túc nói: “Con thấy hai ngày nay mẹ làm sao ấy.”

“có chuyện gì sao?”

Phương Đông Dạ vội vàng hỏi, Nhạc Diễm chỉ khẽ lắc đầu, nói: “Con nghĩ trong lòng mẹ có chuyện gì buồn phiền, lúc nhất quyết bắt con đi khám bác sĩ còn khóc nữa, trong mắt mẹ con thấy có vẻ lo lắng, sợ hãi mà con chưa thấy bao giờ, mới lúc nãy thì nhìn như người khác vậy.”

Nhìn Nhạc Diễm nhíu mày suy nghĩ, Phương Đông Dạ cũng cảm thấy chuyện này nghiêm trọng.

“Tìm cơ hội con hỏi thử xem thế nào?”

Phương Đông Dạ nói vu vơ, bây giờ anh mới thấy, anh không hiểu Vô Ưu là mấy, trừ việc biết nàng là người ngây thơ đơn thuần ra, còn lại cái gì hay, cái gì tốt đều không rõ, ngay cả tại sao ngày đó cô ấy lại chọn mình cũng không biết.

“Con tìm lúc thích hợp hỏi xem thế nào.”

Nhạc Diễm trả lời cũng không mấy tự tin, bởi vì người như Vô Ưu, nếu đã có chuyện giấu mọi người, nhiều năm qua chưa bao giờ nói, bây giờ muốn mẹ nói chắc chắn là chuyện khó thực hiện.

Hai cha con đứng tại chỗ nghiêm túc bàn luận, Vô Ưu đi ra tới cửa mới phát hiện bọn họ không đi cùng, lại quay nhanh vào, mặt mũi có chút không tự nhiên nói: “Hai người sao còn chưa đi? Còn việc gì nữa à?”

“Không …”

Phương Đông Dạ mới vừa nói ra thì Nhạc Diễm lại tươi cười lôi chuyện lúc nãy ra nhắc lại: “Sao mà không, đương nhiên là có rồi. Không phải mẹ muốn xét nghiệm AND sao, không làm nữa ạ?”

Vô Ưu nhìn con mình nói với giọng đùa diễu thì tức nghiến răng, trong lòng không ngừng kêu gào, không biết là chôm được mầm móng nhà ai mà sinh mà một tiểu ác ma thế này? Trước mặt người ngoài mà không cho mẹ nó chút mặt mũi nào hết. Phương Đông Dạ được thể hùa theo, nửa thật nửa giả nói: “Dứt khoát khỏi làm đi, tôi nhận luôn cho rồi, dù sao tôi rất thích thằng bé này.”

Mặc dù nói giỡn, nhưng anh cũng muốn gián tiếp biểu đạt tâm ý với Vô Ưu, cũng muốn nhìn xem Vô Ưu sẽ phản ứng như thế nào. Nhạc Diễm hiểu được dụng ý của ba, bèn nói: “Được a, chỉ cần chú lấy mẹ cháu là cháu thành con chú liền a.”

“Tôi không kết hôn!”

Vô Ưu nhìn hai người kia nói giỡn rất hứng chí, kết luận luôn một câu, giọng nói mang tính đùa cợt, nhưng sự kiên định bên trong không phải nghi ngờ.

Không kết hôn? Là sao?

Phương Đông Dạ nhìn Nhạc Diễm, mà Nhạc Diễm còn đang suy nghĩ, thì ra, vấn đề nằm ở đây. Trước kia mặc dù nó biết mẹ không muốn kết hôn nhưng cũng chưa nghe mẹ nói ra miệng bao giờ! Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Hay là mẹ đã từng bị bỏ rơi? Bị tổn thương rồi chăng?

Trong đầu Nhạc Diễm nảy ra vô số nghi vấn, nó ngẩng đầu hỏi: “Vậy nếu như ba con trở về tìm chúng ta thì sao, mẹ cũng không lấy ba luôn sao?”

“Không lấy chồng, nếu như người đó thật sự xuất hiện, mẹ sẽ dẫn con bỏ trốn thật xa, làm cho người đó cả đời không tìm được.”

Vô Ưu nghiêm túc trả lời, vẻ mặt và giọng nói đều chắc chắn như nhau. Phương Đông Dạ nghe được đáp án này, hướng Nhạc Diễm thầm cám ơn, may mà vừa rồi mình đã bịa ra câu chuyện xạo kia.

 

16 responses to “Mẹ Ngốc – Chap 38

Gửi phản hồi cho Frank Hủy trả lời