Thanh Phong – Chap 76

Cơm no rượu say xong, cái miệng kín như bưng của tiểu Hoa Xác cuối cùng cũng chịu mở.

“Thật ra, muốn xuống nước cũng không khó gì.” Giọng điệu chậm rì rì, mắt thì đảo qua đảo lại, nhìn thấy hai người kia đã chăm chú nghe rồi mới vừa lòng “Trong sơn cốc có một loại cỏ gọi là Sinh Thảo, một thân có hai lá, trong đó có một phiến lá đỏ. Chỉ cần ăn lá đó là có thể hít thở bình thường trong hồ san hô, bơi như cá, lúc trở lên mặt nước ăn lá màu xanh thì có thể khôi phục trạng thái bình thường … loại cỏ này chỉ hữu hiệu với nước hồ san hô thôi, những khu thủy vực khác là vô dụng. Hơn nữa mỗi người chỉ dùng được một lần, nếu ngươi ăn rồi, xuống hồ mà không hoàn thành được nhiệm vụ đã phải lên, sau này có muốn xuống lần nữa cũng không phát huy công hiệu lần nữa đâu.”

Thì ra là thế, nói cho đơn giản, đây là loại cỏ chỉ dùng để làm nhiệm vụ, mỗi người có một cơ hội, qui định hơi khắt khe. Nhưng mà như thế nhiệm vụ này càng có tính thử thách.

Chuyện xuống nước đã giải quyết xong rồi, lại tới chuyện “Dạ minh châu ở đâu?” không nhất thiết bắt bọn họ phải đánh nhau với quái cấp 80 chứ. Lần trước đánh nhau cùng hóa xà, kỷ niệm còn chưa phai nha, khỏi phải nói, khổ sở vất vả cũng không có cửa thắng.

Chậc, tặc lưỡi một cái, Tiểu Hoa Xác mới nói tiếp: “Dạ minh châu là không thể giành lấy. Nhưng mà, trước tiên ta sẽ kể cho hai người nghe một câu chuyện, nghe xong hai người sẽ biết nên làm cái gì … ai da, chuyện này là do ông ta kể lại cho ta nghe, nhớ cũng không chính xác hết đâu đó …” Hiện giờ tâm trạng Tiểu Hoa Xác đang rất tốt, có hỏi là nó trả lời ngày. Đến mệt với nó, trước đó còn cường điệu gì mà không được tiết lộ, coi bộ là chưa được cái gì nên chưa nói thôi.

“100 con tôm nướng, nói đi” Thanh Phong nheo mắt, nói chắc như đinh đóng cột.

“200 đi” rủa nhỏ đảo mắt một vòng, cò kè mặc cả.

“Được.” Người và rùa hai mắt nhìn nhau, coi như kí xong hợp đồng.

Diên Vĩ toát mồ hôi, rên trán toàn vạch đen: “đây là game à? Là NPC thật à? Lừa ngươì riết bị ghiền rồi nha, bây giờ mới là rùa vị thành niên, mai mốt thành một con rùa già khọm, chậc chậc, không biết mình bị dụ tán gia bại sản luôn quá. May mà giao dịch bằng tôm nướng, toàn là đồ câu được, không phải tốn tiến, chỉ mất chút phí mua gia vị.

Rùa nhỏ đạt được mục đích rồi mới thong thả kể lại toàn bộ câu chuyện: “Thật ra, thân thế của san hô tiên yêu vương rất đặc biệt, nàng ta là nửa tiên nửa yêu. Tương truyền hai trăm năm trước, dưới đáy hồ san hô có một con yêu tinh san hô, tu luyện 10000 năm, trở thành yêu vương trong khu vực đó, có thể hóa thân thành người. có lần hắn lên trần dạo chơi, bất ngờ gặp gỡ một vị tiên nữ cũng lén trốn khỏi tiên cung ra ngoài dạo chơi, hai người vừa gặp đã yêu, tạo nên một câu chuyện tình yêu giữa tiên và yêu. Nhưng chuyện tình cảm lưu luyến này Tiên giới làm sao chấp nhận, họ phái người đi bắt vị tiên tử kia, đánh cho yêu tinh san hô phải quay về đáy hồ, thi triển bùa chú làm cho hắn vĩnh viễn không thể rời khỏi đó. Không ngờ vị tiên nữ kia lại vì yêu vương mà sinh hạ một đứa con gái, sau đó cũng bị đưa tới hồ san hô. Đứa con gái của tiên nữ, cũng chính là san hô tiên yêu vương đương nhiệm, vừa có dòng máu của thần tiên vừa có dòng máu của yêu tinh, cho nên thuộc loại nửa tiên nửa yêu. Vị san hô tiên yêu vương này tính tình giống hệt cha, cũng đa tình lắm. Nghe đâu mười mấy năm trước có một người ăn nhầm Sinh Thảo, tiến vào hồ san hô, người này là nam tử loài người, bộ dạng đúng là rung động lòng người, hoa nhường nguyệt thẹn ….”

Trời ơi, cái con rùa nhóc này thật không biết dùng từ, người ra là đàn ông mà tả gì kì vậy. Diên Vĩ và Thanh Phong khóe miệng run run, nhẫn nại, nhẫn nại, không chịu được nữa: “Nói trọng điểm đi!”

“Nói cách khác, chúng ta muốn lấy dạ minh châu, chỉ cần chữa khỏi cho con gái của bà ta?” Nghe xong câu chuyện dài lê thê, Thanh Phong tổng kết lại một câu ngắn gọn: “Nhưng làm thể nào chữa được?”

Diên Vĩ cùng gật đầu, nếu có thể chữa được, yên ổn hòa bình lấy được dạ minh châu thì không gì tốt bằng.

Đáng tiếc câu trả lời của Tiểu Hoa Xác làm họ tức hộc máu: “Ta cũng không biết à.”

Hai ánh mắt như dao nhọn đồng loạt nhìn qua, lại còn tiếng cười âm trầm gian trá của Thanh Phong đại thần, Tiểu Hoa Xác khẽ run, nói luôn: “Nhưng mà Bồng Lai Tiên Y biết …”

Dựa theo hướng dẫn của Tiểu Hoa Xác, Thanh Phong và Diên Vỹ đã tìm thấy hai cây Sinh Thảo mọc trên vách đá cạnh khe sâu. Loại cỏ này mọc rất thưa thớt, một chỗ chỉ có chừng 4, 5 cây, nhưng bọn họ cần dùng chỉ 3 cây nên thế cũng đủ rồi. Sau khi giải quyết đám san hô độc mọc cạnh đó, hai người hái lấy ba cây bỏ vào túi.

Mặt hồ san hồ trải rộng, màu xanh lam yên tĩnh, hai bờ bèo xanh biếc, hoa cỏ nở rộ, tuy không giống như vẻ sặc sỡ của rừng san hô, nơi này chỉ có hai màu tối, màu xanh và màu lục, nhưng đẹp mắt vô cùng.

Ăn lá màu đỏ, hai người thả người vào hồ, thật là kì diệu, lặn xuống nước rồi thì trên chân liền mọc vây, hô hấp thoải mái, không có cảm giác bị đè nén áp suất như đi lặn bình thường. Dưới nước thường có mấy con cá nhỏ bám theo, vẫy vây đuôi, ngẫu nhiên còn có thể chạm vào chúng, làm Diên Vĩ nhớ tới chuyến du lịch lặn biển trước đây. Tiểu Hoa Xác không đi cùng mà ở trên bờ chờ bọn họ.

Vốn nghĩ là càng lặn sâu xuống thì ánh sáng càng ngày càng yếu, không ngờ dưới đáy hồ san hô lại khác biệt, mới lặn xuống chừng hơn 30 thước thì đáy hồ sáng bừng hẳn lên. Xuống thêm chút nữa, một tòa cung điện hào quang lộng lẫy sừng sững, hai người vui mừng nhìn nhau, ra sức bơi về phía cung điện.

Bơi tới gần càng nhìn được rõ hơn, toàn bộ cung điện dường như được xây bằng bạch ngọc, màu trắng toát tỏa ra ánh sáng, cung điện xây rất nhiều chóp hình tròn, trên mỗi chóp là một cây san hô ngũ sắc tản ra ánh sáng huỳnh quang.

Bốn phía cung điện không có ai canh phòng, hai người bơi tới cửa lớn mới có hai san hô yêu ra ngăn lại. San hô yêu và quái san hô trên đảo không giống nhau, tuy rằng đều có phần đầu hình san hô, nhưng quái san hô thì phần thân là cây, còn san hô yêu thân lại là hình người, tức là hình tượng của san hô yêu chính là mình người đầu san hô.

“Làm gì đó? Con người bình thường mà dám xông vào san hô cung?” Giọng nói uy nghiêm phát ra từ một vị san hô yêu lục sắc, tay cầm trường thương.

“Vị đại ca này, chúng tôi có việc xin được gặp đại vương của các người.” Nhẹ nhàng lấy ra hai viên bảo thạch, Thanh Phong cười: “Liên quan tới việc trị liệu cho tiểu công chúa.” Nghe lời Tiểu Hoa Xác nói, san hô yêu rất thích những vật sáng long lanh lấp lánh. Đúng thế thật, vị đại ca này mới nãy còn nghiêm khắc, sau khi cầm bảo thạch thì hiền lành hơn rất nhiều.

“Trị liệu cho tiểu công chúa?” San hô yêu lục sắc kinh ngạc nhìn hai người. Thật là tò mò, từ lúc đại vương truyền tin tới này, lần đầu tiên thấy có con người chủ động tới xin giết giặc a. Nhưng đại vương đã dặn, hễ có người tới chữa bệnh cho tiểu công chúa thì cho dù là người, yêu hay tiên cũng đều mời vào thử xem thế nào. San hô yêu lục sắc liền cất bảo thạch đi, nhẹ giọng nói: “Hai vị chờ, ta vào thông báo trước một tiếng.”

Đồng chí Tiểu Lục đi vào thông báo, vèo một cái đã thấy trở ra: “Đại vương cho mời, hai vị xin theo ta.”

10 responses to “Thanh Phong – Chap 76

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s