Thanh Phong – Chap 77

Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo Tiểu Lục đi vào, đúng là hên quá, cứ như vậy mà vào được, bọn họ còn sợ là sẽ bị vặn hỏi từ ngoài cửa dữ lắm, nếu thế thật thì đúng là chết từ vòng gửi xe.

Vào cung điện, những san hô yêu đầy màu sắc đang bơi qua bơi lại đều dừng lại, ánh mắt tò mò nhìn về phía họ: “Kìa kìa, nhìn thấy không, là người đó!”

“Ừ ha, nhiều năm rồi chưa thấy nha.”

“Đúng a, từ khi chồng qua đại vương qua đời không còn thấy con người xuất hiện ở đây a.”

“Thiệt tò mò, không biết họ tới làm chi?”

“Ai mà biết, muốn sờ thử ghê.”

Sờ thử, Diên Vĩ pó tay, vị đại tỷ này nghĩ rằng chúng ta là động vật nuôi sao? Quay đầu, nàng nói nhỏ với Thanh Phong: “Ta thấy chúng ta giống như động vật trong sở thú vậy, bị bọn họ dòm ngó.”

Thanh Phong nhướn mày: “Thì em cứ coi như mình là động vật hoang dã, không bị xiềng xích, tiến vào đây xem họ thôi … Bọn họ nhìn chúng ta chỉ thấy được hai người, chúng ta nhìn bọn họ không phải được thấy n hình dạng sao, còn vui chán.”

Ánh mắt sáng lên sùng bái: “Bội phục ngươi nha.” Diên Vĩ xấu hổ, Thanh Phong đại hiệp đúng là hơn người a. Đúng là nhìn lại tình cảnh này, xung quanh đủ loại san hô yêu, to có nhỏ có, màu sắc đa dạng, so le không đồng đều, khác nào đi vào vườn thú mà ngắm chim công, hoa cỏ, con này con kia đâu.

Gần 10 phút đồng hồ vừa đi vừa ngắm qua ngắm lại, cuối cùng mới được vào đại điện của san hô yêu. Chỉ vào một phiến san hô to là cửa vào, Tiểu Lục vung tay: “Hai người vào đi thôi, đại vương ở bên trong.”

Hai người gật đầu, đẩy cánh cửa san hô vừa dày vừa lớn ra, hít sâu một hơi rồi cùng đi vào.

Đại điện quả nhiên rất rộng, những dãy cột cao cao, hàng thảm dày được đan bằng chỉ bạc dẫn đến chiếc ngai xa hoa cuối phòng, được trang trí bởi san hô cùng các loại vỏ sò trân châu. Nhưng cả đại điện lớn thế mà vắng hoe, ngoại trừ một cô gái đang ngồi nghiêng nửa người, đầu cúi xuống, còn lại không có ai hết, có một chút cảm giác cô đơn.

Hai người đi đến dưới vương tọa chờ, đến lúc cô gái xoay đầu lại mới nhìn rõ người đang ngồi trên ngai: không giống với những san hô yêu khác, trên đỉnh đầu của nàng chỉ có một cây san hô nho nhỏ, hình dạng giống như chiếc vương miện, tuyền một màu trắng. Nàng mặc một bộ váy dài thêu tuyết, thân hình quả thật là một cô gái trưởng thành mỹ lệ yêu kiều. Dung nhan tuyệt trần, đôi mắt đẹp như nước hồ, trong mắt ẩn chứa nỗi buồn man mác, điệu bộ điềm đạm đáng yêu như hoa mai trước gió. Không thể không công nhận, cho dù là thẩm mỹ của đàn ông hay phụ nữ nhìn vào, san hô tiên yêu vương này đích thực là khuynh quốc khuynh thành. Diên Vĩ nhớ tới mấy câu mà Tiểu Hoa Xác dùng để hình dung người con trai đã cùng với vị tiên yêu vương này bén duyên: cái gì mà sắc đẹp trời cho, hoa nhường nguyệt thẹn … dùng để miêu tả cô gái trước mặt này thì đúng hơn đó.

Nàng hồi hộp quay lại nhìn Thanh Phong, hay quá, ánh mắt sáng trong, không lộ ra biểu tình mê muội. Trong lòng đang thoải mái, chưa kịp nghĩ thêm gì, vị san hô tiên yêu vương đã dịu dàng cất tiếng: “Nghe nói, các ngươi tới chữa bệnh cho con ta?” Thanh âm mặc dù mềm mại, nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm vương giả.

Thanh Phong cười nhẹ, đi thẳng vào vấn đề: “Đúng, nhưng mà không phải chúng tôi chữa, mà là mang công chúa đi tìm Bồng Lai tiên y.”

“Hả?” San hô tiên yêu vương trầm sắc mặt: “Ý ngươi là, mang nó ra khỏi hồ san hô?”

“Đúng” Cái này còn phải hỏi sao, không rời khỏi đây thì làm sao đi Bồng Lai được.

“Không được, ngươi cũng biết là rời khỏi hồ nó sẽ chết mà.” Tiên yêu vương đại mỹ nhân đã không còn sự ôn hòa trong ánh mắt nữa, mà đổi thành lạnh lẽo, có vẻ nàng rất khó chịu trước việc có người muốn mang con gái rời xa nàng.

“Nhưng không làm vậy, cô bé mãi sẽ không khỏe được. Điều này ngài hiểu rõ nhất.” Thanh Phong nhướn mi, ôn nhu chém một câu chắc chắn, đâm trúng chỗ yếu của nàng.

Tiên yêu vương toàn thân chấn động, không ngờ tên người này mới nhìn qua đã hiểu thấu điểm yếu của nàng, không khỏi tức giận, nàng tùy tay hất ra một đạo ánh sáng màu xanh nhạt, cây cột lớn nhất trong đại điện oanh một tiếng đứt thành năm đoạn: “Con người, ngươi dám uy hiếp ta!” Vẫn là dung nhan xinh đẹp đó, trong lúc này nhìn vô cùng lãnh khốc mà đậm tính quyết đoán của bậc đế vương.

Những mảnh ngọc to nhỏ bắn ra tứ phía, Thanh Phong ôm lấy Diên Vĩ, che chắn cho nàng. Tuy động tác và phản ứng nhanh nhẹn nhưng vẫn bị trúng một ít. Ai cha, tuy là ngọc vụn bị vỡ ra, nhưng do Boss cấp 80 đánh vỡ nên mảnh ngọc bay ra với tốc độ và uy lực kinh người, trúng một phát cũng khá đau.

Thanh Phong nhịn đau, nhỏ giọng hỏi Diên Vĩ: “Có sao không?” Diên Vĩ lắc đầu: “Để ta nói thử đi.” Lúc này tốt nhất nàng nên ra tay, lấy nhu thắng cương, Thanh Phong mặc dù tức giận nhưng cũng biết không phải lúc, khẽ gật đầu.

Diên Vĩ thành khẩn nhìn vị đại vương đang trợn mắt giận dữ, nói lời xin lỗi: “Thật có lỗi, đại vương, chúng tôi không phải cố ý mang con gái người rời đi, chỉ là bệnh trạng của cô bé cần có Bồng Lai tiên y chữa trị …Ngài cũng hi vọng cô bé khỏi đúng không? Nếu có thể dùng sự cách biệt ngắn ngủi mà đổi lâu dài nhau lâu bền, sự cách biệt đó vẫn là đáng giá, đúng không?”

“Sự cách biệt ngắn ngủi đổi lấy bên nhau lâu dài” Tiên yêu vương thì thào lập lại những lời này, hồi lâu mới từ từ nguôi giận, thân hình mảnh mai ngồi sụp lại trong vương tọa, khôi phục vẻ dịu dàng yêu kiều. Nàng làm sao lại không biết chứ, làm sao không biết như thế, nhưng mà vẫn luyến tiếc. Ánh mắt phức tạp nhìn Diên Vỹ, nàng khoan thai thở dài: “Ngươi chưa làm mẹ, ngươi không hiểu được đâu.” Giọng nói dịu dàng ấm áp của người mẹ, sự phẫn nộ lúc nãy hoàn toàn biến mất.

Diên Vĩ cười nhẹ: “Ta chưa làm bao giờ, nhưng là mẹ, không phải đều hi vọng con minh khỏe mạnh sao?” Thực ra nàng đoán chính tiên yêu vương cũng biết cách này, nhưng bản thân bị thần chú giam cầm trong đáy hồ không thể đi đâu được thôi. Con gái có huyết thống loài người nên có thể rời đi được, chỉ có điều để con một mình đi Bồng Lai không có người bảo hộ, nàng không khỏi cảm thấy lo lắng.

Đang lúc tiên yêu vương đang suy nghĩ phiền não, một tên san hô yêu đầu hồng nhạt chạy tới, bẩm báo gì đó với nàng, nghe xong tiên yêu vương biến sắc, bỏ lại một câu: “các ngươi chở ở đây” rồi vội vàng đi mất.

Nhìn đại điện vắng tanh, Diên Vĩ ngạc nhiên:  làm sao bây giờ?

Thanh Phong buông tay, có chút bất đắc dĩ: “Có thể làm sao được, chở đi”

Hai người nhàm chán nhìn đông ngó tây, nhìn tới mấy viên bảo thạch và trân châu sáng lòe trên ngai, Thanh Phong bật cười nói: “Nếu Kị Binh Giang Hồ mà thấy chắc chắn sẽ vui vẻ chạy lại gỡ trân châu bảo thạch ngay … Em biết không? Có lần bọn anh vào một sơn trại, vị đại vương trong trại đó có một sở thích, chính là ôm bảo thạch đi ngủ. Để ôm cho tiện hắn liền làm thành một cái gối ôm, trên mặt gối khảm rất nhiều bảo thạch và vàng bạc. Lúc đó bọn anh đang đánh nhau với sơn trại đại vương, nửa chừng phát hiện thiếu mất một người, đánh xong chạy vào trong phòng đại vương mới biết, Kỵ Binh quả nhiên đang ngồi gỡ gối ôm, bên cạnh để các loại kiềm, công cụ tháo gỡ gì đầy đủ hết!

“Thật á, vậy mà nhìn không ra.” Kỵ binh thoạt nhìn là người chất phác điềm đạm, không ngờ sở thích kì quái vậy. Diên Vĩ cười híp cả mắt lại, tưởng tượng cảnh anh chàng to con hiền lành ngồi sụp xuống cẩn thận gỡ từng viên bảo thạch, đúng là hình ảnh buồn cười thật.

“Còn nữa nha, Sứ Giả Thượng Đế …”

Xa xa, trên một hòn đảo không người, nhóm Kị Binh đang đi thăm dò tin tức về kho báu hải tặc, tự nhiên ai cũng hất xì một cái. Sứ Giả Thượng Đế xoa xoa mũi, buồn bực than: không mắc mưa mà cảm cái gì trời. Tầm bậy, đây là game, làm gì có cảm cúm! Mấy anh chàng hồn nhiên không biết, lão đại đáng kính nhất, đáng yêu nhất của bọn họ, vì để lấy được nụ cười của người đẹp mà đem hết mấy sự tích chấn động của họ ra kể.

Nghe xong mấy câu chuyện, Diên Vĩ rất hâm mộ: “Hình như không chỉ trong game, ngoài đời mọi người cũng thân lắm thì phải!” Cũng khó trách, Thanh Phong quả thật có khí chất lạ lùng, giống như ngọn đèn, làm cho mọi người đều tự động tiến đến gần. nghe anh kể chuyện về bạn bè như thế này, làm Diên Vĩ cảm thấy hai người cũng thân thiết hơn nhiều.

“Sao vậy, hâm mô anh hả, em cũng có nhiều bạn bè lắm mà.”

Cũng phải ha, từ khi chơi game, nàng cũng quen được nhiều bạn, có thể nói là tốt hơn lúc trước chỉ có mỗi Lộ Tiểu Phỉ nhiều, tâm tình đag chùng xuống bỗng nhiên lại vui lên, xem ra game này không chừng chính là ngôi sao may mắn của nàng.

Đang định nói gì đó thì tiên yêu vương đã quay trở lại, ánh mắt đầy lo lắng bất đắc dĩ, nhưng biểu tình kiên định: “Ta đáp ứng các ngươi, ta biết chắc các ngươi có yêu cầu, chỉ cần chữa khỏi cho con gái ta, yêu cầu đó ta sẽ thực hiện, nhưng ta cũng có điều kiện.”

10 responses to “Thanh Phong – Chap 77

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s