Mẹ ngốc – Chap 39

Tình hình có vẻ ẩn giấu một câu chuyện dài phía sau nó.

Nhạc Diễm và Phương Đông Dạ đều muốn biết tại sao, nhưng hiển nhiên Vô Ưu lại không muốn nhiều lời.

Vô Ưu xoa thắt lưng nhìn một lớn một nhỏ, hỏi: “Có đi không nào?” Không biết có phải do tác động tâm lí hay không, nói hai người bọn họ giống nhau, bây giờ càng nhìn càng giống, làm cho trong lòng cô không khỏi cứ có cảm giác là lạ.

Vô Ưu vẫn mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn nhìn, làm Phương Đông Dạ trong lòng không yên.

“Tổng tài, anh có anh trai em trai gì không?”

Vô Ưu vốn là người không biết giấu giếm, nghĩ gì là hỏi luôn, nghe xong câu hỏi của cô, Phương Đông Dạ quả thật không biết nên khóc hay nên cười. Anh trả lời rành mạch: “Có một em trai cùng cha khác mẹ.”

“Vậy thì …”

Vô Ưu còn chưa nói ra khỏi miệng thì Phương Đông Dạ đã phủ định luôn: “Không có khả năng đó đâu, lúc đó nó đang đi học ở Harvard.”

Một người ở Pháp, một người ở Mỹ, đúng là ba của Nhạc Diễm không có quan hệ gì với người nhà này rồi.

Phương Đông Dạ thấy Vô Ưu rốt cục cũng gỡ bỏ hoài nghi, thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc xe đã đi tới công viên, Phương Đông Dạ ngừng xe lai.

“Hãy còn sớm, chúng ta vào chơi trò chơi đi.”

Anh vừa nói ra đã nhận được hưởng ứng nhiệt liệt, Vô Ưu vừa nghe đến chơi trò chơi thì tâm tình không vui bay đi hết, cười nói: “Được, tôi vẫn muốn đưa Tiểu Diễm đến đây chơi, nhưng thằng bé này chẳng chịu gì cả.”

Hừ! Không biết là ai muốn chơi đây!

Trong lòng Nhạc Diễm định phản bác, đi chơi trò chơi đúng là vui thật, nhưng chơi xong thế nào? Lấy điều kiện kinh tế của hai mẹ con, sợ là sau đó một tháng phải ăn mì qua ngày thôi. Hơn nữa cho dù thích nó cũng không đi cùng mẹ, cái tính của mẹ lúc nào cũng hớn hở cười, không gây ra chuyện mới lạ.

“Hôm nay coi như là phúc lợi của nhân viên, tôi mời, hai người muốn chơi những trò gì cứ chơi thoải mái.”

Phương Đông Dạ mời khách mà còn phải nghĩ ra lí do, bởi vì anh quả thật hơi chột dạ, chỉ sợ Vô Ưu lại có cái để nghi ngờ.

Ba người vui vẻ đi tới khu vui chơi.

Chuyến đi chơi này, ba người ai cũng đều thu hoạch được đáng kể. dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh, Nhạc Diễm cuối cùng cảm nhận được cảm giác cả nhà cùng bên nhau là như thế nào; Vô Ưu thì thấy được bộ mặt tức giận của con mình, còn Phương Đông Dạ, ngày hôm nay anh cũng đã thành công trong việc để Vô Ưu đổi cách gọi từ “Tổng tài” thành “Phương Đông Dạ” rồi.

Phương Đông Dạ!

Xưng hô như thế mặc dù anh vẫn chưa ưng lắm, nhưng còn tốt hơn nghe từ tổng tài nhiều. Anh vẫn chờ mong một ngày kia, Vô Ưu chỉ gọi anh là “Dạ” thôi. Nhưng bây giờ vẫn chưa tìm hiểu được tại sao Vô Ưu lại không muốn kết hôn, anh nghĩ từ từ chậm rãi thực hiện kế hoạch này vậy.

Ra khỏi khu vui chơi, ba người lại cùng đi ăn cơm tối, sau đó Phương Đông Dạ đưa hai mẹ con về nhà. Vô Ưu được chơi vui, được ăn no, tâm tình vô cùng vui vẻ, khuôn mặt phấn khởi ửng hồng, làm cho Phương Đông Dạ đột nhiên có cảm giác muốn cắn một cái.

“Phương Đông Dạ, hôm nay thật sự cám ơn anh. Tạm biệt.”

Vô Ưu cười chào Phương Đông Dạ, mà Nhạc Diễm vẫn chần chừ giống như có lời gì chưa được nói hết.

“Tạm biệt.”

Phương Đông Dạ gật đầu chào, vẻ mặt tỏ vẻ không muốn chút nào, Vô Ưu xoay người đi lên lầu, anh cũng vô thức đi theo sau lưng bọn họ, Vô Ưu dừng lại, buồn bực nhìn anh hỏi: “Còn có việc gì sao?”

Phương Đông Dạ mỉm cười, lắc đầu ra hiệu mình không có chuyện gì.

“Uhm”

Vô Ưu không thể làm gì khác hơn là đi tiếp, nhưng anh vẫn tiếp tục đi sau lưng làm cô lại phải ngừng lại, nghiêm túc hỏi: “Phương Đông Dạ, anh có phải có việc gì không? Có gì thì cứ nói đi, không sao đâu.” Cô chắc chắn anh chàng này có việc gì rồi, nếu không tò tò theo cô làm gì chứ?

“Tôi thật sự không có gì mà.”

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu ra vẻ nghiêm túc, không nhịn được muốn cười, ngay cả cái cau mày cũng đáng yêu như vậy. Vô Ưu nhìn thấy anh đang nhịn cười thì không khách khí hỏi độp luôn: “Vậy chứ anh đi theo chúng tôi làm gì?”

“Tôi đâu có đi theo cô.”

Phương Đông Dạ vô tội đáp, Vô Ưu nheo hai mắt lại, chứng tỏ cô đang tức giận, bất mãn nói: “Rõ ràng anh đi theo, còn nói không có.” Phương Đông Dạ thấy cô sắp nổi giận thực đành phải khai ra: “Đừng nóng, tôi không đi theo thật mà, tôi về nhà, nhà tôi ở đây nè.” Nghe đáp án này, Vô Ưu ngạc nhiên hỏi: “Nhà anh ở đây? Thật à?”

Phương Đông Dạ gật đầu, sau đó đi qua Vô Ưu, bắt đầu dẫn đường, không chần chừ đi thẳng tới căn hộ kế bên nhà Vô Ưu, sau đó lấy ra chùm chìa khóa, quơ quơ nói: “Nhà tôi nè.”

“Woa, có duyên nha.”

Vô Ưu nghe thấy tiếng cửa mở ra thì vô cùng ngạc nhiên vui vẻ, Nhạc Diễm nhìn ba cười, xem ra lần này ba tốn không ít tiền đâu, nhất quyết đem mẹ bắt về mà.

Nhạc Diễm rất thích như vậy, nhưng còn một vấn đề cần phải làm rõ, vì sao mẹ lại không muốn kết hôn, chuyện này là vấn đề mấu chốt để thành công.

“Vào nhà tôi ngồi chơi một chút không?”

Phương Đông Dạ hiếu khách hỏi, Nhạc Diễm liền nhanh miệng trả lời: “Cháu mệt rồi, hôm khác hai mẹ con cháu qua.” Dù sao qua chơi cũng không phải chuyện gấp gì, bây giờ phải nhanh về nhà gọi điện cho bà cố ngoại.

“Uhm, hôm khác đi, ngủ ngon.”

Phương Đông Dạ cũng không ép buộc, anh biết nếu Tiểu Diễm từ chối khẳng định có lí do của nó.

Nhạc Diễm sau khi lừa Vô Ưu đi tắm liền vội vàng tóm lấy điện thoại.

“Bà, cháu là Tiểu Diễm.”

Bà ngoại Vô Ưu nghe được tiếng nói đáng yêu của tiểu bảo bối, khuôn mặt già nua rạng rỡ cười, cao hứng hỏi thăm: “Tiểu Diễm, muộn thế này còn gọi bà sao? Có phải mẹ cháu lại gây chuyện gì rồi không?”

Không biết Vô Ưu nghe được mấy lời này có tủi thân không nữa, hình như mọi người ai cũng cho rằng cô chỉ biết gây họa thôi.

Vô Ưu đang vừa tắm vừa ca hát vui vẻ, Nhạc Diễm xoay qua nhìn thoáng cánh cửa phòng tắm, xác định mẹ sẽ không để ý tới mới cẩn thận mở miệng nói: “Bà ơi, cháu tìm được ba rồi.”

Bà ngoại vốn là người rõ ràng, minh mẫn, hơn nữa lại rất hiểu Nhạc Diễm, cho nên biết là nó không nói xạo, hơn nữa nó còn muốn hỏi bà tại sao mẹ lại không muốn kết hôn.

“Mẹ cháu không biết hả?”

Bà cố vừa hỏi câu này, Nhạc Diễm biết ngay đã tìm đúng người. Bà chắc chắn là biết nguyên nhân đằng sau chuyện này. Nó bèn đem hết mọi chuyện ra kể lại cho bà cố nghe. Bà cụ sau khi nghe xong, biết rõ mục đích cuộc gọi của Tiểu Diễm liền đem những chuyện khi Vô Ưu còn bé kể cho nó nghe. Nhạc Diễm nghiêm túc lắng nghe, càng nghe trong lòng càng khó chịu.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Nhạc Diễm cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm.

Nó vốn tưởng rằng mẹ chỉ là một người ngốc nghếch, không có suy nghĩ sâu xa gì, luôn luôn vui vẻ hơn những người khác, không ngờ mẹ lại từng bị tổn thương như thế, trong sinh nhật nhìn thấy ba đi theo người đàn bà khác, tận mắt nhìn thấy mẹ vì u buồn mà qua đời.

Chắc là buồn lắm, sẽ khóc nhiều lắm.

Nhạc Diễm nghe tiếng hát vui vẻ vọng từ trong nhà tắm ra, càng thêm đau lòng cho mẹ.

“Tiểu Diễm, giúp mẹ lấy quần áo, mẹ quên mang vào rồi.”

“Đợi con chút.”

Nhạc Diễm nghe tiếng cầu cứu của mẹ vội vàng đi vào phòng lấy quần áo. Vì mới nghe câu chuyện kia nên nó không mắng mẹ là ngốc nữa, cũng không nói mẹ bỏ đâu quên đó nữa. Bộ dạng nghe lời này ngược lại làm Vô Ưu thấy ngạc nhiên.

“Tiểu Diễm, hai mắt sao đỏ thế con, không lẽ muốn khóc hả?”

Vô Ưu giữ cửa mở một nửa, nhìn chằm chằm khuôn mặt bé nhỏ của con, Nhạc Diễm đáp ngay lại: “Có mẹ khóc thì có.” Sau đó nhét quần áo vào tay mẹ.

Vô Ưu nhìn quần áo trong tay mình, lại nhìn Nhạc Diễm, cười xấu xa: “Bảo bối, có muốn vào tắm chung với mẹ không?” Lâu rồi chưa cùng tắm với con, mỗi lần muốn dắt nó theo tắm cùng nó cứ gào lên bảo mẹ là sắc nữ thôi.

Mẹ chắc là muốn chọc cho mình vui đây mà.

Nhạc Diễm nghĩ vậy, lại dùng cái giọng coi thường như mọi khi, đáp: “Sắc nữ, mẹ đi mà tắm lấy đi, con qua nhà chú Phương Đông chơi đây.” Nói xong quay đầu đi ra ngoài luôn. Vô Ưu nhìn thấy con mình đã bình thường trở lại, cười nói: “Về sớm nha con.” Sau đó lại vừa tắm vừa rên rỉ hát.

“Ý con là, Vô Ưu bởi vì bị ba mình làm cho đau lòng, cho nên không muốn kết hôn?”

Phương Đông Dạ sau khi nghe xong câu chuyện, vẻ mặt thoáng trở nên buồn bã, anh hận không thể quay về quá khứ, lúc Vô Ưu gặp chuyện không vui để bảo vệ cô ấy.

Anh cũng nghĩ như Nhạc Diễm, cho rằng Vô Ưu ngốc nghếch như vậy, chắc là cuộc sống luôn vui vẻ hơn người khác, bây giờ xem ra không phải như vậy. Một người không vui nên mới muốn bản thân mình được sống vui vẻ, còn phải là thực sự vui vẻ hơn người khác, chắc cũng chẳng dễ dàng gì.

Đầu óc cô ấy như vậy, có thể thi đậu đại học, chắc là phải cố gắng lắm đây. Không quen bạn trai, không muốn kết hôn, nhưng lại muốn hoàn thành tâm nguyện của bà nên mới lên giường với người lạ, cũng không biết lúc đó tâm trạng cô ấy thế nào?

Nhớ tới năm năm trước, nhớ tới cái đêm kinh động đó, Phương Đông Dạ không khỏi giật mình, nếu như anh không xuất hiện đúng lúc đó, thật sự khó tưởng tượng được cô ấy sẽ gặp phải những chuyện kinh khủng gì.

Bản thân anh cũng có chuyện bất hạnh, ba cũng đi theo đàn bà khác, mẹ anh vì thế nằm bệnh nằm liệt giường. Anh có thể hiểu rõ cảm giác của mình, nhưng thông minh như anh còn không thể chịu đựng được, tuy không đến mức quay ra hận cả thế giới này, nhưng tính tình cũng trở nên lạnh lùng. Còn Vô Ưu thì sao? Vẫn mỉm cười đối mặt, cô ấy có lúc nào muốn khóc không? Nếu như có thể quên chuyện đó đi thì tốt, nhưng chẳng phải cô ấy vẫn nhất quyết không muốn kết hôn sao?

Cô ấy không quên, chỉ là đem những đau buồn đó che giấu đi mà thôi, niềm vui thì chia sẻ với người khác, đau khổ chỉ giữ lại cho mình.

Trong lòng anh bây giờ thật sự rất đau, rất chua xót. Trước đây có thể nói là do thói quen, do tìm kiếm đã lâu nên muốn ở bên Vô Ưu, nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh muốn ôm cô ấy vào lòng, bảo vệ, che mưa chắn gió cho cô, không cho cô phải tổn thương thêm một lần nào nữa.

“Ba à, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Nhạc Diễm bất lực nhìn ba mình, nó thực sự không biết giải quyết chuyện này thế nào. Phương Đông Dạ lúc này thể hiện rõ khí phách làm cha: “Cứ xử sự như trước đây thôi, đừng nhắc tới chuyện kết hôn, ba sẽ làm cho mẹ từ từ yêu ba, tiếp nhận ba.” Anh nhìn con, nghiêm túc nói: “Chúng ta cùng nhau cố gắng, làm cho mẹ dũng cảm đối diện quá khứ.”

Chỉ có can đảm đối diện nỗi đau mới có thể hoàn toàn cáo biệt nó, kiêng dè tránh né càng làm nỗi đau thêm dài mà thôi.

Đạo lí này Nhạc Diễm hiểu rõ, nó gật đầu đồng ý với ba.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai ba con đều toát lên vẻ kiên định.

19 responses to “Mẹ ngốc – Chap 39

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s