Thanh Phong – Chap 78

Điều kiện mà tiên yêu vương đưa ra có thể nói là vô cùng khó khăn.

Nàng đưa ra hai viên thuốc vàng óng: “Đây là Kim Đỉnh Hoàn, là độc dược bí truyền do ta tự chế, ta muốn hai ngươi phải uống viên thuốc này, nếu trong vòng 3 ngày các người có thể đưa con gái ta đi trị hết bệnh và quay về, ta sẽ cho các ngươi uống thêm một viên Ngàn Lộ Hoàn. Hai viên thuốc này gặp nhau sẽ có tác dụng thăng lên 2 cấp cho hai ngươi. Ngược lại, nếu trong vòng 3 ngày các ngươi không thể bình an mà đưa con gái ta về, vậy thì toàn bộ kinh nghiệm đều mất hết, trở về cấp 1.”

Chữa tốt thì lên 2 cấp, chữa không được thì quay về cấp 1. đối với người chơi quả thực là một giao dịch trả giá quá đắt, hơn nữa thời hạn 3 ngày cũng quá khắt khe.

Diên Vĩ lo sợ, buồn giận nói: “Thuốc này để ta uống thôi, dạ minh châu là vật phẩm nhiệm vụ của ta, anh ta chỉ là theo giúp mà thôi.” Không lí do gì nàng lại bắt Thanh Phong phải mạo hiểm cùng với mình. Nàng không phải chơi game vì thăng cấp, có bị đánh về cấp 1 cũng không sao, nhưng Thanh Phong là người sống để chơi game mà.

Nghe được sự bảo vệ mình trong giọng nói của Diên Vỹ, Thanh Phong sung sướng nhếch mày: “Không sao, hai cấp này ta chắc chắn sẽ được.” Ngữ khí rất tự tin, mặt mũi hớn ha hớn hở.

Diên Vĩ nóng nảy: “Qúa mạo hiểm đi.” Ai biết Bồng Lai Tiên Y kia là người như thế nào đâu? Tuy rằng Tiểu Hoa Xác nói hắn là người rất dễ gần, nhưng ai mà biết được.

Thanh Phong cúi người, thở nhẹ bên tai nàng: “Yên tâm, anh chắc thắng 100%.” Nói xong không chút do dự uống luôn viên thuốc. “Tuyệt, sống chết cùng em đây.”

Từ vành tai truyền tới cảm giác tê tê, Diên Vĩ đỏ mặt, buồn bực: trò chơi này sao mà mấy cái cảm giác này làm giống thật tới vậy chứ, nàng lắc đầu đuổi những tư tưởng mờ ám ra khỏi đầu, cũng nhanh chóng uống Kim Đỉnh Hoàn, không có gì là không thể, nếu Thanh Phong đã nói là làm được thì việc gì nàng phải sợ hãi.

Diên Vĩ nhỏ giọng, cũng vụng trộm kề tai anh nói nhỏ: “Sao ta cứ cảm thấy hai chúng ta giống như cùng tự tử.” Đúng là cảm giác kì cục thiệt.

Thanh Phong buồn cười nói: “Chà chà, thế thì hai chúng ta phải xác định quan hệ yêu đương trước đi, chậc, chứ không mà cùng chết thế này là danh bất chính ngôn bất thuận đó … Em đừng có ăn no rồi, ngay cả danh phận cũng không cho anh nha.”

“Nói vớ vẩn.” Diên Vĩ hờn dỗi, làm như nàng là hái hoa tặc không bằng. Nhưng sao nghe mấy lời này của anh, tim lại đập thình thịch không biết.

Cũng may có tiên yêu vương đứng cạnh nhìn chán chê rồi, xem hai người họ đùa qua giỡn lại, bộ dạng không phải vợ chồng, tiên yêu vương bèn can thiệp: “Được rồi, đừng có liếc mắt đưa tình nữa, người đâu, dẫn tiểu công chúa tới đây.”

Thị nữ san hô yêu hồng nhạt đứng bên cạnh rất nhanh lấy ra một con sò biển, lớn ngang một bàn tay, cẩn thận dâng lên.

Tiên yêu vương nhẹ nhàng mở ra, ngập ngừng do dự vuốt ve tiểu Khả yêu bên trong: “Đây là con gái ta, Thưa Dạ.” Cái tên này là do người đàn ông mà nàng yêu tha thiết đặt, anh ấy nói đó là lời hứa, là kết tinh tình yêu của bọn họ. Nghĩ tới chàng trai tình nghĩa thủy chung đó, khuôn mặt tiên yêu vương trở nên dịu dàng hơn. Anh ấy đã cho nàng một lời hứa: Ta không thể cùng nàng trọn đời trọn kiếp, nhưng khi còn sống tuyệt đối không bao giờ rời xa. Lời hứa này đối với san hô yêu mà nói không là gì, nhưng đối với con người quả thực không dễ, phải biết rằng, nàng sống hơn vạn năm còn người ấy chỉ vội vàng được 10 năm. Anh đã chấp nhận hi sinh 20 năm tuổi thọ để có thể cùng nàng sống dưới đáy hồ san hô.

Thở dài một tiếng, tiên yêu vương chua xót đưa vỏ sò cho Diên Vỹ. Diên Vĩ nhận lấy, lúc này mới thấy rõ, hóa ra vỏ sò được thiết kế thành một chiếc giường tinh xảo có thể mở ra đóng lại. Trong vỏ sò có màn che mềm mại màu hồng nhạt, gối đầu bằng gấm vóc nhỏ xíu, chăn thêu hoa mai cũng be bé xinh xinh, trên giường là một đứa trẻ đáng yêu tới nỗi con gái mà nhìn thấy là không nhịn được phải trầm trồ. Đứa bé thật sự rất nhỏ, chỉ lớn bằng nửa ngón tay, thân mình tròn trịa ánh lên thứ ánh sáng màu sắc lạ lùng, khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt to nhắm chặt, ngũ quan xinh đẹp, nhìn kĩ còn có thể thấy được lông mi cong vút. Trên đỉnh đầu nó cũng có một đám san hô nhỏ, nếu đếm cẩn thận sẽ thấy có 7 nhánh, trong đó 6 nhánh trong suốt, chỉ có 1 nhánh duy nhất màu đỏ. Nó đang ngủ say, trông ngốc ngốc đáng yêu vô cùng.

Diên Vĩ đúng là không nói nên lời, đáng yêu quá đi. Nàng nhớ tới Công chúa Ngón cái, ai ai ai, tiểu công chúa này lớn hơn công chúa ngón cái một chút, nhưng độ đáng yêu nhất quyết là không thua nha. Phần lớn con gái, đối với những thứ đáng yêu là không có lực miễn dịch. Diên Vĩ càng hiểu được tại sao tiên yêu vương lại không muốn rời xa, tiểu bảo bối đáng yêu mà lại yếu ớt như thế, nếu là nàng thì nàng cũng không nỡ rời mắt khỏi.

Vốn dĩ chỉ là nhiệm vụ, nhưng bây giờ trong lòng Diên Vỹ thấy thêm phần trách nhiệm, nàng trịnh trọng nói: “Yên tâm, tôi nhất định bảo vệ tốt cô bé.” Lời nói này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, không có mục đích gì.

Tiên yêu vương ngẩn ra, nhìn ánh mắt chân thành trong sáng của nàng, trong lòng cũng thoải mái hơn, nhiệt tình nói hai chữ :”Cám ơn”. Tiên yêu vương vỗ vỗ tay, thị nữ bèn dâng lên một khay đồ, nàng nhấc cái khăn che trên khay, nói: “Thời gian cấp bách, ta phá lệ cho các ngươi cái này.” Hóa ra trên khay là hai cái lông vũ trắng muốt, có thể ngày đi ngàn dặm.

Sau khi dặn dò n thứ, Tiên yêu vương rốt cục cho đi.

Trước khi đi, nàng lại dặn thêm một câu: “Trước khi trị bệnh, phải nhớ bịt mắt của nó lại cho tới khi về tới đây, không được mở ra, cũng đừng để nó trợn mắt nhìn các ngươi.”

Diên Vĩ tò mò: “Tại sao?”

Tiên yêu vương lạnh nhạt: “Ngươi không cần hỏi nhiều, đây là muốn tốt cho hai ngươi.” Trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng, chỉ là rất khó nhận ra, nếu không tinh ý tuyệt đối không biết được.

Thanh Phong là người quan sát tỉ mỉ, sự lo lắng do dự kia đã bị anh nhìn thấy, anh khoanh tay đứng nhìn tiên yêu vương, trong mắt thoáng qua tia nghi hoặc. Lại nhìn thấy thị nữ đứng cạnh định nói gì đó nhưng tiên yêu vương ngăn lại, hai người thì thầm to nhỏ với nhau. Anh khép hờ mắt, nhìn mông lung ra vẻ không chú ý, nhưng thật ra ánh mắt tập trung nhìn hai khuôn miệng đang mấp máy kia. Một lát sau, trong mắt lóe lên một tia sáng, nghĩ lại tình hình sủng vật nhà mình, ánh mắt Thanh Phong càng sáng hơn.

Quay đầu nhìn Diên Vĩ đang âu yếm ngắm nghía tiểu Khả yêu, Thanh Phong đại thần cười gian trá: “Diên Vĩ, em chịu trách nhiệm vận chuyển nha!” Diên Vĩ rất ngạc nhiên, nhưng có hỏi anh cũng chỉ cười không đáp tại sao.

Cuối cùng tiên yêu vương lại cho bọn họ hai tín vật, có tín vật này, không cần dùng sinh thảo bọn họ vẫn có thể xuống đáy hồ lần nữa. Xem ra lệnh cấm của hồ này chỉ có hiệu lực với san hô yêu tộc, đối với con người thì khá lỏng lẻo. Tiểu Khả yêu Thưa Dạ thì phải ăn hai cây Sinh Thảo mới có thể rời khỏi đáy hồ.

Dưới ánh mắt lưu luyến không rời của Tiên yêu vương, hai người mang theo Thưa Dạ rời đi. Ra khỏi hồ trước hết là gặp lại Tiều Hoa Xác, sau đó cùng mang theo nó đến thẳng Bồng Lai. Thời gian ba ngày rất ngắn, bọn họ phải hành động nhanh gọn!

Bồng Lai là ba ngọn núi trong thần thoại, là nơi tiên nhân lúc đi qua biển dừng lại trú tạm, từ xưa đã nổi danh là cảnh tiên trong chốn nhân gian. Bồng Lai cũng không phải là cách quá xa san hô lâm, hai người dùng lông vũ bay đi, trong hai giờ là đã tới nơi. Coi bộ nếu không phải vì lệnh cấm, tiên yêu vương đã sớm mang Thưa Dạ tới đây rồi.

Không hổ danh là núi tiên, khắp Bồng Lai mây bay lờ lững, cỏ cây cũng có linh khí. Tiểu Hoa Xác quen đường, dẫn bọn họ đi thẳng vào, mãi tới khi nhìn thấy một tòa lâu đài bay lơ lửng giữa không trung mới dừng lại, nó nói: “Bồng Lai Tiên Y ở trong này.”

10 responses to “Thanh Phong – Chap 78

  1. thanks ss
    mấy chap này vẫn toàn chủ yếu là tình huống trong game, không biết đến bao giờ tình cảm của Phong ca và Diên Vĩ mới có được bước phát triển đột phá đây ;))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s