Mẹ ngốc – Chap 40

Mấy ngày sau đó, Vô Ưu đối với việc sửa chữa tài liệu càng làm càng quen tay. Chưa tới một tiếng đã đem tài liệu Phương Đông Dạ đưa cho sửa xong hết, lại tiếp tục quay sang chỉnh lí những tài liệu khác, tốc độ này thì chắc trong một đêm có thể viết xong Hồng Lâu Mộng mất.

“Tổng tài, tôi đã làm xong rồi.”

Vô Ưu cười rạng rỡ đem những tài liệu đã sắp xếp xong hết giao cho Phương Đông Dạ, anh nghe thấy tiếng của cô thì ngay lập tức đóng sập tập văn kiện đang xem, cử động này quá nhanh, nhanh tới nỗi bất bình thường.

Có phải là có gì quan trọng không?

Vô Ưu đoán thầm, vì cô chưa thấy tổng tài khẩn trương như vậy bao giờ.

Phương Đông Dạ cũng nhận ra hành động của mình vừa rồi rất đáng nghi, xấu hổ nhìn Vô Ưu cười trừ. Sau khi thấy Vô Ưu không vì vậy mà có biểu hiện khác thường, anh mới nói: “Nhanh như vậy đã làm xong rồi? Cô đúng là rất cố gắng làm việc.” Vô Ưu nghe tổng tài khích lệ mình thì mỉm cười tự tin, chưa từng có ai nhận định khả năng của cô như vậy, cho nên quả thực Vô Ưu rất vui.

Nụ cười tự tin của Vô Ưu là dấu hiệu cho thấy bây giờ Phương Đông Dạ có thể giao công việc thực thụ cho cô rồi, nghĩ vậy, anh đưa cho cô một phần văn kiện, nói: “Vô Ưu, cô đem phần hợp đồng này giúp tôi đánh lại nhé, chú ý sửa đổi tiêu đề và  một số điểm về mặt trình bày phải sửa nhé.”

“Tôi đánh ư?”

Vô Ưu vừa lấy được chút tự tin đã lại chột dạ, vốn dĩ tốc độ đánh chữ của cô là rùa bò, nếu như cô làm mà chậm trễ thì làm sao giờ. Phương Đông Dạ hiểu rõ ánh mắt cô đang nói điều gì, mỉm cười: “Sau khi đánh xong in ra hai phần, trước buổi họp chiều mai giao cho tôi.”

Phần hợp đồng này là văn bản hợp tác với Tập Đoàn Tử Thần, Phương Đông Dạ đã sửa đổi một số điều khoản và thêm một ít nội dung vào đấy, ngày mai họp sẽ đưa hợp đồng mới cho đối tác xem. Nếu như lần này kí kết thành công, trị giá hợp đồng này là 1 tỷ, có thể nói phần công việc này rất quan trọng.

“Được, tôi nhất định hoàn thành.”

Vô Ưu nghe thấy chiều mai mới phải nộp thì không lo lắng chuyện chậm trễ nữa, bây giờ mới 10h30 sáng, đến chiều mai còn hơn 1 ngày lận, đánh 12 trang hợp đồng không thành vấn đề.

Vô Ưu lần đầu tiên nhận được một việc thực thụ, bắt đầu chăm chú đánh từng chữ từng chữ một, toàn bộ tinh thần đều dồn hết vào đó, dường như trên thế giới này chỉ có mỗi bản hợp đồng này tồn tại vậy.

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu như vậy, trong lòng có chút đau xót, nếu như cô ấy có thể dũng cảm đôí diện quá khứ, không bài xích hôn nhân, tâm hồn cũng giống như cái tên, không lo âu buồn khổ thì hay biết mấy. Nghĩ vậy, anh mở ra tập văn kiện lúc nãy vừa đóng sầm lại, nhìn vào báo cáo của thám tử tư.

Nhạc Thiên Hàng, 53 tuổi.

Tổng quan: tốt nghiệp đại học loại ưu, sau khi tốt nghiệp công tác tại phòng thiết kế Tập Đoàn Tử Thần. 24 tuổi kết hôn cùng bạn gái thời đại học Điền Mộng, sau khi kết hôn vợ chồng rất yêu thương nhau, một năm sau thì có một cô con gái, tên Nhạc Vô Ưu.

30 tuổi ly hôn, quyền nuôi con thuộc về vợ cũ. Ngày ly hôn lập tức cùng con gái của tổng tài Hạ Nghiễm của tập đoàn Tử Thần đăng kí kết hôn. Sau khi kết hôn lại có một cô con gái, hiện đang du họcCanada.

Ba năm trước Hạ Nghiễm rút lui, Nhạc Thiên Hàng chính thức trở thành tổng tài tập đoàn Tử Thần.

Trong lúc tại chức …

Phương Đông Dạ nhìn những thành tích huy hoàng người này đạt được trong lúc tại chức, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Một người vì tiền tài mà có thể vất bỏ thê tử. nếu như trước kia, cho dù người này có thành tích như thế nào cũng không liên quan tới anh, nhưng đây chính là người làm tổn thương Vô Ưu,  cũng là người có ảnh hưởng nhất với cô ấy.

Ai buộc nút thì người đó phải gỡ.

Nếu muốn xóa bỏ tâm lí của Vô Ưu hiện giờ, điều đầu tiên cần làm chính là giúp cô ấy có dũng khí đối mặt.

“Đừng nên uống nữa, cậu muốn thế này tới bao giờ?”

“Bốp!”

“Loảng xoảng!”

Theo tiếng hét giận của Tề Rạng Đông, bình rượu trong tay Hoắc Lãng cũng bị hất ra ngoài, rơi trên mặt đất vỡ tan. Hai mắt Hoắc Lãng mông lung, không có kêu la, chỉ chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn Tề Rạng Đông đang giận dữ, cười nói: “Rạng Đông, là anh hả? Giup tôi lấy rượu.”

Tề Rạng Đông nhìn Hoắc Lãng quần áo nhăn nhúm, râu mép lún phún, hai tròng mắt đỏ lên vì rượu, càng lúc càng tức giận hơn.

Nhìn cái bộ dạng lôi thôi chật vật này xem, có phải là người phong lưu nho nhã một tháng trước đây không. Hắn thực sự hận không thể đi bóp chết Vô Ưu, người làm tổn thương Hoắc Lãng. Hoắc Lãng đối với cô ta thủy chung như một, trên thế giới này lẽ nào còn có người tốt hơn sao? Một lòng một dạ lại nhận được câu trả lời vô tình, hắn thật sự muốn nhìn thử, Nhạc Vô Ưu bề ngoài đơn thuần, thật ra trái tim độc ác tới cỡ nào?

Tề Rạng Đông nhất thời không chú ý, Hoắc Lãng cứ thế lắc lư đứng lên, bởi vì quá say nên anh không thể khống chế được mình, cứ thế làng lạng đi về phía bàn trà.

“Đừng đi nữa, cậu định làm gì?”

May mà Tề Rạng Đông tóm được lại, không thì lại va đầu chảy máu, Hoắc Lãng nhìn người đang đỡ mình, cười cười: “Haha, Rạng Đông, cám ơn anh nha.” Sau đó khó nhọc nhấc tay lên, chỉ vào một điểm không xác định trên tủ lạnh: “Lấy giùm tôi rượu đi.”

Huỵch!

Tề Rạng Đông thô bạo ném Hoắc Lãng lên ghế salon, sau đó nắm lấy áo anh, vừa lắc vừa tức giận quát: “Cười, cười cái gì? Muốn khóc thì khóc đi, khổ sở trong lòng thì phải khóc, tại sao cứ cười mãi?” hắn thật sự tức điên, không hiểu tại sao người này lại cười, chẳng lẽ không biết nụ cười của mình khiến người khác khó chịu còn hơn nước mắt sao?

Hoắc Lãng ngẩng đầu nhìn Tề Rạng Đông gần trong gang tấc, lại cười: “Tạu sao tôi phải khóc chứ, haha” Vừa nói vừa đảo đôi mắt cầu khẩn nhìn Rạng Đông: “Nè, cho tôi đi bar đi, tôi muốn uống nữa.”

Nắm tay Tề Rạng Đông càng ngày càng xiết chặt, khuôn mặt Hoắc Lãng theo đó cũng tới gần ơn, hai người nhìn nhau, Rạng Đông mạnh tay hất Hoắc Lãng ra, làm cho anh ngã oành trên ghê.

“cậu muốn uống rượu chứ gì? Được, tôi đưa cho cậu.”

Trong ánh mắt Tề Rạng Đông tản ra tia hoang dã của thú dữ, sau đó xoay người bước tới tủ lạnh, mở ra mới biết bên trong trống trơn. Lại đi tới tủ rượu, lấy xuống 4 bình rượu mà Hoắc Lãng cất kĩ, đem toàn bộ đặt trước mặt Hoắc Lãng, mở sẵn một bình đưa cho anh.

Hoắc Lãng cười dịu dàng, nhẹ nhàng cầm lấy.

Tề Rạng Đông nhìn Hoắc Lãng nửa sống nửa chết, lại còn thản nhiên lấy rượu uống tiếp, lạnh lùng nói: “Uống đi, chỉ cần uống thì tôi lập tức đưa Nhạc Vô Ưu tới đây.”

Nhạc Vô Ưu!

Cái tên Vô Ưu giống như bùa phép làm cho bình tĩnh vậy, Hoắc Lãng đã đưa rượu tới miệng rồi liền dừng lại, nụ cười vô cảm trên khuôn mặt biến mất. Ánh mắt đau xót nhìn Rạng Đông, giống như tố cáo sự tàn nhẫn của hắn.

Một lần nữa chạm vào vết thương lòng của Hoắc Lãng, Tề Rạng Đông cũng không nỡ, nhưng hắn không cần biết hậu quả là gì nữa. Hoắc lãng ngày một chán chường, ngày nào cũng cười cười vô cảm, ngày qua ngày tự chuốc say mình, thà rằng xé toạc vết thương đó ra cho rồi, đối với Hoắc Lãng mà nói, bây giờ khóc lóc náo loạn tốt hơn là cười.

“Haha, Nhạc Vô Ưu, Vô Ưu, Tiểu Ưu, anh tới tìm cô ấy làm chi? Cô ấy phải chăm sóc con cái, không có thời gian để ý người ngoài đâu.”

Im lặng một lúc lâu, Hoắc Lãng mới gỡ bỏ ánh nhìn đau xót, cười cười nói ra câu này, nói xong lại như tự áp lực mình, há miệng uống hai ngụm rượu to.

Con cái? Con cái gì? Ở đâu ra Vô Ưu có con?

Tề Rạng Đông nhìn Hoắc Lãng uống rượu mà hai mắt ngấn lệ, trầm mặc không thôi.

Vô Ưu nói chưa kết hôn không giống nói xạo, vậy con ở đâu ra? Ngay từ đầu cô ta đã nói dối hay bên trong có hiểu lầm gì? Tề Rạng Đông đau lòng nhìn Hoắc Lãng đang tiếp tục hành hạ bản thân.

Hắn cau mày suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết đoán giơ tay về phía Hoắc Lãng, sờ loạn lên.

“Haha, Rạng Đông, anh làm gì vậy, nhột quá.”

Tiếng cười mơ hồ của Hoắc Lãng truyền tới tai Tề Rạng Đông lại làm hắn thấy tê dại.

Đáng chết!

Sau khi tự mắng mình, hắn ngừng tay, nhìn Hoắc Lãng hỏi: “Điện thoại di động của cậu đâu?” Hoắc Lãng nhìn Tề Rạng Đông, chớp chớp mắt, vấn đề này khó nha, nghĩ không ra. Hình ảnh này lọt vào mắt Tề Rạng Đông lại quyến rũ cỡ nào.

Tề Rạng Đông nắm chặt nắm tay, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, áp chế những suy nghĩ không nên có, nhanh chóng đứng lên, xoay người đi tới phòng ngủ của Hoắc Lãng tìm điện thoại.

Quả táo, quả táo, quả quả quả …

Vịt lê, vịt lê, lê lê lê …

Thơm mát tiêu, thơm mát tiên, tiêu tiêu tiêu …

Vô Ưu đang tập trung đánh chữ thì điện thoại reo, cô nhìn lên màn hình điện thoại: Học trưởng Hoắc Lãng. Sau đó lại nhìn về phía Phương Đông Dạ, anh mỉm cười bao dung, nói: “Nghe đi, không sao mà.”

“Alo, học trưởng à.”

Vô Ưu vừa mở miệng, sắc mặt Phương Đông Dạ đã thay đổi, câu nói kế tiếp càng làm anh tức giận hơn, chính là: “Đúng vậy, tôi có con trai.” Sau đó lại nói: “Không xạo đâu, tôi thật sự không có kết hôn.”

Hai câu này nói xong cũng cúp máy luôn. Vẻ mặt Vô Ưu trông rất vô tội, không biết Tề Rạng Đông tự nhiên mắc bệnh gì, nhưng cô nhanh chóng bỏ qua việc này, quay lại với công việc, hoàn toàn không hay biết chỉ hai câu nói của mình mà mang tới rất nhiều tác động cho người khác.

Ngày mai mọi người hãy đón đọc CHAP 41 do A.T shynh đẹp đáng yêu của chúng ta edit nhé, chúc mọi người vui vẻ

Mọi người hoan hô A.T cái nào ^^

Luv luv

17 responses to “Mẹ ngốc – Chap 40

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s