Mẹ Ngốc – Chap 41 [Edit by A.T]

Tề Rạng Đông tìm được điện thoại di động của Hoắc Lãng tại phòng ngủ, đến khi cầm lên mở ra rồi, mới thấy số điện thoại được lưu đầu tiên chính là của Vô Ưu, rồi thứ hai mới đến hắn. Tề Rạng Đông chăm chú nhìn một hồi, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hỗn loạn.

 

Một lát sau, hắn không chút chần chừ gọi thẳng đến Vô Ưu, bất luận sự thật là như thế nào, hắn cũng nhất quyết không cho phép Hoắc Lãng ngày một suy sụp tàn tạ như vậy.

 

“Chào học trưởng Hoắc Lãng!”

 

Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng của Vô Ưu truyền đến, Tề Rạng Đông nghe được thanh âm này của Vô Ưu, lại nhất thời không kiềm chế được cơn xúc động. Hoắc Lãng đã tiều tuỵ đến nỗi sắp chết rồi, nữ nhân này lại vẫn thản nhiên mang một bộ dạng không có chuyện gì như thế kia, cô ta thật sự có trái tim hay không đây?

 

Tề Rạng Đông bởi vì quá phẫn nộ, ngữ khí không kìm được có chút cộc cằn: “Cô có con rồi?!” Rõ ràng chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng nghe sao vẫn là giống với đang nạt nộ. Ít nhất Vô Ưu ngốc nghếch khi nghe được giọng hỏi khó chịu này của Tề Rạng Đông vẫn là cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng chỉ thành thật đáp: “Đúng vậy, tôi có con trai rồi.”

 

Hoá ra, cô ấy thật sự đã có con!

 

“Cô đã nói cô chưa kết hôn!”

 

Tề Rạng Đông lạnh lùng hừ giọng, ý vị rõ ràng ám chỉ cô cố ý nói dối. Vô Ưu thoạt nghe xong cũng hiểu, cho nên vội vàng trả lời: “Tôi không có nói dối, tôi vốn chưa kết hôn!”

 

Chưa kết hôn?

 

Xoảng…!

 

Lúc này bên ngoài chợt bất ngờ truyền vào tiếng thuỷ tinh bị nghiền nát, Tề Rạng Đông không kịp hỏi nhiều, vội vàng dập điện thoại lao ra ngoài. Đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Hoắc Lãng ngã trên mặt đất, nhằm trúng đống mảnh thuỷ tinh. Từng vũng máu loang lổ, những giọt máu rỉ ra làm đỏ cả mảng nền nhà trắng tinh. Trong lòng Tề Rạng Đông bất chợt dâng lên một cơn lo lắng cùng khó chịu khôn nguôi.

 

Tề Rạng Đông từng bước tiến lại gần, khổ sở quỳ xuống mặt đất, nâng người con trai dường như không biết đau là gì kia dậy. Hắn đau lòng hỏi Hoắc Lãng: “Không sao chứ?”, ánh mắt hắn dường như không hề che giấu bất cứ cảm xúc nào, dịu dàng mà nhu tình.

 

“Rạng Đông, cậu chảy máu rồi kìa.”

 

Hoắc Lãng vừa nói vừa nhìn đôi chân đang quỳ trên mặt đất của Tề Rạng Đông, đến lúc này Tề Rạng Đông mới ý thức được mình đang quỳ gối lên đống mảnh thuỷ tinh. Hắn yên lặng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Hoắc Lãng, sau đó thẳng một mạch tiến vào phòng.

 

Tề Rạng Đông không chút chần chừ cởi áo Hoắc Lãng ra, sau đó chạy đi tìm hộp thuốc băng bó. Những mảnh thuỷ tinh chi chít đâm vào da thịt, tuy không sâu nhưng cũng đủ khiến cho Tề Rạng Đông đau lòng muốn chết. Ngay cả đôi tay hắn đang băng bó cho Hoắc Lãng cũng không nhịn được mà có chút run rẩy. Hắn sợ làm đau Hoắc Lãng, cũng là tự làm tổn thương chính bản thân mình.

 

“Rạng Đông, cậu có đau không?”

 

Hoắc Lãng bất ngờ lên tiếng, làm cho trong lòng Tề Rạng Đông vốn đã nặng nề, nay lại càng có nguy cơ bùng phát. Hắn mạnh mẽ ôm lấy cổ Hoắc Lãng, dùng hết sức lực của bản thân, gắt gao mà ôm chặt. Hoắc Lãng đến tận lúc này rồi còn có tâm tư quan tâm đến người khác, vậy còn chính bản thân Hoắc Lãng thì sao? Trái tim Hoắc Lãng đã bị tổn thương trầm trọng, cả người cũng bị thương nặng không kém. Tại sao Hoắc Lãng hắn vẫn thế, vẫn không thèm quan tâm bản thân, chỉ chăm chăm đi lo lắng cho người khác?

 

Tề Rạng Đông đến lúc này cũng không biết trong lòng mình là đau nhiều hơn hay cảm động nhiều hơn, trong ánh mắt chỉ còn một màn nước ngập tràn.

 

“Rạng Đông, tôi không sao. Cậu không cần lo lắng cho tôi. Ha ha ha, tôi thật sự, thật sự không sao cả!”

 

Hoắc Lãng bất chợt bật cười. Nghe được giọng cười này của hắn, Tề Rạng Đông lại càng phẫn nộ đến mức muốn giết người. Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Tại sao lại hành hạ chính bản thân mình đến nông nỗi này? Tề Rạng Đông hắn không hiểu, thật sự không hiểu!

 

Tề Rạng Đông cố sức nén lửa giận xuống, thấp giọng nói: “Lãng, tôi muốn nhìn cậu khóc!”

 

Vẻ tươi cười trên gương mặt Hoắc Lãng đột nhiên cứng lại, sau đó vành mắt không nhịn được mà đỏ lên, hắn cố nặn ra một nụ cười khác, tuy lần này lại méo mó vô cùng: “Tại sao tôi lại phải khóc, tại sao phải khóc hả?” Giọng điệu hắn tuy cứng rắn, nhưng đến nửa chừng những giọt nước mắt đã không thể kìm nén được nữa mà lăn dài xuống má. Một khi đã khóc, thử hỏi sao có thể dễ dàng mà dừng lại được đây?

 

“Ô ô ô, Rạng Đông, tôi rất khổ, thật sự rất rất khổ. Tôi muốn uống rượu, nhưng tại sao càng uống lại càng cảm thấy tỉnh táo thế này?” Hoắc Lãng ôm chặt lấy Tề Rạng Đông, hệt như một đứa con nít mà khóc rống lên, vừa khóc vừa bày ra một bộ dạng đau khổ tột cùng.

 

Tôi muốn nhìn cậu khóc!

 

Tề Rạng Đông vốn cứ tưởng rằng chỉ cần thấy được Hoắc Lãng khóc, tâm tình hắn nhất định sẽ khá hơn. Nhưng mà tại sao bây giờ Hoắc Lãng đã khóc rồi, trong lòng hắn vẫn còn khó chịu đến như vậy?

 

“Khóc đi, khóc được thì tốt rồi.”

 

Tề Rạng Đông dịu dàng dỗ dành Hoắc Lãng, mấy ngày nay tên đàn ông này đã tự hành hạ bản thân đến nỗi sống dở chết dở. Tề Rạng Đông ban đầu là cảm thấy đau lòng, khổ sở, rồi đủ loại tình cảm dị thường, khiến cho hắn cũng tự động ý thức được mình như vậy quả thực không bình thường một chút nào. Ban đầu hắn còn ra sức kháng cự, nhưng bây giờ đã hoàn toàn vô lực.

 

Là yêu, hắn thật sự đã yêu rồi!

 

Tề Rạng Đông không nhịn được cười khổ. Ai có thể ngờ, hắn — Tề Rạng Đông một đời phong lưu đa tình, làm tổn thương vô số nữ nhân, đến cuối cùng lại giao trái tim mình cho một nam nhân đây?

 

“Tôi thật sự rất thích Tiểu Ưu, tôi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy đã thích rồi!”

 

Tề Rạng Đông cố nhịn cảm giác đau lòng đang chực trào dâng tận sâu trong trái tim, chỉ im lặng ngồi nghe từng câu từng câu tâm sự của Hoắc Lãng, nghe hắn kể về tình yêu của mình đối với Vô Ưu. Không biết là rượu rốt cục cũng có tác dụng, hay là nhờ sự dịu dàng chân thành của Tề Rạng Đông, mà cuối cùng trong lòng Hoắc Lãng cũng an tâm và thanh thản hơn nhiều. Hoắc Lãng hắn rất muốn bộc lộ mọi tâm tư trong trái tim mình, mà trên thực tế hắn cũng đã làm như vậy rồi.

 

Hoắc Lãng trước đây luôn luôn từ chối những lời tỏ tình của nữ sinh, đến lúc gặp được Vô Ưu, nhìn thấy dáng vẻ vô lo vô nghĩ ngây thơ thuần khiết của cô, hắn mới bắt đầu cảm thấy rung động; sau này lại chứng kiến sự quyết tâm không chuyển của cô, thất bại rồi đứng lên; lúc cô đến nhờ hắn giảng bài, khuôn mặt ấy vừa sáng lạn, vừa hưng phấn lại vừa ngây thơ.

 

Mỗi một lời nói của cô, đều bất giác khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc.

 

“Nhưng mà, sau này cô ấy hỏi tôi, có phải tôi thích cô ấy không, tôi lại sợ hãi mà lùi bước.” Giọng nói của Hoắc Lãng tràn ngập tư vị âu sầu ảo não, tự trách mình nhu nhược. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tề Rạng Đông hỏi: “Rạng Đông, ngay cả tình cảm của chính mình tôi cũng không dám đối mặt, có phải tôi rất vô dụng hay không?”

 

Không dám đối mặt với tình cảm của bản thân, chính là vô dụng sao?

 

Tề Rạng Đông chăm chú nhìn vào Hoắc Lãng, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nếu như sự thật đúng là vậy, thì chính hắn cũng là người vô dụng. Bây giờ Hoắc Lãng ở ngay trước mắt hắn đây, hắn chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên đôi môi kia rồi, nhưng mà hắn lại không dám…

 

Không biết Hoắc Lãng vẫn đang say, hay là không có đủ sức để chống đỡ bản thân mình, cho nên vừa ngẩng đầu lên đã lại ngã xuống người Tề Rạng Đông, chỉ còn có thể mở miệng thì thào: “Rạng Đông, tôi thật sự rất thích Tiểu Ưu, thật sự rất thích, rất thích Tiểu Ưu.” Giọng nói của hắn triền miên mà thâm tình, bất cứ người nào nghe thấy được những lời này nhất định cũng sẽ nghĩ đó là những lời từ sâu trong thâm tâm hắn. Nhưng mà những lời này lọt vào tai Tề Rạng Đông, không ngờ lại trở thành một loại hành hạ cực kỳ đau đớn.

 

“Tôi thật sự, thật sự rất muốn yêu Tiểu Ưu, tôi muốn kết hôn với cô ấy, rồi cùng nhau sinh con, muốn…”

 

Rầm!

 

Tề Rạng Đông rốt cục không thể nhịn được nữa, đẩy Hoắc Lãng ra khỏi người mình, khiến cho Hoắc Lãng vì không có chuẩn bị, cho nên ngã cái rầm xuống giường.

 

Hoắc Lãng mở to hai tròng mắt mê man, nhìn Tề Rạng Đông đang từ từ đứng lên, chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Rạng Đông, cậu sao vậy? Cậu giận tôi sao?” Vừa nói hắn vừa cố gắng nhìn rõ những biểu hiện trên khuôn mặt Tề Rạng Đông, vốn dĩ người ta khi say, tất cả những gì nhìn thấy cũng đều là mờ mờ ảo ảo. Vì thế khuôn mặt Tề Rạng Đông lúc này đối với Hoắc Lãng mà nói, cũng chỉ là hư hư thực thực.

 

“Cậu muốn có Tiểu Ưu?”

 

Tề Rạng Đông đứng phía trên khinh thường nhìn xuống, cả người tràn ngập khí phách ngó chằm chằm vào vẻ yếu kém của Hoắc Lãng. Mà Hoắc Lãng lại còn vô cùng bị động gật đầu, Tề Rạng Đông hít sâu một hơi để bản thân thêm tỉnh táo, sau đó kiên định nói: “Yêu, yêu thì phải cố gắng sống chết mà theo đuổi. Cậu ngồi lảm nhảm vô nghĩa ở đây thì có ích gì? Cô ấy có thể nghe được lời cậu nói hay sao? Nếu cậu còn là đàn ông, vậy thì phải nói cho cô ấy biết, cậu yêu cô ấy, suốt đời này muốn mãi mãi sống cùng cô ấy! Đi đi!”

 

Hoắc Lãng cảm thấy có chút sợ hãi điệu bộ bất thường này của Tề Rạng Đông, liền rụt người lại, sau đó chần chừ nói: “Nhưng mà…”

 

“Nhưng nhưng cái gì?? Nhưng mà cô ấy có con trai rồi sao?”

 

Hoắc Lãng không nói gì, có điều nhìn điệu bộ từ từ cúi thấp đầu của hắn bây giờ, cũng liền hiểu được hắn cam chịu rồi. Tề Rạng Đông tiến lại gần, giữ chặt lấy hai cánh tay của hắn, sau đó xốc người hắn lên cao, khiến cho hai người phải mặt đối mặt.

 

“Nếu cậu thật sự yêu Tiểu Ưu, vậy thì phải chấp nhận toàn bộ những gì thuộc về cô ấy. Nếu cậu nghĩ đến tình yêu của cậu, vậy thì trước tiên hãy yêu tất cả những gì cô ấy có đi.” Nói đến đây Tề Rạng Đông bất giác dừng lại, hắn dạy cho Hoắc Lãng phải làm thế nào để yêu người ta, nhưng mà còn chính bản thân hắn thì sao? Trong thâm tâm đột nhiên dâng trào lên một cảm xúc khó chịu, toàn thân hắn lại run lên. Rồi bất giác như bị điện giật, hắn hốt hoảng buông Hoắc Lãng ra.

 

Tề Rạng Đông đứng thẳng dậy, không dám nhìn vào khuôn mặt Hoắc Lãng nữa, chỉ quay lưng ra sau, lạnh lùng nói tiếp: “Nếu cậu thật sự yêu, vậy thì hãy gạt qua một bên chuyện cô ấy có con đi. Nếu như ngay cả chuyện cô ấy có con mà cậu không dám theo đuổi, vậy thì cậu không xứng đáng với chữ ‘yêu’ này. Tự mình suy nghĩ kỹ đi.” Tề Rạng Đông nói xong, liền lập tức bỏ đi, bước chân vội vàng mà kiên định, không có chút chần chừ nào.

 

Hoắc Lãng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tề Rạng Đông đang từ từ đi xa, trên gương mặt lúc này chỉ còn lại một vẻ mê man…

 

 

Cô ấy dám nói với Hoắc Lãng, cho đến tận bây giờ cô vẫn còn độc thân!

 

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Trụ, Phương Đông Dạ nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm vào Vô Ưu đang chăm chú ngồi trước máy tính gõ chữ. Cô ấy nói với người ta, cô không kết hôn là có ý gì? Chẳng lẽ, cô thật sự thích Hoắc Lãng sao? Nghĩ đến khả năng này, cơn cuồng nộ trong người anh dường như lên đến đỉnh điểm.

 

Phương Đông Dạ lúc này chỉ hận không thể ngay lập tức đem Vô Ưu về nhà, không chần chừ gì nữa mà dán trên người cô nhãn hiệu độc quyền của chính anh. Nhưng mà, đáng chết, anh hết lần này đến lần khác đều không thể làm như vậy. Bởi vì anh sợ, sợ một khi đã thất bại rồi, Vô Ưu sẽ lập tức rời khỏi anh mà cao chạy xa bay.

 

Vốn tưởng rằng chỉ cần sa thải Hoắc Lãng, còn bản thân thì luôn luôn ở sát bên cô là sẽ không còn chuyện gì xảy ra. Không cho người ta có cơ hội đến gần cô, sau đó làm cho cô phát hiện ra anh yêu cô, rồi cô cũng sẽ từ từ mà yêu anh. Nhưng mà, cú điện thoại hôm nay đã hoàn toàn khiến cho anh biết. Phòng bị cho dù có tốt đến mấy, nhất định vẫn có kẽ hở. Hơn nữa có một số việc, vẫn là khó lòng mà phòng bị. Anh có thể ngăn cản bọn họ gặp mặt, nhưng làm sao có thể ngăn cản họ liên lạc điện thoại với nhau? Coi như là có thể đi, những vẫn không có cách nào để giữ cho trái tim Vô Ưu không chút rung động!

 

Không được, anh tuyệt đối không thể đợi được nữa rồi. Thời gian kéo dài càng lâu, khả năng Vô Ưu bị cướp đi sẽ lại càng lớn. Nghĩ như vậy, Phương Đông Dạ lập tức quay sang Vô Ưu: “Vô Ưu, tối mai có một bữa tiệc chúc mừng việc ký kết hợp đồng với tập đoàn “Tử thần” thành công, cô nhớ đến dự.”

 

Hợp đồng còn chưa có ký kết cái gì sất, vậy mà anh đã dám tự tin khẳng định tối mai có bữa tiệc chúc mừng rồi. Nhưng mà, chỉ cần Phương Đông Dạ nói ký kết lần này thành công, thì nó nhất định sẽ phải thành công.

 

Vô Ưu ngẩng đầu lên nhìn Phương Đông Dạ hỏi: “Tôi là trợ lý mà cũng phải tham gia sao?” Không phải là vấn đề muốn hay không, mà mấu chốt nằm ở chỗ, trước kia cô chưa bao giờ tham dự vào mấy bữa tiệc như thế này cả, có điều Phương Đông Dạ vẫn rất bình thản mà cười cười: “Cô đương nhiên phải tham gia, bản hợp đồng này cũng là do cô sửa lại mà được, cho nên cô là người có công lớn nhất, tất nhiên không thể không tham gia rồi.”

 

Nghe Phương Đông Dạ nói vậy, trên khuôn mặt ngây thơ của Vô Ưu lập tức lộ ra vẻ đã hoàn toàn hiểu rõ, liền nở một nụ cười, sau đó gật gật đầu nói: “Được, vậy thì tôi tham gia.”

 

Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả…

 

Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê…

 

Thơm mát tiêu, thơm mát tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu…

 

Lúc này đây, điện thoại của Vô Ưu rất chi là trùng hợp mà đột ngột vang lên. Vô Ưu ngần ngại len lén nhìn Phương Đông Dạ mà cười cười, Phương Đông Dạ bây giờ rất rất không muốn cho cô nghe điện thoại, nhưng mà nếu anh làm vậy thật, Vô Ưu nhất định sẽ giận anh cho coi. Cho nên, sau khi hít một hơi thật sâu, mặc dù lòng không muốn tâm không thuận, cũng đành phải khoát tay ý bảo cô có thể nghe điện.

 

Vô Ưu sau khi nhận được sự đồng ý của Phương Đông Dạ, vội vàng đưa điện thoại lên nghe: “A, gặp ở phòng ăn trong công ty hả, được rồi, tôi lập tức xuống ngay.” Gấp điện thoại lại, cô lập tức thu dọn mấy thứ đồ linh tinh trên bàn làm việc, lúc nãy chú tâm quá, không ngờ lại quên luôn cả thời gian, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi còn gì.

 

“Tôi cũng đói bụng, tôi đi với cô.”

 

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu đứng lên còn muốn chạy, cũng vội vàng đứng dậy theo. Vô Ưu cực kỳ khó hiểu trưng ra một bộ mặt kinh ngạc nhìn anh, anh lập tức đáp lại bằng một câu hỏi lạnh lùng: “Thế nào? Chẳng lẽ không được sao?”

 

Muốn một mình chạy theo Hoắc Lãng ăn cơm? Không có cửa đâu!

 

 

Tổng giám đốc đi theo cô thế này, Tiểu Hạ sẽ không để ý chứ?

 

Vô Ưu nhìn thái độ kiên định sống chết không đổi của Phương Đông Dạ, không thể làm gì khác hơn đành bất đắc dĩ lắc lắc đầu mà nói: “Vậy cùng nhau đi.” Nói xong, cô tiếp tục xoay người bước đi, phía sau là Phương Đông Dạ với khuôn mặt hớn ha hớn hở như vừa thực hiện được mưu đồ.

[A.T] Em hựn ss a!!!!! Tại sao lại phân công cho em đúng cái chương này a!!!!!!!! *Gào thét* *khóc lóc* *lăn ra ăn vạ*

[Zess] Kekeke *cười khoái trá” ấy là ss cho A.T chọn ấy chứ, kekeke, cơ mà tại răng mà lại thế nhỉ, ss sung sướng quá cơ

16 responses to “Mẹ Ngốc – Chap 41 [Edit by A.T]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s