Thanh Phong – Chap 80 – Edit by A.T

Hai người còn đang hứng chí đem vấn đề Đường Lang với Hoàng Tước ra trêu ghẹo cười đùa, thì bỗng nhiên nghe thấy tin nhắn mới của hệ thống vừa gửi đến: “Xin chúc mừng người chơi Suất Tuyệt Thiên Hạ đã đạt đến cấp 40, tự động kích hoạt hệ thống nhiệm vụ thăng cấp. Hệ thống lập tức sẽ được nâng cấp thành phiên bản mới, đề nghị tất cả người chơi nội trong 10 phút phải đăng xuất khỏi trò chơi.”

Mẩu tin nhắc nhở của hệ thống phát một lần trong không khí rồi tan biến đi rất nhanh, tích tắc đó, cả thế giới trong game dường như bùng nổ một trận bão, phải nói là một trận bão cực mạnh, sấm rung chớp giật, tất thảy mọi người bàn tán náo loạn cả lên, xôn xao ồn ào không kể đâu cho hết.

Mặc dù ai cũng biết người chơi nào lên đến cấp 40 đầu tiên thì hệ thống sẽ tự động nâng cấp lên thành phiên bản cao hơn, hơn nữa còn mở ra thêm một đống kỹ năng cùng chuỗi dài các nhiệm vụ, tha hồ mà làm, nhưng mà từ lúc game này mở ra đến giờ, Thanh Phong đại thần vẫn luôn là cái tên được xếp đầu bảng, trừ một khoảng thời gian ngắn xưa xửa xừa xưa Thanh Phong hình như bị giảm sút đôi chút, khiến cho Suất Tuyệt Thiên Hạ có cơ hội trèo lên. Có điều cơ hội đó kéo dài cực ngắn, ngoại trừ lần đó ra thì còn lại cái tên Thanh Phong vẫn không hề bị sứt mẻ tẻo teo. Không ngờ rằng đến thời khắc mấu chốt, lại bị Suất Tuyệt Thiên Hạ nẫng mất tay trên, chậc chậc, sự đời quả thật vô cùng khó lường a!

Mặc dù bò được lên cấp 40 không phải là dễ, nhưng mà cái thông báo vừa rồi của hệ thống thật là làm cho đám người chơi trong game hưng phấn một chập mà. Chẳng phải là nói, ai lên được cấp 40 đầu tiên sẽ nhận được một món quà bí mật sao? Nghe thấy gì không, là bí mật đó nha! Haiz, chỉ cần nghe thấy hai từ này thôi cũng đủ khiến cho quần chúng nhân dân mê mẩn đầu óc, trí tưởng tượng trong đầu lại càng bay xa.

Lúc này đây, kênh trò chuyện trong game đang trở nên cực kỳ náo nhiệt, ai nấy đều sống chết cảm thán, không ngừng suy đoán không biết rốt cục cái món quà bí mật đó là cái gì.

Người chơi A: “Tất nhiên không cần phải hỏi, khẳng định cái bí mật đó là trang bị, có khi là thần khí cũng nên.”

Người chơi B hừ một tiếng ra vẻ không phục: “Huynh đệ, suy nghĩ của ngươi như vậy là không thiết thực chút nào rồi. Hiện nay trong game chỉ có một loại trang bị là kim khí, cho nên tôi nghĩ cái quà bí mật kia hẳn phải là ngân khí. Nếu mà Suất Tuyệt Thiên Hạ lấy được thần khí thì chẳng há cân bằng trò chơi bị phá vỡ luôn rồi sao, vậy ông đây còn chơi làm cái rắm gì nữa!”

Người chơi C cũng chen miệng: “Ê ê, có khi nào là thú cưỡi không?”

Người chơi D lập tức phản bác: “Nhất định là trang phục, nhất định là trang phục rồi, tuyệt đối phải là trang phục!”

Trận hỗn loạn với những giả định và suy đoán liên tục được đưa ra, ồn ào không ngớt.

Đương nhiên, còn một bộ phận nữa không thèm bàn luận đến việc này, bởi vì bọn họ còn vấn đề khác cần quan tâm, từ lúc Suất Tuyệt Thiên Hạ được xướng danh trên hệ thống, đám gái mê trai này lập tức hét nháo lên chói cả tai, tim hồng tim đỏ bay chấp chới đầy trời. Ngó quanh một cái là có thể nhìn thấy đầy những băng rôn khẩu hiệu viết mấy chữ “Tiểu soái ca tiểu soái ca muội yêu huynh!” long lanh cực độ.

Diên Vỹ liếc nhìn trận cãi vã đang diễn ra nảy lửa của đám fan hâm mộ, đều là fan của Thanh Phong và fan Suất Tuyệt đối đầu nhau, chậc chậc, không khí game lúc này quả thật hết sức náo nhiệt nha.

Diên Vỹ nhìn sang Thanh Phong, vẻ mặt có chút áy náy: “Nếu không phải là do mải giúp ta làm nhiệm vụ, thì nhất định người lên cấp 40 đầu tiên sẽ là ngươi, ngươi cũng không phải bỏ lỡ mấy phần thưởng đó.” Thanh Phong hiện tại đang là cấp 39, 68% điểm kinh nghiệm, nếu không phải mấy ngày nay anh vì cô mà chạy tới chạy lui, chắc hẳn đã lên được đến cấp 40 từ đời tám hoánh nào rồi.

Khuôn mặt Thanh Phong vẫn nhàn nhã như cũ, anh cười nhạt một tiếng: “Không sao.” Haiz, đồng chí tiểu Suất cũng thật quá xúc động rồi, đáng lý ra nếu được lên cấp 40 thì cũng đừng ông ổng cái miệng ra làm gì, lại còn khoe khoang quà tặng bí mật thế kia, há chẳng phải tự rước hoạ vào thân sao. Một khi hắn đã đăng nhập lại vào trò chơi, khẳng định sẽ có một đống người nhăm nhe vào đống quà đó của hắn mà cướp cho bằng sạch. Hơn nữa, nội việc đứng đầu bảng xếp hạng thôi cũng đủ kéo theo một đống la lê phiền toái rồi. Trong game này, số lượng người chơi muốn chạy đua bảng xếp hạng cũng không phải là nhỏ, thậm chí có khá nhiều người đã nghĩ đến việc tập kích người chơi cấp cao để cướp trang bị về. Càng nguy cơ hơn, chính là có vẻ như lần này số lượng tập kích sẽ còn nhiều nữa.

 

Nghĩ đến đây, anh lại muốn bật cười, ha ha, đồng chí tiểu Suất nhất định sẽ nhân cơ hội này mà giễu nhại mình đây. Quả nhiên, ngay lập tức bảng tin nhắn bên phía Diên Vỹ đã vang lên, đồng chí tiểu Suất chỉ kiêu ngạo nói đúng một câu: “Nhìn thấy không, tôi hiện nay đã đứng đầu bảng rồi đó, có muốn đến hưởng chút tiếng tăm này không hả?”

Diên Vỹ trố mắt nhìn, cái thằng nhóc này, không đầu không đuôi tự dưng lại ném đến một câu thế kia, như thể hắn và cô quen thân lắm không bằng. Cô ngoảnh đầu gọi Thanh Phong đến xem cùng, sau đó tỏ ra hơi tức giận mà nói: “Hắn rốt cục là có ý gì, muốn giễu cợt ngươi sao?”

Nói rồi, cô cáu giận gửi lại một tin nhắn cho Suất Tuyệt Thiên Hạ: “Tuy là nói mọi người cũng có giao tình thật, nhưng cái này sâu cạn gì còn tuỳ thuộc vào từng người à. Tôi cùng Thanh Phong ít nhiều gì cũng là sớm chiều bên nhau, ăn cùng nhau chơi cùng nhau, sớm đã xây dựng được một tình cảm cách mạng bền chặt rồi, còn ngài tiểu Suất đây thì sao?  Mới chỉ gặp nhau có vài ba lần mà đã làm như quen biết lâu lắm rồi ấy.”

Cặp mắt hồ ly của Thanh Phong đại thần hơi đảo, anh mỉm cười nhìn cô: “Được rồi, chúng ta thoát game đi. 10 phút qua rồi đó.” Vẻ mặt anh lúc này, chỉ có thể diễn tả bằng mấy từ: vừa thoả mãn vừa hài lòng.

Ở một nơi nào đó trong game, một tiểu soái ca còn đang đắc ý dào dạt, sung sướng không thôi, vội vội vàng vàng mở ra cái tin nhắn mà hắn đang nóng gan nóng ruột mong ngóng nãy giờ, bất chợt sắc mặt đại biến. Mở ra lá thư thứ hai vừa mới xuất hiện ngay bên cạnh, mặt hắn càng biến sắc, bên trong chỉ có vài chữ: “Không cần đâu,” tiếp đến là một hàng chữ nhỏ hơn bên dưới: “Bởi vì, rất nhanh ngươi sẽ bị rớt khỏi vị trí đầu bảng thôi.” Phải biết rằng, chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ của San hô Tiên Yêu, Thanh Phong lập tức được tăng thêm hai cấp, nhảy vọt lên con số 41.

 

 

Thanh Phong cùng Diên Vỹ đăng xuất, nghe đâu trên diễn đàn bảo hệ thống sẽ nâng cấp trong ba ngày, vậy là xem ra trong ba ngày này, hai người bọn họ sẽ không chơi game rồi.

Vừa logout một cái, ngó thấy thời gian đã là ba giờ chiều, vì đang rỗi rãi nên Diên Vỹ liền đem ý định mấy ngày trước của mình ra nói với Thanh Phong, anh vừa nghe xong, liền trưng ra một vẻ mặt sửng sốt: “Trời nóng thế này mà vẫn đi ăn lẩu?”

“Dù sao cũng rảnh mà, gì phải sợ. Trời càng nóng thì ăn lẩu mới càng vui chứ.” Diên Vỹ cố thuyết phục bằng giọng điệu hợp lý hợp tình nhất có thể, kỳ thực trong lòng đã hơi chút chột dạ.

Thanh Phong ung dung cười, mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn xuống vài phím đàn trên chiếc dương cầm, một đoạn nhạc ngắn liền vang lên, không khí vừa vui vẻ lại vừa thoải mái: “Thật ra em đang nghĩ, ăn lẩu sẽ đỡ tốn hơn rất nhiều đúng không?”

Bị Thanh Phong đồng chí liếc mắt một cái đã nhìn ra được sạch sành sanh âm mưu trong đầu, Diên Vỹ đành 囧, thật sự là không gì có thể qua mắt được vị đại ca thâm hiểm gian manh này mà. Lại nói mấy ngày nay, hai người không ăn đồ sẵn thì cũng toàn là dắt nhau ra ăn bên ngoài. Nhưng mà đồ ăn sẵn thì không ngon, mà ăn ở hàng quán thì đau lòng xót ruột. Ai bảo vị Thanh Phong đại thần này tư sản quá chứ, mỗi lần hai người ra ngoài ăn cùng nhau thì đều đến mấy nhà hàng cực xa hoa sang trọng. Ban đầu Diên Vỹ cô cũng không muốn để trong lòng đâu, nhưng mà ngẫm lại thì tiền trả một bữa ăn như thế cũng đủ cho cô sống sót trong mấy ngày luôn rồi. Cô hiện tại còn đang tự nhận là thất nghiệp, đương nhiên cũng đánh đồng luôn Thanh Phong đại thần suốt ngày chơi game là cùng chung số phận không việc làm như cô, vì thế cho nên, có thể xem rằng hai người đều không có thu nhập ổn định, vậy thì lại càng phải chi tiêu tiết kiệm hợp lý chứ, không nên lãng phí như thế mới phải.

Diên Vỹ ở nhà rất nhàn hạ, đương nhiên có thể tự mình đi chợ mua đồ nấu cơm. Nhưng mà thứ nhất, cô nấu ăn cũng bình thường, không thể tính là ngon, thứ hai, hai người thời gian này còn bận làm nhiệm vụ thăng cấp, cho nên nấu ăn tốn rất nhiều thời gian. Cô cực khổ suy nghĩ mất mấy ngày, sau đó ý tưởng loé lên, cuối cùng quyết định sẽ ăn lẩu. Suy đi tính lại thì lẩu là tốt nhất, nguyên liệu có sẵn, mà cho dù là người nấu ăn không tốt, khi làm lẩu cũng đều ngon hết. Hơn nữa lẩu cũng không cần chế biến gì nhiều, chỉ cần mua rau, thịt… rồi cho cả vào nồi là xong. Quả là một món ngon mà lại tiện lợi, hơn nữa còn vô cùng đơn giản, chậc chậc, quả nhiên là lựa chọn hoàn mỹ sáng suốt mà.

Thanh Phong ngồi nghe Diên Vỹ phân tích xong, chỉ im lặng không nói gì, quả thật cô tính toán rất đúng. Đôi mắt sáng quắc của anh hơi nhíu lại, vung tay lên chém một cái vào không khí: “Ái phi nói rất phải, chuẩn tấu!” Ha ha, cái câu nói kèm theo giọng điệu này đều là do anh học được từ Lộ Tiểu Phỉ nha.

Diên Vỹ trước giờ thường xuyên đấu võ mồm với Lộ Tiểu Phỉ, cho nên lần này cũng thuận miệng mà đáp trả một câu: “Tạ chủ long ân!” Nói xong mới chợt phát hiện ra hoàn cảnh không thích hợp, trước mắt cô hiện giờ cũng đâu phải Lộ Tiểu Phỉ đâu, quả nhiên vừa nhíu mày lại, đã thấy khoé miệng đồng chí Thanh Phong nhếch lên làm thành một nụ cười đầy vẻ trêu tức, cô lập tức giận giỗi vơ lấy mấy chiếc gối ôm được đặt trên ghế sofa ném về phía anh: “Anh bảo ai là ái phi, ai là ái phi hả!!!” Hừ hừ, muốn chiếm tiện nghi của cô ấy hả, đừng có mơ!

Vậy là chiều hôm đó, hai người vui vẻ đi cùng nhau tới siêu thị mua đồ, trên đường đi Diên Vỹ còn gọi một cú điện thoại đến cho Lộ Tiểu Phỉ: “Tiểu Phỉ, tối nay đến nhà tao ăn lẩu nha!”

“Được.” Lộ Tiểu Phỉ hạ giọng thầm thì, hết cách, ai bảo con rắn độc họ Lâm kia đang nhìn chằm chằm vào cô cơ chứ.

“Nhớ đem Tiểu Kha đi cùng nữa đó.” Lịch phẫu thuật của đồng chí Tiểu Kha đã sắp xếp rồi, bắt đầu từ tuần sau nó sẽ bị đóng gói đưa vào bệnh viện. Cho nên Diên Vỹ muốn nhân cơ hội này, mời Tiểu Kha đến chơi nhà mình một chuyến. Ách, nhà mình, không không, phải là nhà Thanh Phong mới đúng.

“Không cần dẫn nó theo đâu, nó đi chơi với bạn rồi.” Lại nói, từ lúc Tiểu Kha bắt đầu chơi game, tinh thần đã sáng sủa lên không ít, hơn nữa còn kết bạn được với không ít người trong game. Thậm chí sáng hôm nay có mấy đứa nhóc ngoan ngoãn dễ thương đến rủ Tiểu Kha đi chơi nữa, bảo cái gì mà tụ tập gặp mặt gì gì đó.

“Được rồi, vậy chờ lúc nào mày tan làm, bọn tao qua đón nha!”

Lại phải tung hô A.T dễ thương rồi, cám ơn A.T lắm lắm

Ss tìm thấy chương 81 rồi, ss sẽ post lên, A.T có rảnh làm 82 giúp ss nha?

12 responses to “Thanh Phong – Chap 80 – Edit by A.T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s