Mẹ ngốc – Chap 42

Phương Đông Dạ cùng xuất hiện với Vô Ưu tại phòng ăn ngay lập tức khiến mọi người chú ý. Dù sao chuyện tổng tài xuất hiện ở phòng ăn của nhân viên là chuyện trăm năm khó gặp mà. Phương Đông Dạ nhìn kiểu cách mọi người cứ nhấp nha nhấp nhổm, hào hứng quá mức, trong lòng có chút không thích, anh không hứng thú bị người khác nhìn trong lúc ăn, cảm giác như bị hành hạ vậy. nhưng nghĩ tới việc có thể phá hỏng thời gian Vô Ưu và Hoắc Lãng ở cạnh nhau, kể ra chịu một chút hành hạ cũng đáng.

“Phương Đông Dạ, bên kia kìa, đi thôi.”

Vô Ưu đã thương lượng từ trước rồi, trong lúc làm việc sẽ gọi là tổng tài, thời gian còn lại sẽ gọi bằng tên. Bây giờ là giờ cơm trưa, cho nên đương nhiên Vô Ưu gọi thẳng tên anh. Sau khi nhìn thấy chỗ ngồi của Tiểu Hạ còn vô tư kéo tay anh đi tới.

Cô gái kia là ai? Ngang nhiên đụng tới tổng tài?

Bộ dáng rất thân mật, không phải là bạn gái chứ?

Cô ta ấy hả? Không phải, là trợ lí đặc biệt mới tuyển gần đây.

Thì ra là cô ta! Nghe danh không bằng gặp mặt nha.

Vô Ưu vẫn tự nhiên như trước, nhưng không ngờ lại làm dấy lên một làn sóng ngầm. Bình thường Phương Đông Dạ rất ghét nghe chuyện đồn đãi nhảm nhí, nhưng lần này nghe được chuyện liên quan tới Vô Ưu, không những không tức giận, còn có chút vui vẻ.

Anh thích nghe người khác nói tới chuyện bọn họ ở cạnh nhau, nhưng mà không có nghĩa là thích nghe người khác mỉa mai gì cô. Phương Đông Dạ quay đầu về phía cô gái có giọng nói ra vẻ khinh thường Vô Ưu, ánh mắt trán ngập cảnh cáo, mặc dù chỉ là một ánh mắt nhưng những người thông minh này cũng lập tức ý thức được, Vô Ưu đối với tổng tài có vị trị rất quan trọng.

“Tiểu Hạ, xin lỗi, tôi tới muộn, chờ lâu chưa?”

Vô Ưu sau khi lôi kéo Phương Đông Dạ tới chỗ Tiểu Hạ rồi, vội vã nói xin lỗi, còn Tiểu Hạ không dám tin, mở to hai mắt nhìn, vừa khẩn trương, vừa kích động, còn có mừng rỡ nữa. từ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Đông Dạ, cô đã thường xuyên mơ tưởng tới khuôn mặt mê người đó. Vốn nghĩ là chuyện có thể tiếp cận tổng tài là không thể, không ngờ lại có ngày gặp trong tình huống này.

Phương Đông Dạ nhìn ánh mắt kích động của Tiểu Hạ, bất mãn nhíu mày, cũng giác ngộ ra mình đã hiểu lầm, Vô Ưu không phải đi ăn cùng Hoắc Lãng mà là đi ăn cùng cái cô mê trai này, sớm biết thế thì anh đã không tới đây.

Thiệt là mất hứng!

Vô Ưu nhìn cái mặt bí xị của Phương Đông Dạ, rõ ràng là không vui, làm cô cũng hơi cụt hứng, nhưng vẫn kiên nhẫn giới thiệu: “Tiểu Hạ, đây là tổng tài của công ty chúng ta, Phương Đông Dạ. Đông Dạ, đây là bạn tốt của tôi, Tiểu Hạ, sau này hi vọng anh chiếu cố hơn.”

Phương Đông Dạ không nói gì, chỉ nhìn Vô Ưu một cái, ra hiệu anh có nghe, Tiểu Hạ thì vội vàng đứng lên, khoa trương cúi chào: “Chào tổng tài ạ.”

“Ai chà, Tiểu Hạ làm gì khách sáo vậy, không phải giờ làm gọi tên là được rồi.”

Vô Ưu không ngờ làm cho Tiểu Hạ hoảng hốt, cho nên sau khi nói xong còn thầm thì thêm: “Cô đừng bị bộ dạng đáng sợ của anh ta làm cho mất hồn, thật ra là người tốt lắm.” Tiểu Hạ nghe xong, hai mắt hoài nghi nhìn Vô Ưu, trực giác mách bảo quan hệ hai người này phải thân mật lắm rồi, cảm giác này khiến cô không thoải mái.

Vô Ưu mặc dù nói nhỏ với Tiểu Hạ, nhưng thanh âm thì không nhỏ chút nào. Phương Đông Dạ nghe thấy thế, buồn cười lắc đầu. Không biết là nên giận cô nàng không để ý tới mình hay là vui vẻ vì cô ấy không thấy sợ mình.

“Ăn cái gì? Tôi đi chọn nào.”

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu, hỏi một cách tự nhiên. Vô Ưu cũng thoải mái đáp: “Tôi ăn gì cũng được, tùy ý anh chọn, Tiểu Hạ, cô thì sao?”

Cái gì? Tổng tài chọn món cho mình sao?

Tiểu Hạ bối rối, vội vàng nói: “Gì cũng được.” sau khi nói xong, hoảng hốt cúi đầu, Phương Đông Dạ quay lưng đi, giúp hai cô gái chọn món.

“Tiểu Hạ, cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi cũng không muốn cho anh ta đi theo, nhưng mà anh ta cứ nằng nặc.”

Vô Ưu cứ tưởng Tiểu Hạ bị Phương Đông Dạ làm cho hoảng quá, anh đi rồi thì vội quay qua xin lỗi, cô không muốn Tiểu Hạ sợ quá mà không làm bạn với mình nữa. Tiểu Hạ ngẩng đầu nhìn Vô Ưu hỏi: “Vô Ưu, cô và tổng tài là quan hệ gì vậy?”

Ánh mắt khẩn trương và câu hỏi của Tiểu Hạ làm cho Vô Ưu không hiểu được.

“Quan hệ gì? Chính là tổng tài và trợ lí chứ sao, còn là hàng xóm nữa.”

Vô Ưu không giấu giếm gì nói cho Tiểu Hạ nghe, còn Tiểu Hạ lại nhìn chằm chằm vào mắt cô, muốn nhìn ra dấu hiệu nói dối trong mắt Vô Ưu.

Hai tròng mắt của Vô Ưu trong suốt, có thể thấy được cả đáy, Tiểu Hạ nhận định cô không có nói xạo, nhưng vẫn lo lắng hỏi: “Vô Ưu, cô thích tổng tài sao?”

“Haha, tôi sẽ không bao giờ thích ai hết.”

Câu hỏi vừa đưa ra thì Vô Ưu đã ngay lập tức cho đáp án, Vô Ưu trả lời chắc chắn làm Tiểu Hạ vô cùng ngạc nhiên: “Tại sao? Không lẽ cô đã có người trong lòng?”

Vô Ưu lắc đầu: “Tôi không có ai hết, và sẽ không bao giờ thích bất kì ai.” Sau khi nói xong, thấy khuôn mặt Tiểu Hạ có vẻ kì quái, cô còn hỏi lại: “Này, cô sao vậy? Hôm nay cô không khỏe à?”

Tiểu Hạ nhìn chằm chằm Vô Ưu, lại nhìn Phương Đông Dạ đang chọn món ở đằng xa, trong lòng càng suy nghĩ, rốt cục có nên nói cho Vô Ưu biết chuyện mình thích tổng tài hay không. Cô không hi vọng được giúp đỡ, nhưng nếu không có được tình yêu, sau này có thể thường xuyên nhìn thấy anh ấy cũng tốt. Nhưng cô sợ nói với Vô Ưu rồi cô ấy sẽ từ chối, càng khẩn trương, hai bàn tay càng không ngừng ngọ ngoạy khó chịu.

“Tiểu Hạ, cô làm sao thế?”

Vô Ưu nhìn Tiểu Hạ đang rối rắm kia, cả giọng nói và ánh mắt tràn ngập sự quan tâm, chính sự quan tâm này làm cho Tiểu Hạ hạ quyết tâm tin tưởng Vô Ưu. Cô hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Vô Ưu, thẳng thắn nói: “Vô Ưu, tôi thích tổng tài.”

“Hả?”

Đáp án ngoài mong đợi của Tiểu Hạ làm Vô Ưu phản ứng không kịp. cô cứ tưởng cô ấy lo lắng hốt hoảng vì sợ hãi cơ, không ngờ là thích người ta. Vô Ưu sau khi phản ứng lại, vui vẻ cười, nhìn Tiểu Hạ hào sảng nói: “Thích phải theo đuổi, tôi ủng hộ cô, có gì cần cứ nhờ nhé, tôi nhất định giúp.”

Lúc tới đây nhận việc, may mà được Tiểu Hạ hỗ trợ, cho nên nếu lần này cô ấy cần sự giúp đỡ của mình thì nhất định phải làm.

Vô Ưu dứt khoát hào sảng như vậy, thật trái với suy nghĩ của Tiểu Hạ, cho nên cô kích động kéo tay Vô Ưu, nói: “Vô Ưu, cô đúng là bạn tốt, tôi rất vui, cảm ơn cô nhé.”

“Haha, bạn bè giúp đỡ nhau là đương nhiên.”

Vô Ưu đĩnh đạc nói, còn không quên mơ tưởng: “Nếu Tiểu Hạ thành công với tổng tài, vậy có thể thành nhân vật chính như trong phim mọi người luôn ngưỡng mộ rồi.” Chim sẻ biến thành phượng hoàng, cái này phim ảnh chiếu rất nhiều. Mặc dù Vô Ưu chẳng bao giờ mong chuyện này xảy ra với mình, nhưng cô lại thích xem phim, cho nên nếu phim này dành cho bạn tốt của mình thì rất đáng mong chờ.

“Chuyện gì mà vui như vậy?”

Phương Đông Dạ đi tới, thấy Vô Ưu và Tiểu Hạ đang vui vui vẻ vẻ, không nhịn được tò mò hỏi, Vô Ư vội vàng nói: “Không có gì, không có gì, ha ha …” Vừa nói vừa nhìn anh cười mập mờ, điệu bộ như thế mà bảo không có gì thì ai tin cho được.

“Tổng tài, có thể đem thức ăn lên chưa?”

Tổng tài luôn là tổng tài, cho dù có đi chọn món cũng có đãi ngộ riêng, ngay cả giám đốc phòng ăn và bếp trưởng cũng đích thân phục vụ. sau khi Phương Đông Dạ gật đầu thì thức ăn được bưng lên, Vô Ưu nhìn biển tên trên chiếc áo trắng của bọn họ, cảm thấy rất lạ.

Giám đốc phòng ăn: Lôi Vũ

Bếp trưởng: Triệu Biển

Không đúng nha, giám đốc và bếp trưởng không phải học trưởng và Tề Rạng Đông sao?

Vô Ưu nghĩ thầm, nhìn Lôi Vũ hỏi: “Phòng ăn này có mấy giám đốc và mấy bếp trưởng vậy?” Lôi vũ thấy câu hỏi này rất kì quái, nhưng nhìn thấy cô gái này đi vào cùng tổng tài, cảm giác đây không phải người thường, nên lễ phép trả lời: “Chỉ có một giám đốc một bếp trưởng thôi ạ.”

Phương Đông Dạ nghe thấy câu hỏi lập tức đoán được cô thắc mắc chuyện gì, nhưng chuyện này sớm muộn gì cô ấy cũng biết, cũng không thể ngăn cô ấy hỏi được.

“Vậy Hoắc Lãng và Tề Rạng Đông thì sao? Bọn họ không phải giám đốc và bếp trưởng sao?”

Trong tầng lớp thượng lưu, làm việc hay nói chuyện gì đều phải cẩn thận. giám đốc phòng ăn đương nhiên là người từng trải, Hoắc Lãng và Tề Rạng Đông là do chính tổng tài cách chức, nhưng trước mặt xem ra lại là bạn bè với cô gái này. Giám đốc phòng ăn tự ngẫm một chút, vẫn chưa biết trả lời thế nào cho thỏa đáng.

“Hai người đi lo công việc đi.”

Phương Đông Dạ nhẹ nhàng mở miệng, giúp bọn họ giải quyết vấn đề nan giải. Vô Ưu lại quay sang hỏi Phương Đông Dạ: “Đông Dạ, rốt cục xảy ra chuyện gì? Học trưởng và Tề Rạng Đông đâu rồi?”

“Nhân viên công ty bị trúng độc, giám đốc Hoắc và đầu bếp Tề thấy mình chưa làm tròn công việc nên đã từ chức rồi.” Phương Đông Dạ thản nhiên nói, Vô Ưu lại bất mãn hỏi tiếp: “Chuyện này xảy ra lúc nào? Sao tôi không biết?” Nói xong lại lo lắng cho hai người kia: “Vậy học trưởng bây giờ không phải không có việc làm sao? Không biết có qua được hay không?”

Giọng nói quan tâm của Vô Ưu làm Phương Đông Dạ rất khó chịu, nhưng anh hiểu rõ, lúc này không nên góp lời vào, phải phân tán sự chú ý của cô ấy đi nơi khác.

Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng!

Anh hiểu rõ cô, nên biết cách nào là tốt nhất! Anh ngẩng đầu lên, nhìn Vô Ưu, nghiêm túc nói: “Vô Ưu, dạ hội tối mái cô mặc quần áo gì? Có lễ phục phù hợp chưa?”

“Lễ phục? Phải mặc lễ phục sao?”

Vô Ưu chưa bao giờ tham gia lễ hội như vậy, lúc đi tiệc sinh nhật vủa bạn học cũng chỉ ăn mặc đại khái nên cũng không biết mặc lễ phục là như thế nào. Phương Đông Dạ đã sớm biết cô sẽ có phản ứng như thế này, cười nhẹ, nói: “Ngày mai sẽ nhờ một người bạn qua giúp cô chọn một bộ.”

Vô Ưu tưởng là Phương Đông Dạ nhắc tới Tiểu Hạ, lại vừa hay lúc nãy nghe Tiểu Hạ bộc bạch tâm sự nên cái đầu ngu ngơ lập tức nghĩ ra chuyện, nhìn Phương Đông Dạ lấy lòng: “Vậy ngày mai Tiểu Hạ có thể tham gia cùng tôi không?”

Phương Đông Dạ chỉ cần liếc mắt qua là biết Vô Ưu đang có âm mưu với mình, nhưng anh nghĩ đơn giản chắc là cô ấy chỉ muốn có bạn đi cùng cho vui mà thôi, nên anh bao dung nói: “Đương nhiên có thể.” Vô Ưu nghe xong câu trả lời thì rất cao hứng: “Oa, anh đúng là tốt quá đi.”

Phương Đông Dạ nghe câu nịnh nọt của cô, chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Vô Ưu nhìn thoáng qua nụ cười của anh, sau đó lại quay qua chớp mắt với Tiểu Hạ, nhận được một nụ cười xấu hổ đáp lại của cô bạn.

Tiểu Hạ không phải không muốn tham gia dạ hội, mà vì cô vừa đọc được trong ánh mắt tổng tài nhìn Vô Ưu sự âu yếm, anh ấy thích Vô Ưu! Sự thật này làm cô kinh ngạc, cũng khiến cô không biết phải làm thế nào.

3 responses to “Mẹ ngốc – Chap 42

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s